Chương 3 - Khúc ca thứ nhất của lang y
Thỉnh thoảng ta tự hỏi, mọi chuyện thực sự bắt đầu từ khi nào?
Cậu biết đấy, việc gì cũng có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. "Không rõ từ đâu" hay "ngẫu nhiên" chỉ là cách những kẻ tuy không tỏ tường nhưng cố làm ra vẻ thông thái bí ẩn. Ta không tin vào sự ngẫu nhiên, cậu cũng vậy. Chúng ta thực sự rất hợp nhau. Đã từng như thế.
Có lẽ câu chuyện của chúng ta, trong cuốn biên niên sử của xứ Anglatt hùng vĩ, đã bắt đầu với những dòng "Ngày xưa, có một kẻ dại dột chìa tay cho ác quỷ..." Một khởi đầu chẳng hay ho gì lắm, ta mường tượng ra cảnh cậu vừa cười vừa nói thế. Chắc chắn đó không phải khởi đầu phù hợp với một bản anh hùng ca. Nó hợp với một khúc bi ca hơn. Và nếu kết hợp với phần kết, nó sẽ biến câu chuyện của chúng ta thành một vòng luẩn quẩn không lối thoát giữa khổ đau, hi sinh và thù hận.
Có lẽ con đường của chúng ta đã giao nhau kể từ khoảnh khắc nhát kiếm của cậu lướt qua cổ ta, bên dòng sông mùa lũ đục ngầu. Thanh kiếm do ông cậu truyền lại, nghe kể rằng người thợ rèn ấy đã tôi nó bằng máu của kẻ thù. Lưỡi kim loại đen kịt không phản chiếu ánh sáng, sắc bén đến mức có thể chẻ đôi lũ quái vật chỉ với một nhát chém. Ta thích nhìn cảnh cậu lau chùi nó, tỉ mẩn như một thợ thủ công chăm chút từng đường hoa văn. Ta vẫn nhớ cách nó bám chặt lấy bàn tay cứng đờ, lạnh giá của cậu. Ta phải mất rất nhiều thời gian mới gỡ nó ra được.
Có lẽ định mệnh của chúng ta đã được định sẵn, trước cả khi lời nguyền quái ác ám lên ta. Cậu chưa từng nhìn thấy những cánh rừng nguyên sinh phương Bắc, phải không? Ta ước gì mình có thể đưa cậu đến đó sau cuộc chiến. Một xứ sở tuyệt đẹp. Dẫu ta đã lãng quên hầu hết những khuôn mặt thân thương nhất, nhưng ta vẫn giữ trong tim mình vài kí ức cũ kĩ tràn ngập tiếng gió lùa qua rặng linh sam, màu hoa dại bừng nở trên sống núi lởm chởm, hơi lạnh phả ra từ dòng thác mùa tuyết tan đổ xuống thung lũng nơi các Tiên sinh sống. Đồng tộc của ta. Đã từng như thế. Trước khi ta bị buộc phải bước đi giữa ánh sáng và bóng tối, phải và trái, trắng và đen. Trước khi ta không còn phân biệt được dòng máu nào đang chảy trong người mình.
Có lẽ mọi thứ chúng ta làm đã sai lầm ngay từ đầu. Lí tưởng của chúng ta, tình yêu của chúng ta, niềm căm hận của chúng ta, khao khát của chúng ta. Giấc mơ của cậu, ước vọng của ta. Tất cả đều trở nên vô nghĩa vào khoảnh khắc ngọn giáo đâm vào tim cậu - người lẽ ra phải được nhớ đến như một anh hùng. Tất cả đều không còn quan trọng vào giây phút ta thảng thốt nhận ra trên thế giới không hề tồn tại thứ gọi là cái kết có hậu. Đó chỉ là ảo ảnh được dựng nên để lừa những kẻ ngây thơ như cậu vào tròng. Đánh đổi tất cả để chiến đấu cho một giấc mơ hão huyền, và thứ chúng ta nhận lại là gì?
Chẳng có gì ngoài máu, bội phản, nguyền rủa, và thân xác lạnh dần của người mình yêu thương. Chẳng lời nguyền nào được giải, chẳng ước mơ nào tựu thành, chẳng khúc ca nào được cất lên. Một con quỷ thì mãi mãi là một con quỷ, lột xác thành người hùng là chuyện bất khả. Thật tốt vì lũ ma quỷ đã tự tàn sát lẫn nhau trước khi chúng ta ra tay, chúng nói về trận chiến mà cậu đã đặt cược cả tính mạng như vậy.
Ta không sao đọc được suy nghĩ cuối cùng phản chiếu trong mắt cậu. Giá như cậu yêu cầu ta, tha thứ cho chúng hoặc trả thù chúng, tha thứ cho ta hay bắt ta phải chết, thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Đằng này cậu lại chọn im lặng, và ta không còn cách nào khác ngoài làm theo những thoả thuận từ trước cuộc chiến. Những thoả thuận tàn nhẫn xiết bao. Rốt cuộc cậu vẫn không thể dừng nghĩ cho cái xứ sở khốn kiếp đã phản bội mình. Còn ta thì không thể từ chối cậu.
Chúng nói quỷ dữ thì không biết đau, không biết xót thương, cũng không biết khóc.
Chúng gọi ta là quỷ dữ.
Nhưng vào buổi chiều trên ngọn đồi đẫm ánh tịch dương ấy, khi quỳ giữa vũng máu loang đỏ sậm, ta vẫn biết đau, lệ vẫn chảy, và vẫn yêu thương một ai đó từ tận đáy lòng, cho dù trái tim ta không còn nhịp đập.
Sau ngày để mất cậu, ta đã tự để mình chìm vào giấc ngủ dài suốt hai trăm năm, như một cách đóng băng lời nguyền nghiệt ngã mà ta phải chịu. Không phải cứu ai, cũng không phải giết ai. Ta đã chờ đợi và chờ đợi, bấu víu vào mảnh kí ức mỗi lúc một cũ nát để giữ mình không thành quỷ hoàn toàn. Ta là lang y của bóng tối và ánh sáng, kẻ nắm giữ phán quyết về sự sống và cái chết của biết bao người, chúng gọi ta như thế, nhưng cay đắng thay ta lại chẳng thể quyết định được cái chết của chính mình. Nỗi đau này, sự tuyệt vọng này, niềm hối hận này, nỗi chờ mong khắc khoải này, là hình phạt còn dày vò hơn cả thứ xiềng xích năm xưa đồng tộc đặt lên ta.
Ta đã ngưng đếm tháng năm trôi, cho tới khi trận lốc xoáy quét qua ngọn đồi, ta biết câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu lại. Đúng như ước nguyện của cậu. Ta biết cậu đang ở đâu đó trên thế giới này, và ta phải tìm ra cậu càng sớm càng tốt.
Ta chọn thức giấc lần nữa, dẫu là một sự thức giấc cay đắng và cô độc. Ta chọn bước đi trên vùng đất hoang liêu này lần nữa, dẫu mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Ta chọn chịu đựng lời nguyền thêm lần nữa, tiếp tục giết chóc và tiếp tục cứu chuộc, trên lằn ranh giữa trắng và đen. Chờ ngày gặp lại cậu. Một lần nữa.
Guồng quay định mệnh sẽ sớm khởi động. Ánh sáng và bóng tối không thể tách rời, người anh hùng tỉnh giấc ắt sẽ đánh thức cả những kẻ thù xưa cũ. Hoặc ngược lại.
Chúng ta đã không thể dừng guồng quay lại nữa.
Lần này, trên trang giấy trắng mà cuốn biên niên sử
Anglatt vừa lật qua, ta sẽ phải viết dòng mở đầu thế nào đây?