bởi Thảo Ca

46
2
710 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Tùng!


Trời vẫn mưa như thế, mưa như trút nước, mưa như ông trời đang than trách ai điều gì. Tôi vẫn hì hục đạp xe, vừa dừng lại một cái, bánh xe va chạm với đường nhựa kêu lên tiếng két thật to thật dài. Nếu như trời không mưa thì tôi chắc chắn nó sẽ bốc khói lên cho coi. 


Nhưng cũng trớ trêu thay vừa dừng xe thì trời tạnh mưa hẳn. Nó không dừng lại rồi bất chợt mưa lớn như khi nãy nữa mà dừng hẳn. Tôi liếc xéo bầu trời một cái. Nếu như nó dừng mưa sớm hơn một chút thì có lẽ tôi bây giờ sẽ không nhếch nhác thế này. 


Hôm nay là ngày trong tuần nên không cần mặc áo dài như thứ hai. Bộ đồng phục thể dục chỗ ướt chỗ không. Tôi trải áo mưa lên xe đạp rồi lạch đạch chạy lên lớp. Vừa vào thì trống trường cũng reo lên.


- Hôm nay lớp trưởng đi xém trễ nha!


- Đúng đó, mà bà có cần tôi đi mượn máy sấy tốc của cô Lí không?


Đám con trai thấy tôi bước vào thì đồng loạt lên tiếng, đứa nói câu này đứa nói câu kia đau hết cả đầu. Tôi lắc đầu không cần rồi về chỗ ngồi của mình. Cô Nở lúc nào bước vào lớp.


- Cả lớp, đứng!


Tôi hô thật to, thật dõng dạc và không kém phần uy nghiêm. Đám con trai lập tức đứng dậy, tiếng bàn ghế va chạm cũng vang lên không ít.


Cô Nở gật đầu rồi vẫy tay về chỗ ngồi. Cả lớp cũng ngồi xuống theo.


Hôm nay khác với thường ngày. Cô Nở không lật sổ ra kêu tên từng đứa lên trả bài mà cô đứng trên bục giảng, thông báo một thông tin quan trọng.


- Ngày hôm nay cô muốn thông báo với cả lớp, đó là lớp chúng ta sẽ chào đón thành viên mới chuyển đến!


Nói xong cô đưa tay hướng về phía cửa. Cả lớp tò mò nhìn theo, đứa nào cũng nuốt nước bọt hi vọng sẽ là một đứa con gái. Tôi cũng thế, cũng mong lớp sẽ có một đứa con gái để đám con trai khỏi xem tôi là trung tâm của sự trêu ghẹo nữa.


Nhưng đời không như là mơ. Là một thằng con trai thứ thiệt, kể từ khi cậu ấy bước chân vào lớp thì đám con trai đã ỉu xìu, đứa nào cũng than vãn.


Còn tôi, tôi cũng tưởng mình sẽ ỉu xìu theo, nhưng không, tôi còn sốc nữa là đằng khác. Đó chẳng phải ai khác mà là cậu con trai mà tôi đã cho mượn dù. 


Thú thật ngay từ đầu tôi đã không nghĩ rằng sẽ gặp lại cậu ở thời điểm này. Tôi nghĩ rằng cho cậu mượn dù rồi bặt vô âm tín cho lành. Chứ hơi đầu nhận lại dù rồi phải nói chuyện với người ta.


Tôi cho người ta mượn dù là xuất phát từ lòng tốt chứ không phải từ cái tánh mê trai như mọi người nghĩ đâu. Vậy nên bây giờ gặp lại thì tôi ngượng chết đi được. Trong vô thức tôi gục đầu xuống bàn. Với hi vọng lớn lao rằng cậu sẽ không nhìn thấy tôi.


Nhưng cuối cùng cô Nở mà tôi vô cùng kính mến đã 'đem con bỏ chợ', tôi không biết phải dùng từ nào để đúng với tình huống này. Nói thẳng ra là cô dâng tôi lên tận mặt cậu ta.


- Lớp trưởng, con giúp bạn làm quen với lớp nhé, mà khoan đã, hình như con chưa giới thiệu mình với các bạn.


Cô Nở đang nói chuyện với tôi thì lại phải quay đầu nhìn cậu ấy. Cậu gãi đầu, mắt liếc sang chỗ khác, miệng thì lẩm bẩm.


- T... Tôi tên Tùng, mong các cậu giúp đỡ.


Tôi khi nghe câu nói này thì ngơ người. Vì cậu ta đang ngại ngùng thẹn thùng. Hai gò má đỏ hết lên thế kia. 


Trong phút chốc, tôi bỗng thấy cậu bạn này thật dễ thương và có chút gì đó... thú vị!