bởi

6
1
1846 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Sáng mùa hạ ở chốn thôn quê thật yên bình. Lúc Gia Hân mở mắt thì mặt trời cũng đã lên khá cao rồi, cạnh người cô là cuốn từ điển nhỏ, hoa đã được kẹp lại vào trong. Đêm qua Gia Hân đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình, cứ tưởng rằng nó đã vơi bớt dần theo thời gian và không gian xa cách, và cô hẳn có thể bình thản mà đối mặt với nó, thế nhưng thực tế không phải... và Gia Hân không biết phải xử lý thế nào...

Cô mở cửa sổ, cửa bên kia đã đóng.

- Mình là đang mong đợi cái gì chứ? Nối lại tình xưa? Đời chứ có phải phim đâu mà đẹp được như thế nhỉ...

Gia Hân đờ đẫn vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống dưới nhà. Bố đang mở nhạc trẻ, giai điệu vẫn là kiểu du dương như hôm qua... hẳn là cùng một tác giả.

- Dậy rồi à? Ăn sáng đi con.

- Mặt trời sắp đi ngủ rồi mới dậy, con gái con đứa gì mà... - Bố Hân nhấp một ngụm nước chè, lắc đầu.

- Mẹ, bố mắng con.

- ...

- Kệ bố con đi. - Bà liếc chồng mình. - Ai nói con nó mệt, để nó ngủ thêm một chút nhỉ?

- Ồ... - Gia Hân mỉm cười nhìn bố mình.

Bố Hân quay mặt đi, tay run run nhấp ngụm nước.

- Chút nữa sang chào các bác với mẹ nhé, tiện tặng đồ con mua cho hàng xóm luôn.

- Vâng ạ.

Gia Hân cùng mẹ dạo quanh làng một vòng và thăm hỏi hàng xóm. Dẫu đã hai mươi lăm, nhưng cô cảm thấy trong mắt của các bác, các cô, bản thân mình dường như vẫn chỉ là cô bé nhỏ, non nớt và ngây thơ. Mọi người hỏi Gia Hân về sức khỏe, về nơi cô sống, về công việc và về cả chuyện tình cảm - một chủ đề mà không một cô gái nào có thể tránh. Điều này khiến Gia Hân có chút ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn cả là vui vẻ và hạnh phúc. Gia Hân hiện tại chỉ muốn đắm mình trong cuộc sống bình thường mà an nhiên này thôi.

Chào hỏi qua một lượt thì cũng trưa cũng đã đến, Gia Hân đứng trước nhà Thành Nam, cô vân vê vạt áo, hồi hộp đợi người ra mở cửa. Thế nhưng Thành Nam không có ở nhà, người ra mở cửa là mẹ cậu. Cô không thể nói được cảm giác của mình lúc này, có chút nhẹ nhõm, nhưng lại có cả hụt hẫng, cô cứ đắm chìm trong sự mâu thuẫn của cảm xúc, cho đến khi mẹ Nam kéo Gia Hân về thực tại.

- Hân, cháu lớn quá, mới ngày nào con nhà bác còn ríu rít theo cháu gọi đại ca.

Gia Hân: Đừng nhắc đến quá khứ đen tối của cháu được không.

- Bác à... là cậu ấy tự gọi, không phải cháu ép.

- Haha, tiếc là hôm nay nó không ở nhà. Bác nói nhỏ này... - Mẹ Nam mời hai mẹ con Gia Hân vào nhà trò chuyện, hai phụ huynh cùng nhau tám đủ chuyện trên trời dưới đất, quá khứ của cặp đôi thanh mai trúc mã cũng bị lật lại, mà một trong hai nhân vật chính chỉ biết câm nín, xoa hai má đã ửng đỏ vì ngại ngùng.

 Trước khi rời đi, mẹ Nam ghé vào tai Gia Hân thì thầm. - Ngày xưa thằng Nam nhà bác nó bảo không phải cháu thì nó không lấy vợ đấy. 

- Hả? - Gia Hân giật mình.

Chỉ vì một câu nói của mẹ Nam mà cô cả ngày hôm ấy hồn vía cứ như ở trên mây.

Tối đến, cô mang chiếc điện thoại và một chiếc đèn con lên trên trần.

Trời hôm nay vắng mây, trăng cũng rất sáng như thể muốn soi cho tường mối tơ vòng trong trái tim người con gái. Mọi thứ xung quanh thật yên bình, chốn này khác hẳn với ồn ào nơi phồn hoa kia, nó khiến nàng cảm thấy được thả lỏng và được lặng đi. Gia Hân đeo tai nghe, hưởng thụ cơn gió mát đêm khuya, cô nghe những sáng tác của Đơn Kim - tác giả với mấy bài hát bố thường hay mở cho cô.

- Đơn Kim, nghe có chút quen.

Nhạc của người này rất dễ nghe, Gia Hân cảm giác mỗi sáng tác như chứa cả tiếng lòng của người viết. Cô nhẩm theo lời nhạc.

"Chiếc áo em có vương hoa cỏ may?

Để em nhớ những chiều ta chung bước.

Nắng hoàng hôn nhạt dần theo tiếng gió thở.

Để đêm về anh thổn thức nhớ ai..."

Gia Hân nhìn về phía phòng Thành Nam, có bóng người lờ mờ qua tấm rèm... cậu vẫn đang viết gì đó. Cô ngồi bó gối, lẩm bẩm.

- Về được mấy hôm rồi mà chẳng thấy người đâu, đây là định mệnh muốn tách hai người ra à?

Thế nhưng Gia Hân biết, cô đang trốn tránh cậu. Còn Thành Nam... có lẽ đến hiện tại cũng biết Gia Hân là ai, nhưng hẳn cũng chỉ dừng lại là biết. Một người mất trí nhớ, thì khi nghe lại quá khứ xa lắc xa lơ của mình thì sẽ có cảm xúc gì đặc biệt được cơ chứ...

Bóng người trong phòng không viết nữa. Thành Nam mở cửa sổ, như một phản xạ tự nhiên, Gia Hân vội quay mặt đi, thầm nhủ rằng đêm tối như thế này, hẳn là cậu sẽ không thấy cô đâu. Trong lúc bối rối, cô hoàn toàn không nhớ đến cái đèn nhỏ mang theo bên mình đang phát ra thứ ánh sáng cam ấm áp giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm, rất gây chú ý.

Mang tâm lý trốn tránh, Gia Hân có chút sợ mà cô cũng chẳng biết tại sao cô lại sợ. Cô vội vàng về phòng mình.

- Mình cứ như là đi trốn nợ vậy... làm sao thế này.

- Hân? Chưa ngủ à? Mặt sao đỏ thế?

- Con lên trần hóng gió thôi ạ, uống nước xong con sẽ đi ngủ.

- Ừ... mà này, mai trường cấp ba của con có tổ chức lễ tổng kết đấy, rảnh thì lẻn vào mà chơi.

- Chơi? Lẻn? Mẹ xui con gái mẹ làm gì thế?

- Về thăm trường cũ.

...

Gia Hân dẹp mớ tơ vòng sang một bên, cô cài báo thức rồi đi ngủ.

...

Có lẽ là hôm qua cô than trách định mệnh chia rẽ hai người nên ông trời  hôm nay cho cô gặp Thành Nam. Gia Hân đi trên đường được một đoạn thì gặp người.

Cậu mặc chiếc áo phông màu trắng, cổ tay đeo chiếc đồng hồ, chân đi giày thể thao, cùng cặp kính gọng đen kia nữa, trông vẫn đẹp trai và có sức hút như ngày nào... cũng rất giống với những gì cô tưởng tượng về cậu trong bốn năm không gặp.

- Chào Gia Hân. - Thành Nam cầm chiếc máy ảnh, mỉm cười nhìn người con gái.

Gia Hân mặc chiếc áo phông màu chàm, cùng với chiếc váy midi màu nâu dài đến mắt cá chân, cô buộc gọn mái tóc của mình lên, nom thật trẻ trung và đầy sức sống.

- Chào cậu, cậu biết tên tớ rồi? - Cô giấu đi vẻ căng thẳng, mỉm cười nhìn Thành Nam.

-... Tớ có biết cậu mà, diễn viên Trần Gia Hân. - Thành Nam cúi xuống nhìn chiếc máy ảnh.

- Ra vậy...

- Cậu đi đâu thế? - Thành Nam hỏi.

- Tớ định đến xem trường mình, hôm nay là lễ bế giảng.

- Về trường cũ à, tớ vừa lúc muốn đi tìm linh cảm.

Linh cảm? Gia Hân thấy hơi khó hiểu.

- Một chủ tiệm bánh ngọt nức tiếng Sài Gòn về quê tìm linh cảm?

Nam Thành hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng mỉm cười.

- Cuộc sống mà.

- Đi cùng không? - Gia Hân lúc này đã bình tĩnh lại, nói chuyện khách sáo với một Thành Nam mới, trải nghiệm này khá là thú vị... Đúng kiểu người xa lạ thân quen.

Thành Nam đồng ý, hai người sóng vai nhau cùng đi đến ngôi trường cấp ba, vừa đi vừa chuyện trò câu được câu không.

- Chuyện mấy hôm trước... Tớ xin lỗi nhé. - Thành Nam ngỏ lời.

- Không sao, tại tớ không biết là cậu gặp tai nạn... - Gia Hân rũ mắt.

- Chúng mình là bạn thân đúng không? Mình thường xuyên thấy ảnh cậu và mình trong album cũ ở nhà.

- Ừ, gần như là đi đâu cũng có nhau. - Gia Hân mỉm cười đầy hoài niệm, cô kể về quá khứ tươi đẹp của hai người, Thành Nam lắng nghe.

Cổng trường vẫn mở, lễ bế giảng đã bắt đầu, một vài phụ huynh cũng ngồi ở ghế đá phía xa quan sát buổi lễ. Học sinh cuối cấp luôn là tâm điểm của buổi tổng kết, nơi đây sắp trở thành hồi ức của các bạn, không còn cái gọi là "đến trường" nữa, từ giờ sẽ là "về thăm trường".

Không hiểu sao Gia Hân thấy hơi bồi hồi. Cô tách khỏi nhóm các phụ huynh và đi về phía sau trường học, những đám xuyến chi vẫn còn đó, những kỉ niệm vào ngày cuối cấp vẫn còn, chỉ là còn có mỗi người nhớ. Gia Hân hơi khom người, cô ngắt một nhành hoa.

- Tách. - Tiếng máy ảnh vang lên, cô giật mình nhìn sang.

Tuy tiếng rất nhỏ, lại còn lẫn trong âm thanh của buổi lễ, nhưng là một người nổi tiếng, Gia Hân khá mẫn cảm với thứ âm thanh này. Cô nhìn về phía người chụp, là Thành Nam.

- Xin lỗi, kinh động đến cậu à?

- Không sao, nhưng đừng mang nó đi lung tung nhé.

- À... ừ. - Thành Nam đi đến gần cô, cậu hỏi:

- Cậu có biết đây là hoa gì không?

Gia Hân đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười.

- Sao thế?

- Không có gì, đây là hoa xuyến chi... Ngày xưa mình cũng từng đố cậu như vậy.

- Xuyến chi, cái tên đúng là làm lòng người nao nao mà.

- Ừ, ý nghĩa của nó là "mãi mãi bên nhau", đẹp không?

- Đẹp. - Cô ngập ngừng một lát rồi đáp.

Gia Hân nhìn bông hoa trên tay, đoạn hội thoại này của họ y như ngày xưa vậy, chỉ là không có phân cảnh tặng hoa...

- Hân... cho tớ bông hoa cậu cầm được không? - Thành Nam đột ngột nói.

Truyện cùng tác giả