bởi Bảo Hy

35
4
1200 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Nổi giận


Huyền Thiên Vũ mở tung cửa ra và hớn hở giới thiệu cô với Khương Tinh Hạc.

- Tinh Hạc! Nhìn xem! Bất ngờ không?

Tinh Hạc ngồi trên ghế dựa tay cầm quyển kịch bản và bên tai vẫn đeo tai nghe. Khương Tinh Hạc rất thích nghe nhạc, càng tốt hơn khi vừa nghe vừa học kịch bản hay học bài hát mới. Anh bắt chéo chân, mặc một cái sơ mi trắng khá rộng, tay áo xắn lên đến khuỷa tai, còn đóng thùng trong rất nghiêm túc. Mái tóc rũ vẫn không thể che đi vẻ đẹp của gương mặt. Song Nguyệt không thể công nhận rằng, có lẽ vị thần tạo ra Khương Tinh Hạc là người rất cố chấp và mắc bệnh ưa hoàn hảo nên mới tạo ra được một khuôn mặt không góc chết thế này.

Tinh Hạc ném về phía cô một cái liếc mắt, dò xét từ trên xuống dưới. Đối diện với anh mắt kia, cô không khỏi luống cuống. Anh ném cuốn kịch bản đang cầm trên tay lên bàn cái phịch, đứng dậy nhìn với cái ánh mắt khó hiểu.

Huyền Thiên Vũ tiếp tục giới thiệu:

- Cô ấy là quản lý mới của chúng ta đấy! Xinh phải không?

Cô vẫn với cái nét mặt luống cuống, chốc chốc lén nhìn anh như thể chờ đợi câu trả lời. Anh thở phì một cái rồi bảo:

- Lùn quá!

Bầu không khí bỗng ngưng đọng. Khoan đã! Anh vừa nói gì? Là nói cô lùn á?!

Máu nóng sôi sục dân đến tận đầu, Song Nguyệt như một cái núi lửa chuẩn bị bùng nổ. Con người cô, ai muốn khen muốn chê cái gì cũng được, nhưng nhất thiết đừng nói đến chiều cao. Chiều cao là nỗi đau duy nhất của cô, là giới hạn cuối cùng của cô. Cô luôn cảm thấy rất chi là uất ức. Ông trời đã cho cô khuôn mặt xinh thế, tài năng thì khỏi nói (đương nhiên đều là do cô tự công nhận) vậy sao lại không thể cho cô một đôi chân thon dài xinh đẹp chứ?

Có vẻ như Tinh Hạc đã không quan tâm đến biểu cảm sôi sục của cô lúc này. Anh tiếp tục bĩu môi chê bai:

- Người lùn, mặt không xinh, lại là con gái. Công ty không biết nghĩ gì mà để cô tới làm quản lý cho chúng tôi nữa. Tôi tốt bụng khuyên cô một câu, chi bằng tự mình rút lui đi cho đỡ mất mặt.

Sắc mặt cô bây giờ là giận tới không có từ ngữ nào để miêu tả. Cô nhẹ nhàng để thùng đồ xuống đất, đem cái sát khí cuồn cuộn mà tiến tới trước mặt anh. Với dáng vẻ kiên quyết như nữ anh hùng, cô chỉ tay vào mặt anh và mắng xối xả:

- Anh là ai hả? Anh có quyền gì mà chê bai chiều cao của tôi? Anh có phải mắc chứng tự luyến không? Anh nghĩ ai cũng sợ ann hả? Khương Tinh Hạc tôi nói anh biết, anh còn chẳng bằng Tiểu Đình Âm của tôi cơ! Còn nữa, tôi nói anh, anh tưởng anh cao là có quyền muốn nói gì là nói à. Tưởng cao là hay hả? Tôi nói anh biết, tại vì ông trời sợ nếu cho tôi thêm đôi chân thon dài thì tôi sẽ thành hoa hậu mất! Sợ tôi quá hoàn hảo thì tội nghiệp mấy cô gái khác nên đành cho tôi chịu uỷ khuất. Nếu mà không phải Song Nguyệt tôi tốt bụng muốn chừa đường sống cho mấy cô gái kia thì tôi đã thành hoa hậu toàn thế giới rồi đấy! Anh nghĩ anh là ai mà có quyền chỉ chỉ trỏ trỏ trước mặt tôi hả?

Cô mắng cho hả cơn giận của mình mà không để ý tới mặt mày anh đã đen hơn cả đít nồi. Cũng phải thôi, ai bảo anh sỉ nhục một kiều nữ như cô chứ! Dù chân không dài nhưng mà cô cũng rất tự tin với tài năng của bản thân đấy, còn cả sắc đẹp không chê vào đâu được của cô nữa. Không phải nói điêu chứ cả khối chàng đổ gục trước cô đấy!

Huyền Thiên Vũ như chết đứng. Ai đó nói cho cậu biết cô gái này có phải là cô gái ban nãy hay không vậy? Sao chỉ xoay một cái liền biến thành người khác? Cuộc đời cậu chưa từng thấy ai dám đứng trước Khương Tinh Hạc mà mắng xối xả như thế. Cậu dường như cảm thấy một luồn sát khí nặng trịch toả ra từ “đại ma vương” rồi! Anh nuốt nước bọt ừng ực, chuyện này thì thôi cậu xin kiếu. Vũ bão chuẩn bị kéo tới, tấm thân bé nhỏ này của cậu cũng chẳng đỡ nổi. Cậu gãi gãi đầu, chỉ tay ra ngoài mà lưng toát cả mồ hôi hột:

- À, cái đó... hai người cứ tiếp tục đi, tôi đi tìm Tu Viễn đã!

Nói rồi liền chạy vụt ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Cậu chỉ có thể tự lẩm bẩm cầu nguyện cho Song Nguyệt còn có thể toàn thây đi ra.

Căn phòng chỉ còn hai người, rõ ràng ngoài trời thì nắng mà không khí trong phòng lại lạnh lẽo tới âm độ. Song Nguyệt có lẽ vẫn chưa biết bản thân đang nguy hiểm tới mức nào.

Anh mặt mày cau có, khó chịu nhìn cô với ánh mắt chỉ hận không thể giết cô ngay. Anh tiến tới ép sát cô vào tường. Cô chưa định thần được liền bị anh làm cho hồn bay phách lạc. Anh đập tay vào tường một tiếng chát rõ to. Nếu cái tay đó ban nãy mà đập lên người cô thì có lẽ cô đã... cũng không tưởng tượng ra được.

Cô nép người, cúi mặt. Lúc này liền ý thức được bản thân đã đang nằm trên thớt. Nhưng cô không thấy hối hận đâu nhé! Phàm là người đã sỉ nhục chiều cao của mình thì chính là kẻ thù không đội trời chung, dù là kẻ thù có mạnh thì trước khi chết ta vẫn phải mắng cho sướng mồm đã rồi chết cũng không hối tiếc. Đây chính là chân lý sống của cô, gì thì gì cũng phải bảo vệ danh dự đã chứ.

Vì chiều cao của cô khá là chênh lệch với anh nên muốn mặt đối mặt anh phải khom cả người xuống. Anh mỉm cười một nụ cười mang đầy ác ý với cô, khẽ nhằn từng chữ:

- Song Nguyệt sao? Cô cũng to gan lắm, lại dám mắng tôi ngay trước mặt mà không kiêng nể như thế. Tôi không biết cô dùng cách gì mà lấy được cái vị trí này, cũng không biết cô muốn có lợi ích hay ý đồ gì, nhưng mà cô đã thành công chọc giận tôi rồi đấy! Có lẽ là cô cảm thấy bản thân mình sống quá lâu rồi chăng?