Chương 2:
''Dương Dương, đã ăn chưa? Anh thay quần áo rồi sẽ nấu cơm ngay đây.''
Cô nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Thời điểm này ai còn nuốt trôi cơm.
Lí Hách cười cười, không để ý tới sự tức giận của cô, đi thẳng vào phòng thay áo.
Ra khỏi phòng, phát hiện thấy Dương Dương vẫn không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, anh đi đến bên sofa, ôm eo cô từ phía sau, má kề má cô rồi cười nói:
''Nói cho em một tin mừng nhé. Có nhớ tới cô gái nghèo lần trước anh nhắc đến không? Cô ấy và bà nội cùng đi ra ngoài nhưng bị một chiếc xe tải đâm vào khiến bà nội qua đời ngay tại chỗ, còn cô ấy thì mất trí nhớ đó. Vụ tai nạn đó không có nhân chứng vật chứng cũng không biết là ai đã ngồi cùng xe đó, chỉ có lời khai của lái xe nghiêng hẳn về một bên. Hắn ta nói là cô gái này không có bằng lái xe mới khiến tai nạn xảy ra. Vụ án như vậy vốn sẽ chẳng có luật sư nào chịu nhận nhưng em đoán xem, chồng em có cách nào để chuyển bại thành thắng không?''
Không cần đoán, anh ấy tuyệt đối có cách để chuyển bại thành thắng bởi vì anh ấy là Thường Thắng tướng quân theo lời của người trong ngành. Những vụ án qua tay anh ấy chỉ có thắng chứ không bao giờ thua
Lý Hách thấy cô không đáp thì nói tiếp:
''Anh tìm đến hiện trường vụ án cuối cùng đã tìm thấy một nhân chứng chứng kiến mọi việc, đúng là trời không phụ lòng người, có một nhân viên trạm xăng nói hai bà cháu cô ấy thường đến chỗ bọn họ bơm xăng, vì thế anh tìm trong camera giám sát của trạm xăng được một đoạn video ghi lại rằng hôm đó người lái xe là người bà chứ không phải là cô gái chưa có bằng lái kia. Sau đó anh tìm những người thân quen của bọn họ, bọn họ đều chứng minh rằng bà nội của cô ấy lái xe vốn rất cứng tay. Bởi vì anh thắng vụ này nên giờ ngoài tiền thuốc men, cô gái đó còn lấy được tiền bồi thường từ phía người gây ra tai nạn nữa.''
Anh rất vui nhưng Dương Dương lại lạnh lùng hắt một bát nước lạnh:
''Cô ấy có thanh toán phí thuê luật sư không?''
Anh khẽ nhăn mũi sau lưng cô. Ai mà lại không biết xấu hổ đi đòi tiền cô gái nghèo khổ bị tai nạn như vậy? Nếu không phải anh kiên quyết không nhận tiền, hỗ trợ tiến hành tố tụng thì mẹ cô ấy còn chỉ định đòi người gây tai nạn chút tiền thuốc men rồi cho qua mọi chuyện luôn. Nhưng anh vẫn nói:
''Trả rồi trả rồi, trước khi lên tòa, anh bảo rằng sẽ không đòi của cô ấy nửa đồng nhưng sau đó thắng kiện, buổi chiều cô ấy và mẹ cô ấy đã mang 5 vạn đồng đến, nói là muốn cảm ơn anh. Anh vốn không muốn nhận nhưng em cũng biết Tằng Tiểu Muội đó, thấy tiền là mắt sáng lên, lập tức viết biên lai nói rằng đó là tiền phí tố tụng, không cản lại được.''
Tốt lắm, trong văn phòng đó cuối cùng cũng có người chịu suy nghĩ.