bởi Trí Nghiên

11
3
2713 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Tịch Nguyệt bật cười, sau lại có chút áy náy vì mình mà người hâm mộ phải bị thương.

"Nhà em ở đâu? Để chị kêu trợ lý đưa em về nhé? Bị ngã như thế này cha mẹ em sẽ mắng đấy."

Chiêu Ly buồn bã đáp:

"Em giặt đồ cho phim trường, ba mẹ em mất lâu rồi."

Tịch Nguyệt hơi động lòng. Nhìn gương mặt ngây thơ của con bé không hiểu sao Tịch Nguyệt lại có cảm giác quý mến đến lạ thường.

"Em có muốn làm diễn viên không?"

Con bé vui sướng đến mức không nói nên lời, chỉ biết gật đầu lia lịa. Có nằm mơ nó cũng không ngờ có một này thần tượng của mình lại ngỡ lời như thế, đầu óc nó lân lân với suy nghĩ, sau này được diễn cùng Tịch Nguyệt thì trên đời này còn chuyện gì thích thú hơn được nữa cơ chứ.

Tịch Nguyệt nhìn cô bé dịu dàng cười:

"Em tên gì?"

"Em tên Muối."

Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên suy nghĩ, mặc cho đám người xôn xao ngoài kia vẫn đang đứng nhìn họ.

Tịch Nguyệt suy nghĩ một hồi lâu, để cho con bé ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. -"Có rồi! Chiêu Ly. Em lấy tên Chiêu Ly làm nghệ danh sau này nha."

Và kể từ ngày đó, khắp tất cả các phim trường và thảm đỏ không ai không biết đến hai mỹ nữ của làng giải trí Tịch Nguyệt - Chiêu Ly. Được sự nâng đỡ của Tịch Nguyệt, Chiêu Ly nhanh chóng trở thành một diễn viên trẻ được các đạo diễn săn đón. Nơi nào có Tịch Nguyệt sẽ không thể thiếu Chiêu Ly. Một ánh trăng đêm rằm, một ngọn lưu ly soi sáng, cả hai cùng nắm tay nhau sánh bước trên các sự kiện lớn nhỏ của ngành điện ảnh.

***

Chiêu Ly mệt nhọc lê bước vào nhà.  Để có được căn biệt thự kiến trúc châu Âu này cô dành dụm tiền đi diễn của mình suốt mấy năm nay mua để chờ một ngày đón Tịch Nguyệt về. Thế nhưng đã trải qua không biết bao nhiêu lâu mà  vẫn chỉ có một mình Chiêu Ly trong căn nhà lạnh lẽo này.

Chiêu Ly sau khi thư giãn với bồn nước nóng, cô bước ra phòng rượu với chỉ một mảnh khăn choàng quấn quanh cơ thể ngọc ngà tuyệt đẹp. Đang có chút tâm trạng nên Chiêu Ly khui một chai vang đỏ vừa nhâm nhi rượu vừa thưởng thức vở nhạc kịch "Nhà thờ Đức Bà Pari". Ngoài ánh sáng của chiếc tivi đắt tiền ra thì xung quanh Chiêu Ly bao trùm một màu đen vô tận.

"Chẳng phải thiên đàng hay địa ngục

Chúng ta chỉ như sâu bọ trên đất này

Loài sâu bọ trong thế giới mục nát này

Máu và rượu cùng một màu."

(Trích vở nhạc kịch Nhà Thờ Đức Bà Pari)

Chiêu Ly cảm thấy hơi lạnh, cô nhìn ra cửa sổ thì ra là lúc sáng trước khi rời khỏi nhà cô quên đóng cửa sổ. Ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt vào giúp cô thấy rõ tấm rèm cửa bay phất phơ trong gió. lúc này cô đã say, cô loạng choạng tiến tới bên cửa sổ. Có lẽ, vì cô đã say nên đầu óc quay cuồng đau nhói. Bên tai vẫn vang lên âm thanh của bản nhạc kịch.

"Máu và rượu cùng một màu."

Đột Nhiên, Chiêu Ly ngã khuỵu xuống sàn, trước mắt cô chỉ còn lại một màu đỏ thẫm. Chiêu Ly không biết vì sao tay cô đau nhói. Giật mình nhìn cổ tay trắng nõn bất ngờ xuất hiện một một vết cứa sâu. Mùi tanh quyện lại với vị nồng của rượu xộc lên mũi làm cô choáng váng.

Chiêu Ly bị cơn đau làm cho tỉnh lại, lúc này cô mới nhận ra hai tay mình đang bị trói chặt, cơ thể đang ngồi trong không gian tối tăm, lạnh lẽo, trước mắt chỉ có một bóng đen mờ mờ. Mà kẻ đó đang đánh cô. Chiêu Ly  không rõ người kia là ai, cũng không hiểu tại sao mình lại ở nơi này. Mặc cho cô thảm thiết van xin những đòn roi cứ thẳng thừng giáng xuống. Cô nghe được giọng cười đắc ý của kẻ kia. Căn phòng vẫn chìm trong màn đêm.

Sau màn tra tấn dã man, trên da cô chằng chịt những vết roi, có chỗ đã bật cả máu. Kẻ kia vẫn chưa thỏa mãn, ả điên cuồng dùng mảnh vỡ thủy tinh đâm vào đùi rồi đến bắp tay cô. Chiêu Ly chỉ biết gào thét trong vô vọng.

Ả giật tóc Chiêu Ly, giọng nói âm u như tiếng quỷ dữ truyền đến từ địa ngục:

"Con quỷ cái, mày hay lắm dám cướp người yêu của tao! Những kẻ cướp đồ của tao đều chỉ có một kết cục, mày biết là gì không?"

Ả ngừng lại một lúc, tiếng cười quỷ dị khiến người ta ớn lạnh:

"Đau không? Tuyệt vọng không? Có muốn chết không? Mày xứng đáng bị như vậy lắm."

Ả xô Chiêu Ly nằm bẹp xuống sàn nhà lạnh ngắt rồi dùng mũi giày dẫm lên thái dương của cô:

"Nghe cho rõ đây. Anh ấy là của tao, những kẻ muốn cướp anh ấy đều phải chết. Nhưng... nếu để mày chết như vậy thì dễ dàng với mày quá nhỉ?"

Chiêu Ly nghe rõ giọng của ả nhưng cũng không thể lắp ghép nó vào với bất kỳ ai cô từng biết đến, chỉ biết rằng ả ta là một người phụ nữ đang phát điên. Chiêu Ly tuyệt vọng van nài ả:

"Em xin chị đấy, dừng tay lại đi."

Nhưng ả ta điên rồi, một kẻ điên thì đâu có gì lọt tai ả được. Ngược lại tiếng van nài của Chiêu Ly lúc này lại càng khiến ả ta khoái chí. Chiêu Ly đau đớn ôm lấy cơ thể lõa lồ không mảnh vải che thân. Những vết thương dài ngắn chằng chịt dọc ngang khắp cơ thể, từng vệt máu đỏ thẫm từ miệng vết thương rỉ ra và đỏm mặt sàn. Cô cảm thấy thật mệt mỏi, không muốn cũng chẳng còn hơi sức nào để van xin nữa.

Chiêu Ly chỉ muốn được giải thoát, bằng cách nào cũng được, miễn là có thể thoát khỏi cái tình cảnh này.  Dù có bị kẻ kia một dao giết chết cô cũng còn hơn cứ mãi bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần thế này. Cô nằm trên sàn nhà lạnh buốt, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ, khung cảnh trước mắt mờ dần đi, chỉ có mùi tanh nồng của máu tươi trong không khí ngày càng đậm hơn.

Ánh sáng le lói từ khung cửa sổ chiếu vào, đầu óc Chiêu Ly quay cuồng, cánh tay thì đau nhói. Hóa ra đêm qua trong lúc say cô đã ngã xuống sàn vô tình làm vỡ ly rượu nên mới bị những mảnh thủy tinh cứa vào tay. Cô uống say đến mức không còn gượng dậy được...

Chiêu Ly bàng hoàng tỉnh dậy. Cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi dù nằm cả đêm trên sàn nhà lạnh buốt. Cách đó không xa là ô cửa sổ hơi hé mở, ánh nắng rực rỡ theo khe hở chiếu đến trên mặt cô. Hóa ra tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng...

Cô bần thần suy nghĩ rồi chợt ôm mặt khóc:

"Không! Không phải mơ..."

Giấc mơ hôm qua chính là những gì mà Tịch Nguyệt đã từng phải chịu đựng. Cô bị người khác tra tấn chỉ vì vướng phải tin đồn có quan hệ tình cảm với bạn diễn trong khi người đó đã có người yêu.

Tịch Nguyệt đã bị tra tấn nhiều ngày liền trong chính căn nhà của mình mà không một ai hay biết. Người đàn bà dạ thú kia nhân lúc Chiêu Ly đi diễn xa đã lẻn vào bắt cóc và hành hạ Tịch Nguyệt. Ả còn quay lại hình ảnh không một mảnh vải che thân của cô phát tán lên mạng xã hội.

Ả đàn bà kia đúng là điên thật đã làm điều ác mà còn không sợ bi phanh phui. Khi nhìn thấy đoạn clip với thân thể chằng chịt vết thương của Tịch Nguyệt, Chiêu Ly vội vã trở về. Nhưng tất cả đều đã quá muộn, Tịch Nguyệt thoi thóp nằm trên sàn nhà, ánh mắt vô hồn đã không còn nhận ra Chiêu Ly là ai?

Giấc mơ đêm qua quá chân thực, nỗi đau, nỗi tuyệt vọng ấy khiến Chiêu Ly hoảng hốt. Tịch Nguyệt đã phải chịu đựng nhiều đến mức nào? Còn những đoạn video ả không cho người khác biết thì sao? Ả ta đã làm gì chị ấy?

Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Chiêu Ly. Chỉ có Tịch Nguyệt mới biết được câu trả lời. Thế nhưng ngay cả người bình thường như cô còn không chịu nổi nỗi khủng hoảng kia, giờ bắt chị ấy nhớ lại điều khủng khiếp đó một lần nữa có quá tàn nhẫn. Cuối cùng cô cũng hiểu, có những chuyện tốt nhất nên để nó vùi sâu vào ký ức. Bởi ngay cả người bình thường như cô còn không chịu nổi nỗi khủng hoảng kia, giờ bắt chị ấy nhớ lại điều khủng khiếp đó một lần nữa có quá tàn nhẫn không?

Bây giờ Chiêu Ly mới hiểu được lời của Hoàng Kiên. Tịch Nguyệt đang sống rất vui vẻ. Bệnh viện là phim trường của chị ấy, hà tất gì buộc chị ấy phải nhớ lại kí ức kinh khủng kia. Giả sử như tâm trí chị ấy trở lại bình thường, nhớ lại mọi chuyện thì liệu có đủ dũng cảm để đối mặt với thực tại hay không? Chiêu ly thở dài:

"Đàn bà khi ghen dù trong phim hay ngoài đời đều đáng sợ như nhau."

Chiêu Ly ngồi bệt xuống sàn, thu dọn mảnh vỡ còn đang ngổn ngang. Nỗi sợ hãi vẫn bủa vây. Nước mắt bắt đầu trực trào, tự trách bản thân.

Năm đó vì Chiêu Ly mà Tịch Nguyệt phải mang tiếng xấu. Người gian díu với nam diễn viên đã có gia đình là Chiêu Ly vậy mà chị ấy chấp nhận thay cô gánh tội. Bởi vậy mới bị vợ người ta tra tấn dã man.

Bao năm nay, ngày nào Chiêu Ly cũng bị ám ảnh bởi hình ảnh Tịch Nguyệt bị người ta ngược đãi tàn nhẫn. Dù ả ta đã phải chịu hình phạt của pháp luật đi chăng nữa cũng đâu có mang Tịch Nguyệt về nguyên vẹn như trước, càng không thể xóa đi nỗi cắn rứt bấy lâu nay trong lòng Chiêu Ly.

***

Chiếc ô tô sang xịn bon bon tiến thẳng về phía bệnh viện Thần Kinh Trung Ương. Chiêu Ly đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng cao quý của một nữ minh tinh. Cô gọi đến cho đạo diễn đoàn phim để xin phép đến muộn và không quên dặn dò để những diễn viên khác đóng những phân cảnh của họ trước không phải chờ mình. Từ bên đầu dây kia tấm tắc khen ngợi Chiêu Ly:

"Cô đã là ngôi sao hạng A rồi mà vẫn còn biết nghĩ cho đồng nghiệp."

Lời nói Chiệu Ly nghẹn ở họng:

"Là Tịch Nguyệt dạy tôi đó."

Bên đầu dậy kia phát ra tiếng thở dài:

"Chiêu Ly, cô nghe này. Đúng sai ra sao thì chuyện đó cũng đã qua rồi, bây giờ không còn ai nhớ đến Tịch Nguyệt đâu, cô đừng nhắc đến nữa."

Chiêu Ly nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ảnh đại diện là ảnh của Tịch Nguyệt - ngôi sao lớn trong lòng cô ngày nào và bây giờ vẫn thế.

Câu nói của đạo diễn làm Chiêu Ly không khỏi suy nghĩ, liệu Tịch Nguyệt có thế trở lại phim trường như trước được không? Hay nếu như Tịch Nguyệt khỏe lại rồi lại chịu cảnh bị người trong giới, người hâm mộ trước kia xa lánh vì lỗi lầm trong quá khứ vốn không phải của chị ấy thì sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ còn tồi tệ hơn hiện tại.

Chiêu Ly chợt nhoẻn miệng cười, vì cô biết bản thân mình nên làm thế nào rồi.

Vừa bước đến cổng bệnh viện Chiêu Ly đã gặp ngay Hoàng Kiên. Anh nhìn cô rồi chào:

"Hôm nay sao cô đến sớm thế?"

Chiêu Ly nhìn anh cười một cách đầy ẩn ý:

"Sau này cũng thế..."

Hoàng Kiên đưa gương mặt biểu lộ vẻ khó hiểu, nhìn về phía Chiêu Ly đang từng bước tiến vào khuôn viên bệnh viện.

Mấy ngày sau đó, khi anh vô tình xem được một bài báo đưa tin Chiêu Ly thông báo giải thì mới hiểu ý nghĩa câu nói ngày hôm ấy của cô.

"Sau này cũng thế..."

Không có họp báo, không có phỏng vấn, trên trang cá nhân chính thức của Chiêu Ly chỉ đăng đúng một dòng thông báo. Các tòa soạn lớn nhỏ về giới giải trí đều đua nhau viết về vấn đề này. Một cô diễn viên đang trên đỉnh cao sự nghiệp không một lý do gì đột ngột giải nghệ là một sự việc hết sức lạ lùng. Người ta thi nhau phỏng đoán nguyên nhân đằng sau nó.

Có những tờ báo còn mập mờ rằng Chiêu Ly được đại gia bao nên mới giải nghệ. Có những tờ báo lại cho rằng cô bị bệnh gì đó. Thế nhưng Chiêu Ly lại không có động thái gì cả. Công ty quản lý của cô cũng im hơi lặng tiếng, về sau cũng chỉ đưa ra một thông báo ngắn gọn rằng đã chấm dứt hợp đồng với Chiêu Ly.

Quyết định rời khỏi giới giải trí giúp Chiêu Ly thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Bồi thường hợp đồng, rời khỏi giới điện ảnh, bị người khác ném đá vì hủy hợp đồng khi đang quay hay việc gì đi chăng nữa thì bây giờ đối với Chiêu Ly cũng chẳng còn quan trọng. Số tiền cô tích góp bao lâu nay cũng đủ cho cô sống một cuộc sống đủ đầy về sau.

Rời khỏi ánh hào quang trên thảm đỏ, rời xa những thị phi rắc rối đó có khi sẽ tốt hơn đối với cả cô và Tịch Nguyệt. Thế giới ấy hào hoa lộng lẫy nhưng cũng đầy rẫy những cạm bẫy chết người. Cô sẽ chọn một công việc khác, sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới với Tịch Nguyệt, sẽ cùng chị mình an nhàn, hưởng thụ đến hết đời.

Hơn nữa, đối với cô, Tịch Nguyệt là ánh sáng duy nhất, không có chị ấy cho dù cô có trở thành ngôi sao được nhiều người săn đón đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, không có Tịch Nguyệt Chiêu Ly không là gì cả.

Chiêu Ly tươi cười chạy về phía Tịch Nguyệt đang vui đùa ngoài vườn hoa:

"Chị ơi! Cho em một vai diễn cùng chị với?"

Tịch Nguyệt đang cầm một đóa bồ công anh trên tay nghêu ngao hát. Dù tinh thần không được ổn định nhưng trong mắt Tịch Nguyệt, Chiêu Ly vẫn mãi là đứa trẻ năm đó:

"Rồi em cũng phải có vai nữ chính cho mình chứ."

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của lúc chiều tà, Chiêu Ly nắm tay Tịch Nguyện. Giống như năm đó chị đã nắm lấy tay cô đưa cô đến thế giới đầy màu sắc, Chiêu Ly sẽ không bao giờ buông cánh tay này.

"Em chỉ diễn với một mình chị thôi!"

Đâu cần ánh hào quang màn bạc, chỉ cần bên cạnh ánh sáng của đời mình là đủ.