bởi Đông.

3
10
1226 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Mồi lửa


Cứ ở đây chờ chết cũng chẳng được gì. Từng người bọn họ bắt đầu lên tàu. Khiêm, Kim Sam và cả An Hy. Tuy họ day dứt nhưng họ vẫn còn việc quan trọng của bản thân. Họ không thể vì một người vừa gặp hai ngày mà phá hỏng tất cả. 


Quỳnh Trang đặt cánh hoa lên cửa, nhưng rồi lại lùi bước. Cô bất lực kêu lên:


- Tôi không đi nữa. Cậu đã giúp tôi cứu em gái. Tôi đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi, cậu hãy đi hoàn thành tâm nguyện của cậu đi. 


Gia Bảo ngước nhìn cô. Sóng biển bỗng trở nên yên ả, gió lạnh thổi qua vai. Tên đại sứ không để cho họ có thì giờ tranh giành:


- Được, cậu kia mau lên tàu đi. Tôi không rảnh mà xem mấy đoạn phim sướt mướt thế này đâu.


Trong đầu Bảo lúc này bắt đầu phân vân. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ hại ai đó trong chuyến đi này. Hơn nữa, cậu cũng không hiểu sao cô ta lại dễ dàng từ bỏ cuộc sống. Vì cậu đã cứu Nhi, hay vì từ đầu cô vốn dĩ chẳng định quay về.


Còn cậu, cậu không cách nào từ bỏ được. Một bên là bỏ lại Trang, một bên là đoạn quá khứ đen tối, tanh tưởi mà cậu cần gột rửa.


Cuối cùng Bảo chọn lên tàu, mọi người đều xót xa cho Trang. Nhưng những người thật lòng muốn hy sinh sẽ luôn dứt khoát như vậy. 


Quỳnh Trang quay lưng về phía mọi người, mắt nhìn xa xăm nơi biển cả. Cô nhỏ giọng:


- Tôi sẽ đi về đâu thế, đại sứ? 


Tên đại sứ chầm chậm đóng cửa, lắc đầu nói:


- Cô sẽ sớm biết thôi.


***


Họ ngồi trên chiếc ghế chật chội, không vội đi đến trạm dừng tiếp theo. Chiếc loa lại thông báo hai người bên nhóm Minh Châu đã không về kịp giờ. Tâm trạng của họ trở nên rối bời. Dù vậy thì dường như họ chẳng muốn trách cứ gì Bảo nữa, nhưng rồi Kim Sam cũng lên tiếng thắc mắc: 


- Chuyện gì đã xảy ra với bông hoa của cậu vậy? Cậu… muốn làm gì chúng tôi?


Đối mặt với sự chất vấn của cô ấy, Bảo có chút áy náy, cúi đầu trầm tư. Sau đó vẫn kiên định mà đặt bàn tay lên chiếc hộp nhỏ bên cạnh, chuẩn bị đến vùng ký ức khác. Thấy vậy, đại sứ lần nữa phá tan bầu không khí:


- Kim Sam, đến lượt cô rồi. Cô nên tập trung cứu sống mình hơn là tò mò về cách làm của người khác.


Khoang tàu tiếp tục lạnh buốt. Nhưng lần này khác vì họ tập trung nghĩ về chuyến đi nhiều hơn. Khi gần đến nơi, có một âm thanh kỳ lạ vang lên, nó giống như một đoạn băng bị lỗi, cũ rích hay xước xát gì đấy.  


Trước khi cùng nhau xuống trạm, Sam còn ngoái đầu nhìn tên đại sứ thêm một lần. 


Ký ức của cô hiện ra tại một ngôi nhà xinh đẹp, nằm bên trong con ngõ nhỏ. Trong trí nhớ của cô bỗng hiện về hình ảnh đau thương ngày ấy.


***

Năm đó, cô cùng với Chí Dũng yêu đương thắm thiết. Một cô gái vừa mới trải nghiệm tình yêu đầu đời không quan tâm được mất. Anh ta nói thích son đỏ, cô sẽ lập tức bỏ đi son cam. Anh ta nói muốn cô từ chối nhãn hàng này, cô lại vì thế mà hết lời xin lỗi khách hàng. 


Nghề của cô chính là người mẫu ảnh, chuyện hợp tác với khách hàng hay bạn diễn nam là điều tất yếu. Sam cũng ý thức được nên chưa bao giờ để họ có cơ hội vượt quá giới hạn. Thế mà vào một lần cùng người mẫu nam chụp hình cho quảng cáo đồ bơi, Dũng đã tát cô giữa chỗ đông người. Sau lần đó, cô bắt đầu sợ hãi con người anh ta. Sam đã cố chia tay nhưng Dũng dần lộ rõ thói lưu manh, đe dọa và bắt cô phải báo cáo hành tung của mình. 


Đỉnh điểm là một đêm nọ, anh hẹn cô ở nhà và hứa rằng sẽ chấp nhận lời chia tay. Cô không nghĩ nhiều, bởi điều quan trọng trước mắt là nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ này. Vậy nên cô đã sắp xếp về nhà lúc mười giờ tối. Ngay khi cô vào nhà, Dũng đã khoá trái cửa cùng với nụ cười nham nhở. 


Thằng tệ bạc ấy cùng mấy người bạn thay phiên nhau hành hạ cô. Sau mấy trận tra tấn ròng rã về cả tinh thần lẫn thể xác, bọn chúng mới bỏ đi. Mặc kệ cô thẫn thờ ngồi trên giường. 


Suốt mấy năm qua cô vì hắn mà khổ sở, hàng xóm đồn đoán, gia đình khinh rẻ. Khiến cho cô trở thành người có nhà mà không thể trở về. 


***

Cảm giác căm hận dâng lên trong lòng Sam. Nhìn thấy cửa không khoá, có lẽ là Dũng đang đi đón bạn, cô cùng mọi người nhanh chóng vào nhà. Ngôi nhà này đã gắn bó với cô hơn năm năm, cùng cô trải qua thăng trầm, vui vẻ và cả tuyệt vọng. Nhưng sau tất cả, cô lại không biết đi đâu ngoài nơi này. Sam bày tỏ:


- Hắn là tên khốn, vừa bó buộc cuộc sống của tôi, vừa đưa người về hành hạ tôi. Hại tôi bị thiên hạ phỉ báng khinh thường, không còn mặt mũi.


Nghe đến đó, Gia Bảo chủ động kiến nghị: 


- Cô muốn giết anh ta chứ?


Mọi người đều trố mắt nhìn anh. Không hẳn là hoảng sợ, mà vì sự dứt khoát ấy. Kim Sam đưa mọi người vào nhà canh chừng rồi vội vã đi đâu đó. Dường như nhận ra điều gì đó, Khiêm phân trần thay Bảo:


- Anh à, vậy là anh cũng đã làm gì đó với bạn trai của chị Nhi đúng không? Như đánh nhau chẳng hạn, nên mới vô tình làm hỏng bông hoa. Hay là… anh đã lấy mạng anh ta rồi cũng nên.


Một cậu bé mười hai tuổi vừa nói ra điều đó thật trôi chảy. An Hy thắc mắc:


- Khoan đã, nếu như giết ai đó trong quá khứ thì họ sẽ thế nào? Ý tôi là, trong đoạn ký ức tiếp theo, người ta xác nhận cái chết đó ra sao? Bởi vì chúng ta đâu ở lại đó.


Nghi vấn này cũng khó tránh khỏi. Vì trong quy tắc lẫn đại sứ đều chẳng nói gì rõ ràng về vấn đề giết chóc. Họ hầu như là có toàn quyền quyết định. Bảo nhìn mấy sợi dây thừng ngắn trên bàn, khẳng định:


- Nếu không được phép thì tôi đâu còn đứng ở đây với cô.


Trong lúc họ bàn luận, Kim Sam cũng vừa xách về hai can xăng. Cô nhờ họ tưới khắp phòng, vừa tưới vừa lẩm bẩm:


- Đáng chết. Tên thối tha, tôi cho anh chết với đám bạn dơ bẩn của mình.