bởi Bé Mọt

16
6
2484 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Chàng Phan - hàng xóm kế bên căn hộ của tôi. Một chàng trai mà như mọi người có thể đã biết, là một chàng trai ưa nhìn và tốt bụng. Không chỉ là một hàng xóm sát vách bình thường, anh còn có những sở thích khá tương đồng với tôi. Và đây là một số điểm tương đồng điển hình mà tôi đã tổng hợp lại được sau một năm âm thầm theo dõi anh.

Chúng tôi cùng thức dậy vào bảy giờ sáng, cùng dành ra khoảng mười lăm phút để đứng ngoài ban công ngắm mặt trời và thưởng thức cà phê. Quần áo của anh chỉ có hai màu trắng và đen, tôi cũng vậy. Anh thích ăn mì ý ở nhà hàng Susu, tôi cũng vậy. Vào những tối chủ nhật, anh cũng thích đi dạo một mình trên phố để ngắm nhìn cuộc sống xung quanh đang trôi đi vội vã giống như tôi.

Ngoài làm một hàng xóm sát vách, anh thậm chí còn làm việc ở một công ty có trụ sở đối diện với văn phòng làm việc của tôi. Hai tòa nhà đối diện mặt nhau, cũng chính vì lý do đó mà tôi siêng đến văn phòng hơn, dành rất nhiều thời gian để kiếm tìm trong hàng trăm ô cửa sổ ở tòa đối diện chỉ để mong nhìn thấy một dáng hình quen thuộc.

Dường như tôi đã mến anh mặc dù hai người chưa từng chính thức trò chuyện lại kể từ ngày mưa hôm ấy. Chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần đối diện với anh là trái tim tôi lại đập loạn nhịp. Tôi dường như chẳng còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Vì lý do đó mà tôi không dám đến gần anh.

Có những lúc đi làm về, thấy anh cùng đi thang máy tôi đã cố tình nán lại để chờ chuyến sau chứ không dám đi cùng với anh. Nếu tình cờ thấy anh đi phía trước cũng chỉ lẳng lặng bước theo phía sau lưng. Lặng thầm nhìn anh như thế thôi cũng khiến trái tim tôi cảm thấy vui rồi.

Mỗi khi đi ăn ở nhà hàng Susu, tôi luôn tưởng tượng anh đang ngồi đối diện với tôi, đang mỉm cười cùng tôi nhưng sự thật anh đang ngồi ở một bàn khác... không phải cùng tôi.

Tôi chỉ dám nhìn trộm anh vào mỗi sáng từ ban công nhà mình qua giàn hoa giấy trắng đã che mất sự hiện diện của tôi. Tôi luôn ao ước, ao ước một ngày nào đó sẽ quay về phía ban công nhà mình và vẫy tay chào tôi, hẳn đó sẽ là một ngày rất đẹp.

Dạo này tôi thấy anh hay buồn, anh thường về nhà rất khuya. Có những đêm anh ngồi ngoài ban công nhìn xa xăm xuống nhịp sống thành phố với ánh mắt suy tư. Tôi muốn được cạnh bên anh lúc đó, muốn cùng anh chia sẻ những tâm sự. Nhưng tôi không dám. Vì tôi và anh chẳng là gì của nhau, thậm chí anh còn chẳng biết đến sự hiện diện của một cô gái đã thích thầm anh bao lâu nay.

Tôi thật là rảnh hơi đúng không? Thích một người lén lút cả một năm mà đến một lời chào hỏi xã giao cũng chưa từng dám mở miệng. Biết làm sao đây! Tình yêu như bong bóng xà phòng, đẹp đẽ lung linh nhưng dễ vỡ. Chẳng là gì của nhau có khi còn tốt hơn là cho nhau một danh phận. Có những thứ đẹp đẽ chỉ khi ngắm chúng từ xa mà thôi.

***
- Con cũng không còn trẻ nữa, cũng nên nghĩ đến chuyện lấy chồng sinh con đi thôi. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi, không còn trẻ nữa đâu. Cha mẹ cho con thời hạn một tháng. Từ giờ đến tết Trung Thu nếu con không có người yêu dẫn về nhà thì chuẩn bị tinh thần mà đi xem mắt nghe chưa!

Tôi méo mó, khổ sở van nài mẹ:

- Mẹ ơi! Lấy chồng chứ phải đi chợ đâu mà một tháng là có ngay được ạ. Thời bây giờ ba mấy lấy chồng cũng đâu có muộn lắm đâu mẹ...

Lời của tôi không lọt nổi tai mẹ, bà cắt ngang:

- Ba mươi mốt tuổi mà không muộn? Thế đợi năm mươi mốt, sáu mươi mốt tuổi cưới nhau về dưỡng lão hay gì? Con chỉ nghĩ đến cái tự do, thoải mái của bản thân, có nghĩ đến về sau này cô đơn cô độc không ai nương tựa không hả? Con có muốn có một gia đình không? Muốn có con không? Đợi con rụng hết số trứng trong người rồi mới lấy chồng sao?

Vâng! Vẫn là những bài giảng không thiếu một ý nào mà mẹ vẫn thường mắng tôi mỗi khi gọi điện hỏi thăm con gái. Tôi cúp máy trong nghẹn ngào, không phải tôi không muốn lấy chồng, mà là vì không có ai lấy tôi.

***

- Còn ai lên nữa không nào!

Tiếng của cô "tiếp viên thang máy" kéo tôi về thực tại. Tôi định cắm đầu chạy vào thang máy thì nhận ra có Phan trong số đông người đang đứng chờ. Chân tôi như bị nam châm hút chặt xuống đất. Tôi siết chặt túi xách trong khi trái tim đang đập hết công suất.

Có nên tiến về phía trước và vào trong thang máy ấy không?

Ánh mắt tôi chạm phải tia nhìn của Phan. Không! Tôi không làm được. Tôi lùi lại, quay người trở ngược vào trong nhà.

Thật là ngốc nghếch! Vậy mà chỉ mới vài giây trước tôi đã định sẽ tìm cách "tấn công" anh cơ đấy.

Tôi định sẽ đi cùng thang máy với anh, không trốn chạy anh như mọi ngày nữa. Tôi sẽ làm quen với anh, sẽ nói tên mình và cho anh biết những thói quen mà tôi và anh rất giống nhau. Chắc anh sẽ ngạc nhiên, sẽ bất ngờ khi có một người con gái lại hiểu anh nhiều đến vậy. Nhưng không sao, như thế thì cả hai không phải làm quen từ đầu.

Nhưng bạn biết đấy! Nhà văn thì giỏi vẽ vời ý tưởng trong đầu lắm. Chỉ làm là không có gan thôi. Mới nhìn thấy cái mặt Phan tôi đã như "mèo rớt nước", chạy bán sống bán chết, thảm hại vô cùng.

Tôi đến công ty muộn, chỉ vì trốn gặp mặt "crush" của mình. Lúc nãy anh đã nhìn tôi. Anh có thấy mặt tôi đỏ lên không? Anh có phát hiện ra tôi trốn chạy anh không nhỉ? Trước màn hình máy tính đầy những con chữ, tôi ấn phím spacebar (phím cách) dài đến cả cây số chỉ vì nghĩ đến sự nhút nhát ngu ngốc của mình.

Giá mà tôi vẫn còn trẻ, vẫn "lì đòn" như thuở đôi mươi thì chắc không đến mức thảm hại như bây giờ. Nếu thích anh vào khoảng thời gian mà tôi vừa tròn mười tám tuổi, chắc gì anh đã thoát khỏi cái miệng tía lia, tia trai trong vòng một nốt nhạc của tôi. Thế nhưng tôi nay đã ba mươi mốt cái đầu xanh rồi, một cô gái được gọi bằng chị, bằng cô nhiều hơn là gọi bằng em thì chẳng mấy ai lại đi yêu thầm, yêu nhắng như tôi đâu.

Giá như gặp được anh vào khoảng thời gian tôi còn là bông hoa căng tràn sức sống, thì mùa trung thu này đâu có phải cực khổ kiếm người yêu mang về cho mẹ như thế này.

Đang mải vừa đi vừa ước trung thu này có anh hàng xóm về nhà cùng thì cái đầu xe máy của tôi đột nhiên loạng choạng, cà giật cà giật. Con xe chết ngay giữa đại lộ. Trời! Xui cũng vừa thôi chứ! Chuyện tình cảm đã không như ý, đến cả chiếc xe cũng muốn bỏ tôi đi đây mà!

Tôi xuống xe, dắt bộ một đoạn thì may phước gặp được tiệm sửa. Tôi vứt chiếc xe cho họ rồi lững thững đi bộ về, vì cũng chỉ cách một ngã tư nữa là đến nhà rồi.

Lâu rồi tôi không đi dạo phố, thời sinh viên một ngày đi bộ mấy chục cây là bình thường, cặp chân giò hồi đó vừa nhỏ vừa chắc vì cả tôi và người yêu cũ đều chẳng đứa nào có xe. Lúc đi học thì leo xe buýt, lúc hẹn hò thì cuốc bộ cho có tình cảm. Bên nhau những ngày gian khó, vậy mà bây giờ khi cả hai đều đã đầy đủ, có nhà có xe đi rồi thì lại không còn nhau nữa.

Nếu như mối tình tám năm ấy mà không giang dở thì tôi đâu phải khổ sở đến ba mươi mốt tuổi vẫn chưa có người lấy như bây giờ chứ. Càng nghĩ lại càng buồn, giá như tình yêu mà dễ dàng như phép toán, biết ngay kết quả chỉ cần một phép tính thì tiết kiệm thời gian biết bao.

Tết Trung Thu cận kề, đèn hoa ở các cửa hàng đã treo đỏ cả một đoạn đường. Tôi thư giãn, chậm rãi bước đi và hưởng thụ một chút dịu dàng của cuộc sống.

- Hình như chúng ta ở cùng khu chung cư với nhau phải không nhỉ?

Đang đứng chờ đèn đỏ thì một chiếc xe máy thắng ngay trước mũi giày. Người đàn ông hồ hởi hỏi han ấy chính là Phan.

Là Phan đó! Tin được không!

Tôi như nuốt phải mì chính quá liều, miệng cứng đờ, cười như búp bê gỗ:

- À... vâng! Chào anh.

Anh tươi cười nói tiếp:

- Thế mà giờ chúng ta mới có dịp nói chuyện với nhau đấy. Sao hôm nay cô lại đi bộ?

- À! Vì... vì hôm nay xe tôi bị hư...

- Nếu cô không ngại. Tôi có thể chở cô về. Giờ tôi cũng về nhà.

Ngại thì ngại đó, hồi hộp thì hồi hộp đó. Nhưng bây giờ tôi không còn chỗ nào mà trốn nữa rồi. Không có xe đi về, cũng chẳng có thang máy để mà tránh mặt. Ngoài gật đầu đồng ý ngồi lên xe của anh ra thì không còn chạy đi đâu được.

Tôi đã cố trốn chạy, vậy mà con quỷ tình yêu vẫn cứ cố ý nhảy bổ vào người. Ngồi sau xe của Phan, mặt tôi lạnh như đá nhưng cơ miệng thì đang vểnh lên ở trong lòng. Đúng là trong cái rủi có cái may, ai mà ngờ được hư xe lại có thể giúp tôi được crush đưa về tận nhà cơ chứ.

Thế là tôi đã có thể nói chuyện cùng anh, đã cho anh biết được tên tôi và cho anh biết tôi là hàng xóm của nhau. Mọi chuyện đang dần chuyển biến tốt đẹp rồi, phải chăng là ông trời thấy tôi cứ thầm thương trộm nhớ mãi cũng ngứa mắt nên cố tình xe duyên cho tôi có phải không?

Sáng hôm sau, khi tôi đang lúi húi khóa cửa nhà thì nghe có tiếng ai đó gọi:

- Cô đi làm trễ thế, thảo nào chúng ta chưa nói chuyện với nhau bao giờ.

Phan đang đứng tựa cửa và tươi cười nhìn tôi. Theo phản xạ quen thuộc, trái tim tôi lại cuống cuồng tháo chạy trong lồng ngực, hơi nóng từ tim thổi bừng lên nơi gò má.

À vâng! Dĩ nhiên là anh không thể nói chuyện với tôi rồi. Tôi gặp anh là như con lươn ấy, chui tọt xuống bùn, lấy đâu ra anh gặp mà nói chuyện với tôi được hả crush ơi!

Tôi ngượng ngùng chào anh, rồi rất tự nhiên anh và tôi sóng đôi cùng đi vào thang máy.

- Trễ thế này rồi cô đến chỗ sửa xe nữa thì có kịp đi làm không? Hay là... để tôi đưa cô đi làm nhé?

Nếu để người quen nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác, xấu hổ của tôi lúc này chắc là bọn nó cười cho thối mặt mất. Ai đời ba mươi mấy tuổi đầu rồi vẫn còn thẹn thò như gái mười tám. Tôi lắp bắp trả lời anh:

- Như thế... có phiền anh quá không? Tôi bắt xe ôm cũng được...

- Hàng xóm với nhau mà cô nói gì kì vậy - anh cười tươi - Cái gì mà phiền với không phiền chứ. Hơn nữa chỗ làm của tôi cũng gần với chỗ của cô mà. Đừng nói hôm nay, chứ ngày nào chở cô đi làm cũng không phiền gì.

Những tia nắng đầu ngày xuyên qua ô cửa kính của thang máy, nắng nhuộm xanh cả một vùng trời và nhuộm hồng một gò má trong thành phố nhỏ. Tôi không nói gì nữa, ngầm đồng ý cho mọi đề nghị của Phan. Đồng ý quá đi chứ! Crush tự nhiên nhiệt tình với mình, có ngốc mới tháo chạy, đúng không?

Tôi đã biết anh từ lâu nhưng không biết rằng anh lại nói chuyện nhiều đến vậy. Suốt cả quãng đường đến chỗ làm, chỉ mình anh nói và tôi thì lâu lâu góp vài lời cho phải phép. Tôi xin nhắc lại rằng đây là lần thứ hai anh nói chuyện với tôi trong suốt hơn một năm trời tôi ở khu chung cư X. Thế mà anh nói chuyện không một chút xa lạ, cứ như tôi và anh đã thân từ lâu lắm rồi vậy.

Vừa đặt mông xuống ghế thì Dương đã nhảy xổ tới trêu chọc.

- Bích Nguyệt của chúng ta hôm nay sướng nha, được cả trai đẹp đưa đón đến tận cổng công ty.

Tôi đỏ mặt, lòng thì vui lắm nhưng mặt mày thì vờ tỏ ra khó chịu:

- Chỉ được cái nói bậy. Vì xe của chị bị hư nên đi nhờ người ta một bữa thôi...

- Có thật là chỉ đi nhờ một bữa không? Em thấy trước khi anh ta đi còn vẫy tay chào chị trông tình lắm mà. Cuối cùng chị Nguyệt già cũng thoát ế rồi, phải ăn mừng to mới được.

Không để con bé nói luyên thuyên thêm, tôi bịt miệng nó lại rồi dí nó về chỗ ngồi.

Tâm trạng đang được đẩy lên tận cung Quảng Hàn thì tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi không có tên trong danh bạ. Chỉ mất ba giây để tôi nhận ra dòng số quen thuộc ấy, số điện thoại của người yêu cũ.

Truyện cùng tác giả