bởi Hồng Trà

5
3
2064 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Sức Khỏe Không Tốt.


Em trai cùng cha khác mẹ của tôi, Hoàng Phi suốt mấy tháng nay cứ nhìn tôi chằm chằm như nhìn kẻ thù của mình.

Ban đầu tôi không mấy để tâm, lâu dần cũng không thể làm như không biết, ngoài Hoàng Phi ra tôi còn một cô em gái nữa, em ấy tên Lan Hương, quan hệ của ba chị em chúng tôi cực tệ, cũng dễ hiểu thôi một đứa con của vợ trước như tôi, thì làm gì có ai thích, tôi không để chuyện đó bận lòng mình.

Một lòng tâm tâm niệm niệm, cố gắng thêm chút nữa, lên đại học là có thể rời khỏi ngôi nhà như lòng giam này, thì trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lan Hương ra khỏi phòng, nhìn thấy Hoàng Phi ngẩn ngơ nhìn tôi, em ấy đánh lưng Hoàng Phi, trừng mắt.

"Mày nhìn cái gì hả thằng kia, nhìn linh tinh coi chừng tao đi méc mẹ đấy biết chưa?"

Hoàng Phi nhăn nhó, chỗ bị đánh đau ê ẩm, cậu ta sắc bén liếc tôi, giọng điệu trào phúng:

"Đang nhìn con ngoan trò giỏi đấy mà, bà chị có thời gian thì học hỏi người ta đi, nhìn vậy thôi chứ không đơn giản đâu."

Lan Hương cũng nhìn tôi, em ấy bĩu môi, ánh mắt xem thường: "Học hỏi cái gì, mày ăn nói cho cẩn thận nghe thằng kia. Chị mày mà cần học hỏi cái thứ kia à..."

Cả người tôi cứng đờ, bóp chặt ghẻ lau trong tay mơ hồ cảm nhận các khớp tay dần đau, tôi cắn răng cố kìm chế kích động, phẫn uất trong lòng trào lên. 

Tự bảo mình phải nhịn, trong thời gian này không thể gây chuyện với bọn họ, nếu gây chuyện người thiệt là tôi.

Tự nói với chính mình, năm sau là cuối cấp, chỉ cần chờ đến năm sau, điều đó là động lực, để tôi tiếp tục sống trong cảnh bị người ta xem thường.

Tôi đứng quay lưng với Lan Hương và Hoàng Phi, hai người đó chỉ nhìn bóng lưng tôi, không nhìn thấy khuôn trắng bệch như giấy và hốc mắt dần đỏ.

Lan Hương thấy tôi im lặng lau dọn bàn ăn, hình như không có ý phản bác lại, chán nản chuyển dời chủ đề.

"Nè thằng kia khi nào mày mua xe hả, cứ đi nhờ xe của chị hoài, chị mày thấy bất tiện lắm đấy."

"Chị làm như tôi muốn đi cùng chị lắm, xe tôi bị người ta đốt rồi..."

Giọng Hoàng Phi đay nghiến, từng chữ như bị nhai nát dưới hàm răng, tràn đầy tức giận.

Xe của Hoàng Phi là một chiếc xe điện dành cho học sinh mới nhất trên thị trường, giá cao ngất trời. Mẹ kế tôi rất chiều con, chỉ cần con bà ta muốn gì, bà ta đều tìm cách mua, cho dù vay mượn. Xe điện được mua từ tháng trước, sáng loáng đẹp đẽ, chạy dưới chung cư ai ai cũng nhìn, Hoàng Phi nhận những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người mà kiêu ngạo. 

Không biết vì cớ gì hai đêm trước khi vào năm học mới, Hoàng Phi cưỡi xe ra ngoài cùng đám bạn lêu lổng ăn chơi, đến khi trở về thì mặt mày hốt hoảng, ăn nói lắp bắp.

Ba tôi gặng hỏi mãi mới biết xe của cậu ta bị người ta đốt rồi, ba tôi hỏi là ai, cả người cậu ta thoáng run lên, nói không biết ai làm.

Từ sau việc xe bị đốt đến nay, cũng đã trôi qua ra hơn hai tháng, suốt hai tháng này tôi sống vô cùng bình yên, không bị Hoàng Phi kiếm cớ gây khó dễ. Đôi lúc tôi thầm thấy may mắn, trước khi xe cậu ta bị đốt, cậu ta luôn vô cớ gây sự với tôi, to tiếng đến hàng xóm xung quanh cũng nghe, sau khi xe bị đốt, cùng lắm chỉ mỉa mai vài câu rồi bỏ đi.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, vào thứ hai lớp chúng tôi có hai tiết thể dục, tôi ngồi trên ghế đá nhìn các bạn trong lớp xếp thành hàng dọc, chạy vòng sân trường. 

Sức khỏe tôi rất yếu, ba kể lúc còn nhỏ có lần bệnh nặng suýt không cứu nổi, ba vừa lau nước mắt vừa bế tôi vào viện, sinh mạng lúc đó tựa như một chiếc lá trên cành, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua, cũng đủ làm rơi chiếc lá. 

Khoảnh khắc nghe ba kể, lòng tôi quặn thắt, vừa thương ba vừa giận mình, nếu tôi khỏe mạnh hơn một tí, thì ba đỡ vất vả. Sau này tôi cố gắng ăn uống thật nhiều, vận động điều độ chỉ mong nâng cao sức khỏe cho ba đỡ cực, cứ cách vài tháng ba lại đưa tôi đi viện, chủ yếu để kiểm tra sức khỏe. Trộm vía càng lớn tôi càng mạnh khỏe, tuy không thể so với các bạn, nhưng như thế đã khiến tôi thấy mừng, cố gắng từng ngày vậy.

Còn nhớ tiết thể dục năm lớp tám, vừa khỏi bệnh nên sức khỏe còn yếu, thầy thể dục bảo tôi vào trong ngồi nghỉ, không nghe tôi năn nỉ ỉ ôi rất lâu, thầy mới cắn răng chấp nhận cho tôi vào học, chưa được nửa tiết, tôi đã vào trong phòng y tế của trường.

Cảm giác lúc đầu là chóng mặt, sau đó khó thở, đau ngực, những đợt đau thắt làm tôi đau muốn chết, tôi biết trái tim yếu đuối của mình không thể chịu đựng quá nhiều, khi vượt quá khả năng chịu đựng, sẽ khiến tim quá tải, có khi ngừng hoạt động không chừng.

Cũng đã rất nhiều năm tôi cũng dần quen với việc này, dù trong lòng vẫn còn cảm thấy tiếc nuối cùng xót xa. Tôi tự thuyết phục mình không sao, các bạn học nữ ngưỡng mộ tôi lắm, không cần học tiết thể dục thường xuyên mà cuối kỳ được nhà trường đặc cách qua môn, tôi cười trong lòng một mảng lạnh lẽo.

Lên lớp mười, tôi dần khỏe hơn, học thể dục đều đều, thi thoảng có bệnh nghỉ một vài tiết, suy cho cùng cũng là may mắn rồi. Hôm nay tôi không khỏe, nên ngồi một chỗ xem các bạn học. Không biết Trung Nghĩa nghe ai nói tôi bệnh, nghỉ giải lao hai mươi phút cậu ấy mua hai chai nước ngọt, một chai cho cậu ấy, một chai cho tôi. 

Tôi nhìn chai nước ngọt mát lạnh nằm trong tay mình, tưởng tượng đến vị ngọt trên đầu lưỡi, vị cay ở cuống họng mà thèm muốn chảy nước dãi, cũng đã lâu tôi chưa uống nước ngọt, vì nó không tốt cho sức khỏe. Có đôi lúc cũng buồn lắm, cùng tuổi tôi các bạn vô tư ăn món mình thích, còn tôi thì không, vì sức khỏe vì ba, tôi đều tránh xa các loại thực phẩm có hại.

Tôi trả chai nước lại cho Trung Nghĩa, Trung Nghĩa đẩy ngược chai nước về phía tôi, trên mặt cậu ấy lấm tấm mồ hôi không ngừng chạy xuống, ánh mặt trời xuyên qua tán cây, chiếu lên người cậu ấy, toàn thân Trung Nghĩa như phát hào quang.

Trung Nghĩa lấy từ trong túi ra khăn giấy, lau sạch mồ hôi trên mặt, cười nói với tôi:

"Cái này tôi mua riêng cho cậu đấy, mau uống đi, dù cậu không chạy ngoài sân trường, nhưng ngồi dưới nắng lâu như thế chắc cũng khát lắm..." 

Tôi nhất quyết trả lại chai nước cho cậu ấy, nói: "Tôi không thể uống nước của cậu." 

Trung Nghĩa nghĩ tôi ngại, cậu ấy cầm chai nước của tôi lên, mở nắp còn không quên lau sạch nước động trên thân chai, lần nữa đặt vào tay tôi.

"Chúng ta là bạn bè mà, dù mới quen không lâu nhưng tôi coi cậu là bạn của tôi, bạn bè mua nước cho nhau uống là chuyện bình thường. Chẳng phải cậu cũng hay mua bánh kẹo cho Cát Tiên, Quân Mạnh hay Xuân Khôi sao?" 

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, khổ sở nói:

"Đúng là bạn bè mua đồ ăn cho nhau là chuyện bình thường, nhưng cái này tôi không thể nhận được, không phải tôi chê đồ của cậu đâu, cậu đừng hiểu lầm."

Trung Nghĩa không hiểu ý tôi, cậu ấy hỏi:

"Tại sao? Hay là cậu không thích loại này, để tôi đi mua lại khác."

Nói rồi cậu ấy phóng đi mất, lúc trở lại trên tay cầm lon soda trái cây và một cây xúc xích to tròn.

"Xúc xích là tôi cố ý mua thêm đấy, cậu ăn coi có ngon không?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Trung Nghĩa, lại nhìn que xúc xích.

Biết xúc xích không tốt cho sức khỏe, dù vậy tôi không nhịn được mường tượng mùi vị của nó, tôi rất muốn thử một lần.

Mỗi lần muốn ăn gì, đều phải nghĩ có tốt cho sức khỏe hay không? Từ lâu tôi đã chán ngán câu hỏi này rồi.

Bàn tay chỉ còn cách que xúc xích vài xen-ti-mét thì rụt về, tôi nắm chặt tay, ngăn bản thân mình không nhận nó. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, nhịp tim theo đó tăng cao, dáo dác tìm hình bóng quen thuộc để bản thân bình tâm, nhưng nhìn hoài không thấy đâu.

Xuân Khôi không có ở đây, cậu ấy đi đâu rồi?

Chính lúc tôi khẩn trương sắp khóc, Cát Tiên chen chút qua đám bạn, chạy vọt về phía tôi, trên tay cầm hai chai nước suối.

Trung Nghĩa thấy Các Tiên đến thì rời đi.

Cát Tiên nhìn mồ hôi chảy trên trán tôi, cô ấy lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì mà mồ hôi cậu chảy nhiều vậy? Trung Nghĩa đó bắt nạt cậu à? Đừng sợ cứ nói cho tôi biết, tôi bảo Mạnh ngốc đánh cậu ta què chân."

Tôi ôm chai nước vào lòng, độ lạnh làm nhiệt độ cơ thể tôi hạ xuống, nhịp tim cũng dần ổn định hơn.

"Không phải đâu, cậu ấy sợ tôi mệt nên mua nước và đồ ăn đến thôi."

Cát Tiên nghĩ đến lon soda, cùng que xúc xích kia thì nhíu mày rất sâu, bạn học đều biết Mai Đan không khỏe, vậy mà Trung Nghĩa còn mang soda và xúc xích tới cho Mai Đan.

Dường như Cát Tiên đang giận lắm, tôi cười rồi giải thích: "Thôi mà, Trung Nghĩa không biết nên mới mua cho tôi thôi, chúng ta không nên trách cậu ấy, thiết nghĩ cậu ấy không cố ý đâu."

Cát Tiên uống một hơi hết nửa chai nước suối, lúc này mới nặng nề thở ra:

"Nếu có lần sau cậu cứ trực tiếp từ chối cậu ấy, không thì sau này tôi sẽ ở cạnh cậu, giúp cậu từ chối cậu ấy là được."

Tôi nhìn ra sân thể dục trước mặt, cách vài chục bước chân nhưng giống như cách nửa vòng trái đất, mặt tôi không biết do nắng hay sao mà nóng lên. Tôi cảm thấy chính mình là gánh nặng, dù ở đâu bên cạnh ai, cũng khiến người khác bận tâm, sao tôi lại vô dụng thế này?

May là Cát Tiên không nhận ra khác thường của tôi, sờ sờ mặt mình phát hiện nóng đến bỏng tay.

"Không cần đâu, khi nãy tôi đã từ chối cậu ấy rồi."

Tôi lại tiếp tục nói dối, khi nãy tôi xém chút không kiềm lòng được mà nhận lon soda và que xúc xích kia, xém chút tôi đã phạm sai lầm lớn, mà cái giá phải trả là sức khỏe của tôi, lo lắng của ba.

Cát Tiên cầm quạt phe phẩy, mong xua đi hơi nóng, cô ấy liếc mắt nhìn một vòng trong sân, bực dọc nói: 

"Sao Mạnh ngốc cùng Xuân Khôi đi vệ sinh đến giờ vẫn chưa về nhỉ?"

Lúc này tôi mới biết, không nhìn thấy Xuân Khôi là do cậu ấy cùng Quân Mạnh đi vệ sinh.