bởi M MT

6
4
3877 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Âm U


Một mùa đông nữa trôi qua và bộ chỉ huy quyết định tấn công về phía Nam sau nhiều năm cầm cự lẫn nhau. Để làm được điều đó, mọi người phải vượt qua chiến hào của kẻ thù, vượt qua vùng đất Motionless rộng lớn, nơi mà những người lính hai bên đã đặt biệt danh từ nhiều năm qua, khi cả hai bên đều bất động và không tiến thêm được một phân nào.

            Vì là người tị nạn từ phía Nam, cũng như lớn lên và tường tận địa lý ở vùng đất Hariton, Joel được cử theo Đại đội 1, Trung đoàn cơ động 12, một trung đoàn nổi tiếng với nhiều chiến thắng vẻ vang. Joel và mọi người sẽ vượt sông, băng qua rừng, chiếm lấy cứ điểm, sau đó tạo thành thế gọng kìm và đánh úp Motionless từ hai phía.

            Trước ngày tấn công, Joel cùng mọi người được cho nghỉ phép một đêm, đây được xem là cơ hội cuối cùng cho mọi người vui vẻ, trước khi sáng mai tiến vào lãnh thổ quân địch. Những câu chuyện đùa, những lời trêu chọc và mọi người cười ồ lên khi biết anh, hai mươi sáu năm qua vẫn là một chàng trai tân.

            “Người anh em Joel à, ngày mai chúng ta có thể không còn gặp lại nhau, vậy sao tối nay, người anh em không thử cảm giác mất trinh là như thế nào?” Nói xong gã cùng mọi người bật cười.

            Joel chỉ biết lắc đầu khẽ cười rồi nốc cạn ly whiskey đang cầm trên tay.

            Một cô vũ công xinh đẹp sáp tới ngồi bên cạnh. “Chàng đẹp trai, tối nay có muốn vui vẻ với em không?”

            Joel quay mặt sang và sực nhớ đến lời của Jolie. “Anh không được gặp người con gái khác. Không được nói chuyện. Không được nhìn họ.” Anh liền nghiêm túc lại. “Xin lỗi người đẹp, tối nay tôi hơi mệt.” Anh lập tức lao ra ngoài, móc chiếc khăn tay đã úa màu ra và đặt lên mũi hít một hơi thật sâu.

            “Em tặng anh chiếc khăn tay này. Mỗi khi anh cầm bên người, sẽ như em đang ở bên cạnh.” Joel nhớ lại những lời Jolie nói năm xưa và tự lẩm bẩm một mình. “Anh nhớ em, Jolie à.”

            Sáng tinh mơ hôm sau, Joel cùng mọi người vượt sông như kế hoạch. Trận đánh diễn ra ngay sau đó, nhiều người bên anh ngã xuống, một vài người trong đó từng cụng ly, choàng vai hò hét, cười đùa với anh. Thương vong khá nặng nhưng cuối cùng bên anh vẫn chiếm được cứ điểm.

            Nổ pháo hiệu báo tin, người người bên anh bắt đầu leo lên khỏi chiến hào, bước vào vùng Motionless và đồng loạt tấn công về phía trước. Tiếng pháo, tiếng súng nổ dồn dập, mặc dù bị đánh úp nhưng quân đội phía Nam vẫn chống trả quyết liệt và kiên cường bảo vệ phòng tuyến phòng thủ của mình.

            Nhiều người lính Đại đội 1 thay nhau ngã xuống khi bảo vệ cứ điểm vừa mới chiếm được, nhưng tinh thần chiến đấu của Joel vẫn kiên cường. Điều đó khiến vực dậy tinh thần của những người ở bên cạnh.

            Sau một lúc thì trận chiến cũng kết thúc, phần thắng thuộc về những người lính phương Bắc. Đại đội 1 cuối cùng vẫn đứng vững giữa những làn sóng tấn công của kẻ thù, mặc dù số thương vong chiếm hơn 2/3 quân số.

            Joel cùng những người lính phương Bắc, sau đó nhanh chóng chiếm được vùng Hariton và thành phố Vera. Vì sự dũng cảm và giúp đỡ của mình trong chiến dịch, anh được cấp trên quyết định thăng vượt cấp lên thượng sĩ, một hành động biểu dương cho ý chí quả cảm trong chiến dịch.

            Mặc bộ quân phục màu xanh olive, cùng với đội mũ beret một cách chỉnh tề, Joel mượn chiếc xe Ford model T của quân đội và lái đi thăm mộ ba mẹ mình. Sau đó anh chạy về trang trại và thăm ngài Harold. Đã nhiều năm trôi qua, ngài đã già hơn với mái tóc bạc phơ của mình, nhưng trí nhớ ngài vẫn tốt như xưa.

            “Ta biết ngay mà.” Ngài Harold mừng rỡ khi thấy Joel trong bộ quân phục. “Ta thường nói với mọi người, nhóc Joel sau này sẽ trở thành một người đàn ông phi thường.” Ông giơ hai tay ra. “Lại đây nào.” Ông ôm chặt Joel. “Giỏi lắm, nhóc.”

            Sau khi tâm sự nhiều chuyện những năm qua, ngài Harold bước vào phòng và mang ra một phong thư đã úa màu. Đây là bức thư cuối cùng của Jolie gởi cho anh, nó được gởi đến sau khi anh cùng Henry vượt biên ra ngoài Bắc.

Tạm biệt ngài Harold, Joel lái xe tới cánh đồng năm nào, nơi cây sồi đỏ to lớn vẫn hiên ngang đứng đấy, mặc cho đạn pháo bắn phá hủy hoại mọi thứ xung quanh. Anh chầm chậm bước tới và đặt tay phải lên thân cây. Nhiều cành đã gãy bởi sự tàn phá của bom đạn nhưng nó vẫn tồn tại và sống sót, như thể một minh chứng kiên cường, bất khuất không gục ngã, tựa như tình yêu của anh đối với Jolie bao năm qua.

Ngồi dưới tán cây, anh bắt đầu đọc bức thư Jolie gởi. “Joel thân mến, khi anh đọc được những dòng chữ này, thì em đã bước vào nhà thờ và kết hôn với một người đàn ông khác. Em xin lỗi vì không giữ được lời hứa của mình, xin lỗi vì đã không đợi được anh. Hy vọng anh sẽ gặp được một người con gái tốt hơn. Xin lỗi anh. Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt Joel.”

Nước mắt anh bắt đầu rơi khi đọc xong bức thư của Jolie gởi. Cơn tức giận khiến anh vô thức vò nát bức thư trong tay, khi anh nghĩ đến những năm tháng qua mình đã chờ đợi và khao khát điều gì. Mọi thứ hoàn toàn vô nghĩa. Những nụ hôn, những lời hẹn ước hai người đã trao nhau, tất cả chỉ là sự dối trá.

Rốt cuộc bao năm qua anh sống vì điều gì, chờ đợi điều gì, và hy vọng điều gì, khi những lời hứa hẹn đã tan bay trong gió từ lâu. Vết thương này rõ ràng đau hơn rất nhiều những vết thương anh từng gặp phải, còn hơn cả việc bị đạn bắn vào vai. Nó thiêu đốt linh hồn anh hơn cả ngọn lửa từng thiêu chết nhiều người ở vùng Motionless, mà anh từng chứng kiến.

Leo lên xe, Joel định vứt đi chiếc khăn tay nhưng lại không nỡ làm điều đó. Cuộc đời thoáng chốc vô nghĩa của anh, tại sao lại níu kéo một vật vô tri, vô giác đã ố màu và cũ kĩ. Vì anh vẫn còn yêu Jolie, vì anh không muốn chấp nhận sự thật, hay vì anh không muốn những nổ lực, khát khao, ý chí, hy vọng và cả sự hy sinh của mình bao năm qua không đáng bị vứt đi.

Quay đầu nhìn lại cây sồi đỏ phía xa, hóa ra, nó chả phải là minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu, cũng chả biểu thị cho tình cảm thiêng liêng của lứa đôi, nó chỉ là một cây sồi già cô độc, lẻ loi bị xa lánh giữa thế giới tàn khốc này.

Joel sau đó rời khỏi vùng Hariton và được lệnh chuyển đến Đại đội 5, Trung đoàn 19, Sư đoàn bộ binh số 3, sư đoàn chịu khá nhiều thương vong trong cuộc chiến giành giật qua chiến hào ở vùng Motionless. Anh được đại đội trưởng giao nhiệm vụ chỉ huy Phân đội 2, thuộc Đại đội 5.

Cùng với những người lính của mình, Joel trải qua nhiều cuộc chinh chiến trong hành trình tiến về phương Nam. Từng thành phố được chiếm lĩnh, cũng có lúc anh và mọi người bị quân đội phía Nam đẩy lùi. Hai bên giằng co qua nhiều năm tháng, người chết, người bị thương tàn tật, nhà cửa, đất đai bị phá hủy, dân chúng lầm than, kẻ bị giết bởi pháo rơi đạn lạc, kẻ gục ngã vì đói khát cùng cực bủa vây.

Mùa đông kế tiếp mùa đông, xuân qua, hạ tới, thu liền kề. Mặc cho đạn bay pháo nổ, anh vẫn chiến đấu dũng cảm giữa vòng vây quân địch. Những người lính bên cạnh chứng kiến tinh thần bất khuất ấy, họ đặt cho anh rất nhiều biệt danh, Joel the Brave, Joel the Immortal, Joel the Beast. Nhưng họ đâu biết rằng, đó không phải là sự dũng cảm, chỉ là anh không tha thiết sống nữa và cần tìm thời điểm để chết mà thôi.

Thời gian trôi qua, mặc cho sự liều mạng của mình, Joel vẫn đứng vững cùng nhiều đồng đội, trong khi nhiều kẻ khác bị chôn vùi trong đất đá. Quân đội phía Bắc ngày càng tiến xa vào lãnh thổ phía Nam, và cơ hội kết thúc nội chiến ngày đến gần, cho tới khi mọi người bị cản trở bởi dãy Rock Mountain, dãy núi ngăn trở giữa hai miền, muốn tiếp tục tiến vào phương Nam, Joel và mọi người bắt buộc phải vượt qua dãy núi này.

Joel lúc này đã là trung úy, anh cùng trung đội của mình đã bị cầm chân trên dãy Rock Mountain nhiều tháng qua. Địa hình hiểm trở gồm những đỉnh núi và nhiều đồi cao, quân đội hai bên phải chiến đấu giành giật nhau những cứ điểm trên các đỉnh đồi. Nhiều trận đánh xảy ra liên tục và số người thương vong cao gấp mấy lần trận chiến ở vùng Motionless. Chưa kể mùa đông ở đây rất khắc nghiệt, mùa đông kéo dài, nhiệt độ xuống cả âm và tuyết rơi phủ dày trắng xóa khắp cả dãy núi.

Đồi 666, Hill of Death, Hell Mountain, Dead Point, nhiều biệt danh được gắn lên vùng núi ác mộng này. Trung đội của Joel, không ít người đã bỏ mạng ở nơi đây, nhiều trong số đó không phải chết vì đạn pháo, mà vì tuyết lở, vì cái rét lạnh đến thấu xương, đến mức một vài người bị hoại tử phải cưa cả tay chân.

Cứ điểm Joel đang chiếm đóng được nhiều gọi với tên thân mật, Hill of Devil, đồi Ác Quỷ. Đây là ngọn đồi cao nhất trong dãy Rock Mountain, cũng là ngọn đồi có vị trí chiến lược quan trọng nhất vì tầm bao quát của nó. Bên nào chiếm được ngọn đồi này, sẽ chi phối được toàn bộ dãy núi và mang lại nhiều lợi thế về phòng thủ, cũng như tấn công. Do vậy, cả hai bên đều muốn ngọn đồi này thuộc về phía mình.  

Sau nhiều lần thay nhau chiếm cứ điểm, Trung đội 6 của Joel cùng Đại đội 1 đã chiếm được cứ điểm này vào cuối thu, do vậy mọi người nghĩ quân đội phía Nam muốn tổ chức chiếm lại, bắt buộc họ phải đợi đến mùa xuân, khi mặt núi đã thông thoáng và thời tiết ấm áp hơn.

Những tưởng sẽ như vậy, nhưng khi mùa đông chưa kết thúc, mọi người đã bất ngờ vấp phải cuộc tiến công vào lúc cuối đông giá lạnh. Bất chấp sự nguy hiểm của thời tiết, bất chấp khả năng bị chôn vùi bởi tuyết lở, quân đội phía Nam liên tục tổ chức tấn công để chiếm lại cứ điểm, một hành động khiến nhiều người lính phương Bắc phải hoài nghi.

Joel cùng mọi người kiên cường chống trả, hết đợt này đến đợt khác, từ ngày sang đêm, từ đại đội này đến tiểu đoàn nọ. Đại đội 1, dù ý chí bất khuất, dũng cảm, kiên cường và sự hỗ trợ của thời tiết, nhưng trước làn sóng tấn công ồ ạt và quân số bị lấn át, họ vẫn bị gánh chịu khá nhiều thương vong. Quân tiếp viện không thể đến kịp, nên mọi nhận được lệnh rút lui.

Joel ra lệnh cho trung đội của mình khiêng những bị thương xuống điểm tập kết, anh một mình ở lại cầm chân quân địch. Với khẩu súng máy trên tay, anh xả đạn xuống quân địch phía dưới. Hết đạn, anh chạy qua khẩu súng máy bên cạnh và tiếp tục bắn xuống đồi. Sự liều chết của anh khiến cho nhiều người phải khiếp đảm.

Hết đạn, anh lại tiếp tục cầm súng trường lên và bắn xuống. Địch tràn lên ngày càng đông và mặc cho những chùm lựu đạn, thuốc nổ anh quăng xuống, họ vẫn bất chấp tiến về phía trước. Miệng anh khẽ nhếch lên khi nghĩ đây là thời điểm đã đến của mình, thì bất ngờ khẩu súng máy bên cạnh lại gầm vang.

Trung đội của anh quay lại, họ thay đạn, luân phiên thay nhau chống trả đẩy lùi quân địch. Họ không thể bỏ lại người trung đội trưởng quả cảm của mình, cũng như không thể hèn nhát rút đi, bỏ lại cứ điểm quan trọng, kéo theo nhiều sự thương vong và thời gian kết thúc cuộc nội chiến.

Trận chiến sau đó kết thúc khi tuyết bất ngờ lở xuống vì những tác động của thuốc nổ, chôn vùi hàng loạt những người lính phương Nam đang ùa lên. Tuy hứng chịu nhiều thương vong, nhưng Trung đội 6 vẫn còn nhiều người sống sót. Quân đội phía Nam cũng từ bỏ cuộc tấn công sau khi mất một lượng lớn quân đội.

Joel bị thương khá nặng, nhiều vết đạn trên ngực, vai, chân và một mảnh lựu đạn găm dưới bụng, anh được cấp cứu sau đó và khá buồn vì biết mình vẫn còn sống. Vì vết thương khá nguy cấp, anh được chuyển ngược về phía Bắc để chữa trị. Sáu tháng, đó là khoảng thời gian anh phải nằm viện.

Với sự dũng cảm của mình, Joel sau đó được thăng cấp lên hàm đại úy và được nhận huân chương Danh dự, một huân chương cao quý trong quân đội. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trước khi nhận lệnh điều động, anh tới thành phố Leighton và gặp lại Henry.

Cu cậu giờ đã cao lớn và mang dáng dấp của một người sắp trưởng thành. Vài năm nữa thôi, cu cậu sẽ phông bạt như anh thời trai trẻ và đi tìm lý tưởng của riêng mình. Tặng Henry chiếc huân chương danh dự, anh sau đó lên đường tiến về phía nam, thành phố Kenneth.

Kể từ lúc anh nhập viện, quân đội phía Bắc vượt dãy Rock Mountain và thẳng tiến về phía Nam. Sự tiêu hao lực lượng ở Rock Mountain khiến quân đội phía Nam chống cự yếu ớt và co cụm lại nhiều nơi. Từ một lãnh thổ rộng lớn kéo dài, giờ quân đội phía Nam giờ chỉ còn chiếm giữ một vài thành phố nhỏ và những thị trấn lẻ tẻ xung quanh.

Kenneth, thành trì vững chắc cuối cùng bị thất thủ, cuộc nội chiến ngày càng đi đến hồi kết với chiến thắng dành cho những người dân và quân đội phương Bắc. Joel được phân công đảm nhận chỉ huy Đại đội 4, Trung đoàn 1, Sư đoàn bộ binh số 3. Anh được nghỉ xả hơi vài ngày, trước khi tiếp nhận đại đội và di chuyển tới thành phố Brian, thành trì cuối cùng mà quân đội phía Nam đang tử thủ.

“Quân ta đã tổ chức nhiều đợt tấn công nhưng chưa thể xuyên thủng tuyến phòng thủ của bọn chúng.” Trung úy Kyle, sĩ quan tham mưu của Đại đội 4 trình bày. “Đã nhiều tuần trôi qua, và bộ chỉ huy muốn kết thúc nhanh cuộc chiến này.”

Joel lúc này đang đi bộ trên phố. “Trung đoàn cơ động 12 thì sao?” Đây là những người lính thiện chiến, anh từng sát cánh bên họ và anh nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc nếu họ xuất hiện.

“Họ đang bị vây ở thị trấn Amag.” Kyle lắc đầu. “Đã hơn một tuần và chúng ta chưa thể tiếp cận được họ.”

“Thế còn Đại đội 1, Trung đoàn 24, Sư đoàn bộ binh số 7?” Đây là đại đội của Joel ở dãy Rock Mountain.  

Kyle lại lắc đầu. “Đã bị đẩy lùi và nhận lệnh rút lui về phòng tuyến.” Anh chàng nói. “Đại đội 1 chúng ta sẽ thế chỗ của họ.” Kyle nhìn Joel, người anh hùng trong mắt nhiều người. “Mọi người đang trông chờ vào ngài.”

Joel khẽ cười. “Vì sao? Vì tôi là Joel Bất Tử?”

“Vùng Motionless, thành phố Darius, sông Thorne, đồi Devil, những trận đánh ác liệt, những chiến công hiển hách, ngài không biết mọi người lính đều bàn tán về nó sao?” Kyle nói trong tự hào. “Họ bảo ngài là nhân tố khiến chúng ta vượt qua những trận đánh đó, và là người anh hùng dũng cảm giúp chúng ta chiến thắng cuộc chiến này.”

“Chỉ là những lời đồn thổi quá mức thôi, Kyle à.” Khuôn mặt đang tươi cười bỗng thu lại, khi anh thấy một người con gái tóc vàng vừa bước ra khỏi cửa hàng nào đó.

“Họ bảo bánh mì ở đây ngon lắm.” Cô gái tóc vàng nói với người phụ nữ đi bên cạnh.

“Thưa ngài?” Kyle nhíu mày hỏi khi thấy đại đội trưởng của mình như đang đứng chết lặng.

“Kyle à, cậu về doanh trại trước đi.” Nói xong Joel liền bước theo sau cô gái tóc vàng.

Kyle chưa hiểu lắm. “Thưa ngài?” Anh chàng gọi vọng theo. “Thưa ngài?” Anh sợ sếp mình lạc đường.

“Được tự do đi lại, được tự do buôn bán, chả phải chúng ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi sao?” Người phụ nữ nói.

“Được tự do kết hôn nữa chứ?” Cô gái tóc vàng mỉm cười.

Joel yên lặng bước theo sau hai người phụ nữ, gương mặt anh vẫn bần thần như thể không tin đây là sự thật.

“Hình như có người theo sau chúng ta.” Người phụ nữ thì thầm.

Cô gái tóc vàng khẽ cười. “Vậy sao?”

“Là sĩ quan quân đội phía Bắc.” Người phụ nữ nhìn quân phục và đoán ra. “Anh ta đẹp trai lắm.” Người phụ nữ tủm tỉm cười. “Hay anh ta thích em nhỉ?”

Cô gái tóc vàng lắc đầu. “Em già rồi. Anh ta thích chị đấy.”

Người phụ nữ che miệng cười. “Vậy sao?”

Cô gái tóc vàng cũng hơi tò mò chàng trai đang theo sau hai người nên liền quay đầu lại nhìn. Khi vừa thấy gương mặt chàng trai xong, cô liền dừng lại và không tin vào mắt mình. “Joel?”

Anh khẽ nói. “Jolie.”

“Joel.” Jolie chạy tới ôm chằm lấy Joel vì mừng rỡ.

Đáp lại hành động đó, thay vì ôm chặt lấy Jolie, Joel lại băn khoăn về hành động đó và miễn cưỡng đặt hờ đôi tay lên eo cô. Anh sau đó được dẫn về nơi ở của cô, một căn nhà nhỏ bên góc đường, nơi cô đang định mở tiệm may quần áo dành cho nữ.

“Em không ngờ lại gặp được anh ở đây.” Jolie vừa nói, vừa pha tách trà nóng. “Nhiều năm trước em có liên lạc với bác Harold. Bác có kể cho em, chuyện anh và Henry vượt biên ra phía Bắc. Cả chuyện đã xảy ra với gia đình anh.” Cô quay lại và khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng và ánh mắt đỏ hoe, cô sợ mình đã lỡ miệng nhắc lại chuyện đau thương năm xưa. “Xin lỗi anh.” Cô đặt tách trà xuống bàn và gắng nở nụ cười. “Anh thì sao? Dạo này anh thế nào?” Cách anh nhìn cô chằm chằm, sự e thẹn của cô khi không thể đối mặt với anh, thật khó cho việc cô ngồi đối diện anh như lúc này.

“Vẫn chưa chết.” Joel đáp ngắn gọn như thể muốn thông báo mình vẫn sống sau những đau thương cô để lại.

Cô bấu chặt tay lại khi nghe anh nói. Vài giây trôi qua, một cảm giác thinh lặng đến đáng sợ và cô cũng chả thể mở miệng nổi để phá tan bầu không khí.

Sự phẫn nộ trào dâng, nhiều câu hỏi dấy lên trong lòng, những câu hỏi cần sự giải đáp, chưa bao giờ Joel thấy tâm trí mình hỗn loạn như lúc này. Cô ngồi đó, ngoại trừ việc xinh đẹp hơn, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trong ký ức năm xưa anh từng hồi tưởng. “Em thì sao?”

Jolie gượng cười. “Vẫn vậy, không có gì thay đổi cả.”

Joel nắm chặt tay lại. “Chả phải em nói mình đã kết hôn sao?” Trong thư cô viết như vậy mà.

“Vâng, kết hôn rồi ly hôn, một cuộc hôn nhân chóng vánh.” Jolie tò mò. “Anh thì sao?”

Nước mắt anh bỗng lăn dài trên má, như thể cảm xúc của anh vỡ òa sau khi chất chứa nhiều năm qua. “Theo em nghĩ, anh thì sao? Hạnh phúc? Hay vẫn ngu ngốc chờ đợi một lời hứa viễn vông?”

Jolie cũng không cầm được nước mắt khi thấy biểu cảm đau thương của anh. “Xin lỗi, Joel.” Cô nghĩ mình không nên trốn tránh nữa. “Em xin lỗi.”

“Xin lỗi?” Joel đứng phắt dậy. “Em nghĩ một lời xin lỗi sẽ xong.” Một lời xin lỗi có thể xóa tan những đau thương anh chịu đựng bao năm qua ư. Lồng ngực anh thắt lại như thể ai đó đang bóp chặt lại. Anh không thể đối diện với cô thêm một giây nào cả nên liền phẫn nộ mở mạnh cửa và lao ra ngoài.

Jolie đứng dậy nhưng lại chả dám lao theo, vì cô biết mình là người có lỗi. Là người đã thất hứa và bỏ rơi anh ở vùng nông thôn đó.

Lao đi thật nhanh trên đường với hai hàng nước mắt rơi, Joel phẫn nộ điên cuồng đến mức đâm sầm lấy người ta trên đường và không ngừng bước tới. Nhiều ánh mắt dõi theo anh, khi nhiều người bị anh xô ngã.

Tới ngã tư, Joel đứng bất động trong lúc người không ngừng thở dồn dập. Tất cả mọi thứ cảm xúc đang trào dâng trong anh chỉ làm sáng tỏ một điều, anh vẫn còn yêu cô rất nhiều. Đứng giữa ngã tư với nhiều lối rẽ, anh phải quyết định sự lựa chọn của mình, đi tiếp hay quay lại.