4
1
1972 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Thủ khoa


An Nguyệt không rõ là mình đã đứng đơ ra đó trong bao lâu, cô có cảm giác như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua vậy mặc dù thực tế dường như chỉ là đôi ba giây. Chỉ đến khi có ai đó vì muốn chen lên mà đẩy cô một cái, khiến cho An Nguyệt lúc bấy giờ đang trên mây hơi mất đà và va vào người bên cạnh, cô mới tỉnh giấc khỏi mê man, nhẹ giọng xin lỗi người bị mình va phải rồi đứng thẳng dậy. An Nguyệt đang định tính lại điểm của mình xem có thực sự là bản thân đã đạt được vị trí thủ khoa toàn khối hay không, nhưng chưa kịp làm thì đã chợt nghe thấy có ai đó hô lên một câu rất to.

“Trường Khanh! Xem này!”

Doãn Trường Khanh cũng đang ở đây? An Nguyệt dựng thẳng lỗ tai, chẳng hiểu sao lại hơi chột dạ khi nhìn lên bảng xếp hạng một lần nữa. 

Chẳng ngờ được, người đáp lời lại đang đứng ở ngay bên cạnh cô, còn là người mà vừa mới bị An Nguyệt va trúng nữa chứ! Người đó nói:

“Đừng có hét. Tôi không bị điếc, cũng nhìn thấy rồi.”

An Nguyệt không hề thích nói bậy, nhưng trong nhất thời đầu cô cũng chỉ biết đảo qua đảo lại bốn chữ “Củ Lạc Giòn Tan”. 

Cái này là cái gì? Định mệnh? Oan gia ngõ hẹp?

Kể ra thì trước kia An Nguyệt mới chỉ nhìn thấy Trường Khanh từ phía xa thôi. Kì trước hình như họ có học chung với nhau ở lớp Hội họa thì phải? Nhưng giữa họ vốn không có cơ hội hay đề tài để nói chuyện nào. Trường Khanh luôn được vây quanh bởi bao nhiêu là người, dù chỉ là chào hỏi xã giao thông thường thì An Nguyệt cũng cảm thấy là không đến phiên mình lên sóng. Phòng học của lớp A và phòng học của lớp D còn ở đối diện nhau, chỉ ngăn cách bởi hai vách kính và một hành lang rộng chừng hai mét, quả thực là cơ hội hiếm có nhất để cả An Nguyệt lẫn học sinh của lớp D (phần nhiều là nữ), ngóng đầu qua bên kia để nhìn cho thỏa cái chàng trai nổi tiếng nhất nhì trong trường này, nhưng mà An Nguyệt làm được chuyện như vậy ư? Cô luôn tỏ ra hòa đồng với mọi người nhưng thực chất lại là kiểu người hướng nội, ngại bắt chuyện, lại luôn muốn thu mình vào trong cái kén nhỏ nhất. Nhìn thì không sao, vì chẳng phải chỉ có mình cô nhìn, nhưng chỉ cần một người lớp A, không nhất thiết phải là Trường Khanh, quay đầu lại và phát hiện ra là An Nguyệt đang nhìn thôi thì cũng sẽ khiến cho cô bối rối suốt cả ngày hôm đó. An Nguyệt sẽ tự dằn vặt mình với cái cảm giác như thể bản thân vừa mới làm việc gì đó đáng xấu hổ lắm lắm rồi vô tình bị người khác phát hiện vậy. Mặc dù vậy, nhìn trộm Trường Khanh có phải là một việc đáng xấu hổ không? Mà đó có phải là nhìn trộm không? An Nguyệt thực sự cũng không biết nữa. 

Trước kia An Nguyệt hay bảo mình là đứa nhút nhát, nhưng cô cũng biết rằng nói như vậy hình như cũng không đúng cho lắm, chỉ là tạm thời vẫn chưa tìm ra cách nào khác để diễn tả sự hay cả nể của bản thân, chỉ đành tiếp tục là một “đứa nhút nhát” như vậy.

Trở lại với thực tại, An Nguyệt đã biết chuyện mình đang đứng ngay bên cạnh Trường Khanh rồi, nhưng cô nên làm gì đây? Chuồn đi luôn hay sao nhỉ? Điểm cô còn chưa xem kĩ nhưng cái này về nhà từ từ xem cũng được mà? Nhưng vì sao cô lại phải chuồn đi? Vì sao phải về nhà từ từ xem? Chưa nói đến chuyện rất có thể Trường Khanh còn chẳng biết Quý An Nguyệt là con nhỏ nào, kể cả khi cậu ta biết thì sao? Ở đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ cô lại sợ bị cậu ta túm cổ áo lôi ra góc sân trường dùng nắm đấm để tác động vật lý ư? Mà sao Trường Khanh lại muốn đấm cô chứ? Chính cô cũng đâu có muốn được top 1 đâu? Ai thích thì thích chứ An Nguyệt khi biết tên mình chói lọi bảng vàng thì rén thấy mẹ. Có trời biết đất biết rằng An Nguyệt không thích bản thân mình trở nên nổi bật như thế nào. Mà nổi bật nhờ cái danh thủ khoa thì cũng thôi đi, đằng này lại còn nổi bật nhờ cái danh thủ khoa sau khi đá Doãn Trường Khanh và Lâm Quân Nhiên xuống vị trí bên dưới thì đúng là lưu danh muôn thuở! Đây là lần thứ n trong chừng mấy phút ngắn ngủi vừa qua, An Nguyệt thấy mình như muốn tắc thở luôn cho rồi.

An Nguyệt đứng bên phải, còn đứng phía bên trái của Trường Khanh chính là người đứng thứ ba trên bảng xếp hạng - Lâm Quân Nhiên. Dĩ nhiên là cậu ta cũng đã nhìn thấy kết quả thi cử cực kì gây sốc đang chình ình ngay trước mắt mình.

Quân Nhiên thản nhiên nói:

“Cậu thua người ta rồi.”

“Bình thường thôi mà. Ai cố gắng thì cũng đều vượt qua được tôi cả. Không phải lần này cậu cũng bằng điểm tôi rồi đó sao?”

An Nguyệt vẫn đang trong chế độ “hóng hết cỡ” nên vẫn có thể để ý thấy cuộc hội thoại ngắn ngắn giữa hai người này. Không thể nói là họ đang cãi nhau, nhưng trong câu từ thì thể hiện sự tranh chấp thấy rõ. Trước tiên, Quân Nhiên muốn nhấn mạnh chuyện Trường Khanh đã không còn giữ được cái vị thế độc chiếm ngôi đầu của mình, nhưng Trường Khanh cũng ngay lập tức đáp trả lại rằng không chỉ cậu ta bị kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đạp xuống, Quân Nhiên cũng như vậy thôi, cậu ta cũng vì số điểm ấy mà thất bại trước kẻ vô danh mà dù đứng ngay bên cạnh thì bọn họ cũng không phát hiện ra nổi.

An Nguyệt nhớ là mình từng nghe ai đấy đồn thổi rằng hai người Quân Nhiên và Trường Khanh này đã quen biết nhau từ trước khi vào học ở An Đằng, quan hệ song phương cũng khá tốt... nhưng khi tranh chấp chuyện gì thì quả thực là anh em cũng không thể nể nang. Cái này cũng tính là vấn đề liên quan đến mặt mũi đấy chứ? Thực sự là An Nguyệt không biết rõ, mà cô cũng sẽ không đoán mò chuyện của người khác. 

“Biết là ai không?” Quân Nhiên lại hỏi, nhưng không có vẻ gì là để tâm đến câu trả lời.

Trái ngược với suy nghĩ của Quân Nhiên, và của cả người hóng chuyện An Nguyệt, Trường Khanh đáp:

“Hình như biết.” Giọng hắn nghe hơi uể oải, trước lúc dứt câu còn đai ra nhè nhẹ. “Quý-An-Nguyệt-đây-mà.”

Chẳng hiểu sao tóc gáy của An Nguyệt dựng đứng hết cả lên. Cô rụt cổ rồi lùi lại một cách cực kì vô thức, vai trái đụng vào cánh tay của Trường Khanh một lần nữa nhưng An Nguyệt không thể để ý nhiều đến như vậy, nếu như không phải vì phía sau họ còn cả đống người thì chắc An Nguyệt đã đi lùi ra tận cổng trưởng luôn rồi.

Ngay lúc này, như thể ông trời đã sắp đặt, tiếng Tường Vi từ phía bảng tin bên kia lanh lảnh vọng đến:

“Trời ơi! An Nguyệt, cậu lại đây mà xem này! Cậu đứng thứ ba đó!”

Xung quanh rất ồn ào nhưng An Nguyệt lại có thể nghe thấy tiếng của Tường Vi rõ ràng đến như thế, có lẽ là vì trong câu nói này Tường Vi còn đặc biệt nhấn mạnh cái tên của cô, cứ như thể sợ rằng mọi người xung quanh không biết cô đang ở đây vậy. An Nguyệt ngay lập tức quay đầu về hướng của Tường Vi mà không hề biết rằng hai người vừa mới nhỏ giọng nói chuyện với nhau ở bên cạnh cũng làm chung một hành động giống như vậy. 

Chưa một ai trong ba người kịp phản ứng gì thì Tường Vi đứng ở nơi xa xa kia đã bụm miệng lại, nhưng giọng thì oang oang phát ra mà thể hiện được sự bất ngờ không thể che giấu:

“Trời ơi! Trường Khanh với Quân Nhiên đang đứng cạnh cậu kìa!”

Kêu tên An Nguyệt đã bị chú ý rồi, dù sao thì cô vẫn đang treo mình ở vị trí cao nhất trên bảng vàng danh vọng kia mà, nhưng kêu tên của Trường Khanh với Quân Nhiên thì không khác nào cầm cái kẻng lên mà Keng! Keng! Keng! m ĩ khiến cho cả xóm đều phải chú ý. Ngay sau câu nói ấy, tất cả mọi người đều như hẹn nhau từ trước mà cùng nhìn về phía ba người bọn họ - những kẻ vẫn chưa thực sự định hình được việc vừa mới xảy ra, vẫn còn chăm chăm nhìn về hướng mà bạn nhỏ Tường Vi ngây thơ, thẳng thắn nhưng cũng thật bộc trực đang đứng.

An Nguyệt chỉ kịp niệm trong lòng ba chữ: “Thấy mẹ luôn!”, sau đó lập tức có người từ khắp nơi muốn xấn đến, xô đẩy cô, cốt là để tiếp cận hai chàng trai nổi tiếng ở bên cạnh. Trong thời điểm tương đối hỗn loạn ấy, An Nguyệt nghe mang máng những người xung quanh nhao nhao lên hỏi cái gì mà “Lần này cậu đã không còn là thủ khoa rồi? Có phải là rất tiếc không?”, rồi còn “Tớ cũng học nhiều lớp số 1 lắm đấy, sau này bọn mình ngồi cạnh nhau nha!”, lại thêm “Cậu có thấy điểm của thủ khoa vô lí quá không? Tớ nghĩ chắc là có nhầm lẫn gì đó rồi!” nữa chứ... An Nguyệt thực sự cảm thấy may mắn khi lúc này, người ta còn chưa biết cái đứa “thủ khoa may mắn” là cô cũng đang bầy ra một đống ở đây. Dĩ nhiên là vẫn sẽ có ai đó nhận ra cô thôi, ví dụ như mấy người bạn cũng lớp chẳng hạn, An Nguyệt cảm nhận được là ai đó đã muốn túm lấy cổ tay cô ngay trước khi cô len lỏi vào giữa hai cô gái nọ rồi hoàn toàn mất hút trong đám đông ồn ã. An Nguyệt không muốn làm bạn ấy thất vọng nhưng thực sự là cô không nên ở đây, ngay lúc này.

Tình huống hiện tại lại thay đổi thành Tường Vi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. À, thực ra là cô hiểu, dù sao thì việc đám đông phát cuồng vì hai chàng hot boy của trường cũng không phải là quá xa lạ hay kì quặc nữa. Nhưng còn thái độ của An Nguyệt? Cái này thì cô không hiểu thật. Tường Vi suýt nữa thì rú lên vì phấn khích khi thấy bạn mình đứng cạnh hai anh chàng kia, nhưng rồi sau đó lại thấy cô bạn này như con lươn con trạch mà luồn lách qua những khe hở mà đám đông loài người vô ý tạo ra, vội vã túm lấy mình rồi lôi đi xềnh xệch.