Chương 3: Mưa tạnh rồi, ta về nhà thôi
Chiếc điện thoại đang nằm trên bàn bỗng nhiên đổ chuông. Hóa ra là có người gọi đến. An nhổm người dậy, thắc mắc: "Điện thoại của ai đây?"
Khang trả lời luôn là: "Điện thoại của tao." Hắn hỏi cậu. "Ai gọi đấy?"
"Số lạ."
"Mày bắt máy đi, bật loa ngoài lên." Khang lúi húi trong bếp.
An làm theo lời Khang. Cậu vừa cầm điện thoại lên thao tác vừa nhanh chân chạy đến chỗ của hắn. Ngửa màn hình điện thoại lên, hai đứa cùng nhau nghe máy.
"Alo, ai đấy?" Khang nói.
"Mình quay lại được không anh." Một giọng nam vang lên từ đầu dây bên kia.
An chưa kịp hiểu mô tê gì thì Khang đã lạnh giọng. "An, tắt máy." Mắt hắn chẳng rời khỏi miếng thịt trên thớt, tay vẫn thái đều đều.
"Đừng, đừng tắt máy. Em xin anh. Em sai rồi. Lẽ ra em không nên làm thế. Em biết sai rồi, làm ơn hãy cho em thêm một cơ hội..." Người kia vừa khóc vừa khẩn khoản cầu xin.
An hoang mang. Vậy là tắt máy hay không tắt máy?
Thấy An có vẻ do dự, Khang tiếp tục lặp lại câu nói vừa rồi. Lần này, hắn buông hẳn con dao xuống sau đó quay ra nhìn An chằm chằm. Thoáng chốc, không khí đã trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. An tái mặt. Cậu liếc mắt nhìn lưỡi dao sáng lòa nằm trên mặt thớt rồi lại lấm lét liếc nhìn Khang. Chàng trai phía bên kia đầu dây như đang gào lên. An vô cùng hoảng loạn. Cậu vội tắt máy. Tay bấm loạn vào cái nút màu đỏ duy nhất trên màn hình.
Một tiếng "tút" vang lên. Màn hình hiển thị giao diện cuộc gọi trong vài dây, sau đó tự động tắt và trở về trạng thái chờ. "Tao tắt rồi." An hướng Khang mà nói. Khi Khang chuyển ánh nhìn từ chiếc điện qua chỗ An thì cậu bèn đánh mắt sang cái bàn ở phòng khách. "Tao để điện thoại lại chỗ cũ nhé." Nói rồi, cậu đi ra khỏi bếp luôn.
"Block số đó giúp tao."
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. An liếc mắt trông xuyên qua tấm cửa kính rồi "ừ" nhẹ một tiếng. Cậu tính ăn uống ở đây xong thì sẽ về luôn, tuy nhiên thời tiết bất ngờ biến chuyển như thế này thì... Thôi cứ để xem tình hình ra sao cái đã. Trời mà mưa nhỏ thì An sẽ về ngay trong đêm. Còn trời mà mưa lớn và kéo dài thì cậu sẽ xin Khang cho qua đêm ở đây.
Khải và anh Văn vẫn ngấp nghé trong phòng vệ sinh hóng chuyện từ nãy đến giờ. Lúc này đây, họ mới chịu đi ra.
Vừa trông thấy Khải, An đã lên tiếng hỏi han: "Lúc nãy mày bị ngã hả? Có sao không?"
"Không sao." Đương nhiên là không sao rồi. Vì Khải chỉ giả đò bị ngã để kéo anh Văn đi mà thôi.
An gật gù. "Không sao thì tốt."
Mọi chuyện cứ êm đềm như vậy cho tới lúc ăn. Bốn người tập trung ngồi vào bàn "mukbang" đâu đấy được khoảng mười lăm phút thì chuông cửa trong nhà bỗng reo lên. An vội xung phong ra mở cửa: "Để tao." Dứt lời, cậu bèn nhanh chân đứng dậy.
Cánh cửa vừa hé ra, đón đầu An đã là tiếng mưa ầm ầm cùng với một chàng trai trẻ. An ngạc nhiên hỏi: "Em là ai?"
Với bộ dạng ướt như chuột lột, cậu ta run run ngó vào bên trong. "Em là Hoài. Anh Khang có nhà không ạ?"
Ngay khi biết người này là Hoài, An đã vội vàng đẩy cửa ra rộng hơn. "Khang đang ở trong kia." Cậu cầm tay nắm cửa nép sang một bên. "Em vào đây đi."
An vừa dứt lời, giọng của Khang liền vang lên. "Đi về đi." Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã đứng lù lù ngay sau lưng cậu.
Thấy người thương, Hoài nôn nóng bước đến. "Mình quay lại đi, anh."
Khải và anh Văn bấy giờ cũng chạy ra hóng drama. Khang nhoài người giữ lấy tay nắm cửa toan đóng lại. Lòng bàn tay hắn trùm lên mu bàn tay An. Hoài thấy thế bèn gấp gáp chộp lấy đố cửa. Hai người dùng sức giằng co. Kẹt ở giữa, An sử dụng tay còn lại rối rắm đẩy ngực Khang. Cậu gấp rút: "Ngoài trời đang mưa luôn đấy Khang ạ, mày đừng có đuổi người ta đi chứ!"
Thấy căng quá, Khải bèn lên tiếng hòa giải: "Đúng đấy, bây giờ muộn lắm rồi. Thời tiết buổi đêm cũng lạnh nữa. Mày để Hoài vào nhà đi."
Biết không thể đuổi được người, Khang từ từ nới lỏng tay. Tỏ ra vô cùng khó chịu, hắn quay người đi thẳng vào trong nhà.
Nhìn nồi lẩu đang sôi ùng ục trước mặt, An gắp rau vào bát. Anh Văn và Khải ngồi ở phía đối diện. Khang ngồi ghế kế An. Sau vụ giằng co với Hoài, thế mà hắn vẫn còn có tâm trạng để ăn uống. An cứ tưởng là hắn sẽ dỗi cơm cơ.
Với bộ quần áo của Khang trên người, Hoài bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu vừa tắm xong. Đưa mắt quan sát căn nhà mà mình đã từng có quyền tự do ra vào, Hoài suýt bật khóc khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại. Khang và cậu đã chia tay rồi.
"Hoài tắm xong rồi đấy à? Lại đây ngồi ăn cùng bọn anh đi em." Khải lên tiếng.
Chớp chớp đôi mắt để ngăn mình không đổ lệ, Hoài mỉm cười. "Dạ."
Gắp thêm một đũa rau nữa, An rầu rĩ trong lòng nhiều chút. Nhìn cọng hành ngóc lên nơi thành bát, cậu thầm nghĩ: "Thị Hành à, nàng nói xem. Phải gắp thêm bao nhiêu đũa rau nữa thì trời mới tạnh và ta mới có thể về nhà?"
06:32
12/02/2025