33
5
998 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3.


Hôm sau, hắn lại đi làm như thường lệ, thằng nhỏ từ sớm đã được đưa đến nơi trông trẻ. Nhìn kỹ thì đúng là xanh xao thật. Nó nhỏ tí so với thằng cu con của chị chủ nhà, dù trên giấy tờ bệnh án nó lớn tháng hơn. Bà chị có hỏi nhưng hắn chưa dám tiết lộ bệnh tình, lo người ta sợ mang họa mà không dám nhận trông giúp nữa. Đợi hắn tìm được đường đi tốt nhất đã.

- Chú mày về đi. Chú mày đã bị sa thải. - Cậu tổ trưởng trong phân xưởng của hắn làm cất giọng oang oang.

- Về là về làm sao? Lý do gì mà bị sa thải?

- Còn lý do gì à? Nghỉ quá số ngày quy định mà không xin phép.

Rồi. Hắn bị tên này chơi đây. Cái thằng nó ỷ nó dân địa phương, nên hễ không vừa mắt với công nhân nào là bày mưu kiếm chuyện để người ta bị đuổi. Còn nghe đâu, cả dòng họ nhà nó là dân anh chị máu mặt, ngay cả chủ quản cấp trên cũng phải kiêng nể nó vài phần. Từ đó, nó được nước làm tới. Mà ngặt nổi, ai cũng là con dân xa xứ, lo sợ đụng chạm đến nó thì sẽ chẳng còn đường làm ăn, đành phải ngậm bồ hòn mà đi nơi khác.

Hắn ban đầu cũng phòng, nhưng tên kia từ đầu đến cuối chẳng hề gây khó dễ gì, cho nên hắn từ đó nới lỏng phòng ngự. Hắn còn nghĩ, chắc mình không lọt vào tầm ngắm của tên đó đâu. Vả lại, dạo này nhà hắn có thêm thành viên mới, vui quá nên cũng không để ý mấy. Vậy mà cuối cùng vẫn bị chơi xỏ. Tức thật.

- Chẳng phải hôm qua anh còn ngọt nhạt bảo tôi về đi, anh lo cho đó sao? Còn đợt tôi nghỉ một tuần, anh cũng bảo vậy đó thôi. Giờ nói tôi nghỉ không phép cớ là thế nào?

Tên tổ trưởng cười sặc:

- Ối giời. Chú mày ăn gì mà ngốc thế hả? Ai làm chứng là tao nói với chú mày như thế? Tao bảo chú mày nghỉ không phép là nghỉ không phép. Không bàn cãi gì nữa.

Bụp...

Lời của tên tổ trưởng vừa dứt, hắn đã đấm cho một phát vào mặt, xịt cả máu mũi. Hắn không tranh cãi nhiều, hắn chỉ cần hành động là đủ. Hắn hiền với phật chứ không hiền mới ma. Chắc tên kia mọi ngày thấy hắn ít nói, chỉ biết cắm cúi làm mà tưởng dễ ức hiếp.

Lẽ đương nhiên, tên tổ trưởng bị một đòn bất ngờ thì cũng giận sôi gan tím ruột. Cậu ta liền nhảy bổ vào đánh tay đôi cùng hắn. Cuộc ẩu đả ì xèo náo loạn cả phân xưởng. Sau khi được mọi người can ngăn, hắn và tên kia được mời lên văn phòng giảng hòa. Kết quả, hắn vẫn bị sa thải, tên kia thì ở lại.

Đúng là cuộc đời hắn khốn nạn thật. Sa thải thì sa thải, hắn có mà thèm vào. Hắn chờ nhận lương xong thì hầm hầm ra về. Lúc đi ngang qua tên tổ trưởng xấu xa còn bị dọa nạt:

- Mày giỏi lắm. Đợi đấy! Mày sẽ không thể sống yên ở cái đất này đâu con.

Hắn nhếch mép:

- Thế tao đợi nhé!

Những ngày sau đó của hắn càng tồi tệ hơn. Sáng tinh mơ hắn đã vác mặt đi khắp nơi để tìm việc đến chiều tối mới về. Mà đời làm gì có chuyện dễ ăn của ai. Nếu không phải do hắn không gặp may, thì cũng là có người đứng sau nhúng tay vào. Chết tiệt thật!

Thấy hắn mấy ngày không đi làm, hàng xóm liền xúm vào hỏi thăm. Hắn cũng không giấu diếm mà bảo mình thất nghiệp rồi. Thế là lại có người này kia hứa giúp đỡ. Cơ mà, khu chung cư cũ kỹ này cũng toàn công nhân lao động, nói thẳng ra là chẳng có tiếng nói.

Lần này, hắn rầu thật sự. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì bố con hắn và ông già liệt chân chết đói mất. Lòng hắn buồn rười rượi, trong lúc cùng quẫn, ý nghĩ trả thằng bé về cho mẹ của nó le lói.

Buổi chiều, hắn nhờ bà chị hàng xóm trông giúp thằng nhỏ, ì ạch dẫn chiếc dream cũ ra khỏi nhà, định bụng sẽ đi tìm việc tiếp. Lần này hắn sẽ đi xa hơn xem thế nào.

Vừa ra đến đầu ngõ, bà chị đã gọi với theo:

- Chú vào đây... Vào đây chị bảo.

Hắn vâng dạ, dựng chống xe xuống, vội vã đi vào.

- Có chuyện gì hả chị?

- Có công việc... Chú làm không?

- Là việc gì ạ?

- Chồng chị vừa gọi về nói, có thằng em rể nó khuân vác ngoài chợ cá bảo đang thiếu người. Chú muốn làm thì chị giới thiệu qua đó cho.

- Thế thì tốt quá rồi. Làm chứ chị. Việc gì em cũng làm.

- Ừ. Vậy nhá! Để chị bảo anh nói giúp cho.

- Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhé!

Hắn cười tươi, rất tươi. Kể ra cuộc đời hắn vẫn còn gặp may. Giờ cứ có công việc là hắn làm, lương thấp cũng được, hắn phải vượt qua giai đoạn khó khăn này rồi tính tiếp. Hắn đẩy xe vào, bế thằng nhỏ về nhà, thôi không đi nữa.

Thằng nhỏ có đôi mắt trong veo, nụ cười toe toét hồn nhiên làm tim hắn rộn ràng quá đỗi. Hình như hắn đã quen với cuộc sống của một ông bố thực thụ. Nếu như không còn có nó bên cạnh, chắc là sẽ trống vắng lắm.

Truyện cùng tác giả