bởi Hoa Cỏ

0
0
4242 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Lý tưởng của loài người


Một tuần sau khi làm bạn với An Chiên, Bình An thuận lợi có thêm một chồi xanh, nhưng hạt mầm của con mèo ấy lại chẳng thấy động đậy, Bình An sốt ruột thay. An Chiên nói rằng muốn trông An Chi đến khi cô ấy ổn, nhưng bao giờ mới ổn? Vạn vật vận hành theo bản năng và quy luật, còn con người sống bằng ký ức, cảm xúc, và những điều khắc khoải không tên. An Chiên ra đi trở thành nỗi mất mát mãi âm ỉ trong lòng An Chi, có ngày cô ấy bình thường, nhưng cũng có ngày lại sụp đổ.

"Cô ấy chỉ thật sự ổn khi cậu trở về thôi." Bình An nói.

An Chiên nhìn An Chi đã ngủ say bên gối, nước mắt còn vương bên hàng mi, bản tính kiêu ngạo không để nó thốt lên rằng mình không nỡ bước ra khỏi căn nhà này. Mèo cam im lặng một hồi mới cho một lý do: "Thật ra tôi đang tập cho cổ cách tự lập một chút, sau này trở về tôi cũng cần thời gian riêng tư mà, đâu có quản cổ mãi được, cũng không thể để cổ ỷ lại vào tôi."

Nói đoạn, An Chiên hỏi Bình An: "Chủ của cậu theo đuổi lý tưởng gì thế?"

Bình An vẫy đuôi, mặt đầy tự hào trả lời: "Lý tưởng của anh Khải là vì dân phục vụ, mọi người bình an là trên hết, thế nên anh ấy mới trở thành lính cứu hỏa. Anh ấy vẫn nói suốt bên tai tôi về mục tiêu theo đuổi ánh sáng của Đảng và Nhà nước."

An Chiên không hiểu lắm "ánh sáng của Đảng và Nhà nước" trong lời Bình An, nhưng nó biết rõ lý tưởng cứu người của Tuấn Khải khi đã chứng kiến cảnh anh ta xông vào biển lửa. An Chiên đăm chiêu nhìn An Chi, loại bỏ suy nghĩ nuôi một con mèo béo tốt để ôm ấp là lý tưởng của cô ấy.

Sau khi tốt nghiệp, An Chi trở thành một lập trình viên, đam mê với máy tính và những ngôn ngữ khó hiểu. Nếu không tập trung vào màn hình chi chít chữ và số, cô ấy sẽ ôm lấy nó và than thở cuộc sống này sao quá khó khăn, tại sao sếp lại như thế này, tại sao đồng nghiệp lại như thế kia, nếu không vì tiền cô ấy sẽ chẳng phải nhẫn nại đến bây giờ. Hoặc không, cô ấy sẽ ước mình trúng số, có thật nhiều tiền để sống với đam mê mà chẳng mảy may lo nghĩ thêm những thứ vây quanh mình. An Chiên híp mắt nghĩ, vậy phải chăng lý tưởng của An Chi là có thật nhiều tiền? Bình An dẫn anh lính kia tìm người trong hoạn nạn, có sẵn địa điểm, mục tiêu, còn nó, nó biết dẫn An Chi đi đâu để kiếm tiền đây?

Bình An quan sát An Chiên, rõ ràng con mèo này muốn về bên cô chủ, nhưng lại lề mề và biện minh nhiều lý do, lại thêm câu hỏi vừa rồi, nó chắc chắn một điều: An Chiên không biết chủ mình có lý tưởng gì. Bình An hỏi thẳng: "Cậu không biết lý tưởng của cô ấy nên không biết bắt đầu từ đâu ư?"

Câu hỏi này động chạm đến tính hiếu thắng của một con mèo kiêu ngạo, nó đã "nuôi" An Chi lâu như thế, lại bảo không biết lý tưởng của cô ấy, An Chiên liếc nhìn Bình An bằng đôi mắt chẳng mấy thân thiện, chiếc đuôi vẫy qua vẫy lại mang ý không vui: "Cậu nói linh tinh gì thế?"

"Vậy tại sao cậu không làm nhiệm vụ để hạt mầm đâm chồi? Lý tưởng của cô ấy khó để thực hiện lắm à?"

An Chiên giơ một chân lên liếm lông, không muốn trả lời, quả thật là khó thực hiện, nhưng nó không muốn nói với Bình An. Con chó trông ngốc nghếch này còn làm nên chuyện, một con mèo tinh lanh lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, nghe thật mất mặt làm sao.

Thấy dáng vẻ bình tĩnh của An Chiên, Bình An gạt ngay suy nghĩ ban đầu của mình, có lẽ người bạn màu cam này suy tính những kế hoạch to lớn nên không muốn chia sẻ với nó mà thôi.

Màn đêm như tấm lụa đen mỏng che phủ mọi thứ, vạn vật trở nên tĩnh lặng, Bình An ngước nhìn ánh trăng treo hững hờ ngoài khung cửa, lòng bỗng nhớ Tuấn Khải da diết, nó đưa chân khều An Chiên: "Tôi về với anh Khải đây."

Bộ lông cam vừa được chải chuốt mượt mà bóng loáng, lúc này lại bị xù lên vì cái chạm nhẹ của Bình An. An Chiên phát cáu, nó ném cái nhìn sắc lẹm đầy ý khó chịu  sang con chó lớn ngồi cạnh mình, nhịn xuống việc muốn vung bộ móng nhọn lên. Bình An ngửi được mùi sát khí từ phía "đồng lông", cũng nhận ra mình làm sai, nó cụp tai, đưa chân vuốt lại chỗ bị xù, chỉ là, càng sửa càng rối.

Bốp! Bốp! Bốp!

Sức chịu đựng của một con mèo có giới hạn, An Chiên thở dài kiềm lại cơn tức giận sau khi dùng liên hoàn meo trảm vào mặt Bình An, nó giơ chân liếm lại chỗ lông vừa bị làm hỏng, mặc kệ con chó lớn xụ mặt ở một góc.

***

An Chi thức dậy trước chuông báo thức, thói quen này hình thành từ khi có An Chiên, loài bốn chân lắm lông luôn đánh thức cô ấy vì muốn được phục vụ bữa sáng khi mặt trời còn chưa ló. An Chi vén chăn rời giường, não và cơ thể tự động dẫn cô đến phòng ăn, tay chân máy móc mở tủ lấy một hộp pate, đến khi nhận ra thiếu tiếng meo meo bên tai cô ấy mới dừng lại động tác của mình.

Ừ nhỉ, An Chiên đã không còn nữa rồi.

An Chi buồn bã đặt pate về vị trí cũ, không kiềm được nghĩ rằng phải bản thân có lỗi với An Chiên làm sao, khi ngày trước luôn mắng nó đánh thức mình thật sớm, giờ đây cô chỉ ước được đánh thức bất kỳ lúc nào. An Chi ngẩn người nhìn quanh căn bếp một vòng, thở dài một tiếng đầy tâm trạng mới đứng dậy chuẩn bị đi làm.

Trước khi rời nhà, An Chi thắp nén nhang cho ông bà, thủ thỉ: "Ông bà ơi, An Chiên có đến thăm mọi người chưa ạ? Nếu có ông bà nhớ yêu thương em ấy cả phần của con nhé!"

Hương khói bay quanh quẩn phòng gia tiên, An Chiên chụm chân ngồi trên bàn thờ nhớ lại ngày đầu tiên về nhà. Hôm ấy dù cả hai đã thấm mệt và lạnh run vì cơn mưa, nhưng việc đầu tiên An Chi làm là bế nó đến trước di ảnh ông bà, cùng nhau thắp nhang, cùng nhau chắp tay quỳ lạy. Cô ấy giới thiệu An Chiên là thành viên mới trong gia đình, mong ông bà phù hộ và chở che.

Lúc An Chi rời khỏi nhà, An Chiên vẫn không rời khỏi bàn thờ, ngoài hộp giấy và chiếc giường đầy nắng, đây là chỗ ưa thích của nó khi còn sống. Phòng gia tiên ấm áp hơn bất kỳ nơi nào trong nhà, kể cả khi An Chi không thắp nhang, không có nắng chiếu vào, hay khi mưa gió ầm ầm kéo đến. An Chiên nhìn nén nhang đang tàn dần, nhớ đến lời nhắn nhủ của cô ấy, nó mềm lòng dụi đầu vào di ảnh. Ngoài An Chi và Đinh Sơn, khuôn mặt quen thuộc nó ghi nhớ trong đầu còn có ông bà, dù chỉ nhìn qua ảnh, nhưng nó đã biết tất cả về ông bà qua lời thủ thỉ mỗi đêm của An Chi, đây là người nhà của cô ấy, cũng là người nhà của An Chiên. Bất chợt, nó cảm nhận được cái xoa đầu nhẹ nhàng cùng giọng nói chứa đầy yêu thương:

"An Chiên giờ mới đến chào hỏi ông bà."

Trong phòng xuất hiện ông bà cụ tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu, An Chiên nhận ra ngay ông bà trong di ảnh. Nó tròn mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nhào vào lòng ông bà.

Ông bà vẫn luôn ở đây, chứng kiến toàn bộ tình yêu thương được vun đắp từng ngày của hai đứa nhỏ. Một người một mèo, căn nhà này từ khi có An Chiên đã ấm áp hơn hẳn, nhưng mấy hôm nay lại trở nên lạnh lẽo vì bộ lông cam kia đã nhạt màu, lơ lửng khắp nơi. Bà cụ ôm An Chiên vào lòng, nở nụ cười hiền lành nhưng giọng điệu lại đầy vẻ xót xa: "Tội nghiệp con."

An Chiên dụi đầu vào người bà, meo meo vài tiếng nũng nịu, khác hẳn với thói kiêu căng thường ngày của nó. Có lẽ trước sự dịu dàng và chở che của ông bà, bất kỳ ai cũng tự nhiên trở thành một đứa trẻ, kể cả một con mèo như An Chiên. Phải chăng đây là điều kỳ diệu của người già? Nó cũng chẳng hiểu tại sao lại thân thuộc với ông bà như thế, có lẽ khi còn sống nó đã nằm ở đây, hoặc có lẽ ông bà thương An Chi, thương lây cả con mèo cô ấy cưu mang về. Vòng tay của bà ấm áp như nắng sớm chiếu vào khung cửa sổ, lại có chút quen thuộc như khi nằm trong lòng An Chi, An Chiên thấy an toàn và thả lỏng, chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Mãi đến khi ông cụ vỗ vài cái trên đỉnh đầu, nó mới vươn người tỉnh táo.

"Con đi làm nhiệm vụ đi, sớm trở về chăm nom An Chi hộ ông bà."

An Chiên nghiêng đầu, hóa ra ông bà cũng biết nó cần phải làm nhiệm vụ.

"Nhưng con không biết bắt đầu từ đâu, ông bà có biết An Chi có lý tưởng gì khác không ạ?" Nó nghĩ, người với người, hẳn ông bà biết rõ hơn An Chi muốn gì.

"Con cứ theo chân con bé sẽ thấy được thôi. Chẳng có gì khó khăn đâu, khi con thật sự muốn trở về. Hạt mầm ấy phải tự tay con chăm sóc mới có thể nảy chồi được."

An Chiên vẫy đuôi qua lại vài cái, nó biết mình không thể có sự trợ giúp nào trong hành trình này. Bà cụ lại nở nụ cười hiền lành, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông cam, đảm bảo với nó rằng: "Con yên tâm, nhà cửa còn có ông bà lo."

An Chiên lại dụi đầu vào người ông bà, mãi lúc sau mới chịu rời khỏi nhà, lần theo mùi hương quen thuộc đi tìm An Chi. Bên ngoài nắng vàng ươm, An Chiên lại thấy quanh mình lạnh cóng, nó dừng lại nhìn về phía ngôi nhà, mơ hồ hiểu được tại sao phòng gia tiên luôn ấm áp như thế. Dù ông bà chẳng còn xương thịt nhưng vẫn mãi ở đó gìn giữ mái ấm cho An Chi.

Sau khi vòng vèo một hồi trên không trung, An Chiên bay vào văn phòng công ty nơi An Chi đang làm việc. Cô ấy tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. An Chiên ngó xung quanh, đây là lần đầu tiên nó biết nơi An Chi đến sau khi rời khỏi nhà. Không khí ở đây khá trầm, chỉ nghe tiếng gõ lạch cạch bên tai, bức tường sát bàn làm việc có dán tờ giấy nhắc nhở:

NHÂN SỰ VUI LÒNG KHÔNG KHÓC KHI ĐANG LÀM VIỆC,

BÀN PHÍM KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG NƯỚC.

Trông có vẻ như cô ấy chẳng cần phải đối mặt với nguy hiểm gì ngoài việc bảo vệ bàn phím. An Chiên biết tầm quan trọng của vật này, hồi còn sống nó có thể nằm bất kỳ nơi nào, chỉ duy nhất bàn phím máy tính là không được chạm đến. Nhầm một dấu chấm hay thêm một ký tự cũng khiến An Chi thâu đêm suốt sáng.

An Chiên tò mò hết mọi ngóc ngách ở đây, nó chẳng tìm thấy điều gì thú vị đành quay lại ngồi cạnh An Chi, và rồi chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay biết. Mãi đến khi nghe tiếng chào tạm biệt nhau, chiếc mèo cam mới mơ màng mở mắt, sau khi duỗi người, nó mới nhận ra bên ngoài đã nhuộm màu hoàng hôn đỏ rực. An Chiên ở cạnh An Chi suốt tám tiếng và chẳng tìm ra được điều gì có ích cho nhiệm vụ của mình, một ngày chẳng ý nghĩa gì  cứ thế trôi qua.

An Chi lưu lại công việc, gom vài thứ đồ bỏ vào túi vải rồi đứng dậy chào đồng nghiệp ra về. Vừa lúc này, cô đồng nghiệp mà An Chi không hợp tính lắm từ phòng khác bước vào, cả hai chạm mắt rồi chỉ gật đầu chào nhau theo phép lịch sự. Trước khi An Chi rời khỏi phòng nghe thấy tiếng cô ấy hỏi người khác:

"Dạo này chị ấy cứ u ám thế? Còn tan làm đúng giờ, sắp nghỉ việc à?"

Cậu em ngồi sát bàn làm việc An Chi trả lời thay: "Mèo chị ấy chết nên tâm trạng chưa vực dậy được."

Cô đồng nghiệp khoanh tay trước ngực, nhìn theo tấm lưng cách mình không xa, nói: "Một con mèo thôi mà, trông như có gì đó ghê gớm lắm xảy ra vậy."

An Chi khựng lại, hai nắm tay siết chặt, nhưng rồi thả lỏng và đẩy cửa rời đi. Dĩ nhiên An Chiên cũng nghe thấy mấy lời chướng tai đó, nó xù lông, đôi mắt sắc lẹm bay về phía cô đồng nghiệp, giơ móng vuốt đánh vào đầu cô ta liên tục:

"Đồ con người xấu xa này!" Dù tất cả chỉ xảy ra trong khoảng không.

Quang Minh dừng gõ phím, nhăn mày nói: "Chị nói khó nghe thế, chó mèo thì sao? Chó mèo cũng là gia đình mà, chị không nuôi, chị không hiểu cảm giác ấy thì đừng lên tiếng. Nói vô duyên chị lại cáu lên."

"Ô hay?! Cậu dám nói thế với phụ nữ à?!"

"Vậy chị động chạm vào nỗi đau của một người phụ nữ khác thì sao?"

"Này!"

Quang Minh chẳng buồn nói lại với cô ta, cậu lưu lại công việc, vớ lấy túi của mình chạy theo An Chi.

  Nhìn cậu em đồng nghiệp bênh An Chi, An Chiên cũng thấy bớt giận, trước khi bay ra khỏi phòng làm việc, nó vẫn cố cào vào mặt cô ta một lần nữa cho bõ tức.   

Thành phố giờ tan làm ồn ào đông đúc, hiếm khi An Chi rời khỏi công ty vào giờ cao điểm, nhìn dòng người vội vã ngược xuôi, cô tự hỏi phải chăng ai đó trong đám đông này đang háo hức trở về với những "đứa con bốn chân" như mình đã từng. Nhưng cô chưa bao giờ tranh thủ về sớm, lúc nào cũng để An Chiên chờ mình đến khi trăng đã lên cao. Tiếc nuối, tự trách, tiếng còi xe inh ỏi chồng chéo lên nhau, An Chi bỗng thấy nghẹn đắng nơi lồng ngực, hốc mắt nổi lên một tầng cay xè.

"Chị Chi!"

Nghe tiếng gọi tên mình, An Chi giật mình quay người, thấy cậu em chạy đến, cô hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng, nở nụ cười hỏi: "Sao thế?"

"Mấy lời chị Thương nói chị đừng để ý nhé!"

"Chị không quan tâm đâu." Cô vẫn luôn biết thứ tình cảm giữa người và động vật không phải ai cũng hiểu được rằng nó có thể sâu nặng đến mức nào, nhất là đối với những người không nuôi thú cưng. Cô cũng không cần họ hiểu.

Thấy An Chi cười, Quang Minh cũng cười theo: "Chắc mèo của chị vẫn luôn dõi theo chị đó, sớm lấy lại tinh thần nhé."

An Chiên đậu trên vai loài người, đối diện với cậu thanh niên cao ráo, mặt mũi sáng sủa, ăn nói khéo léo còn đúng sự thật, hảo cảm của nó dành cho Quang Minh cứ thế tăng vọt.

"Chị về cẩn thận nhé, em cũng về đây, chó nhà em canh đúng giờ lắm, trễ tí nó lại phá banh nhà."

"Cảm ơn em nhé! Mai gặp."

Quang Minh vẫy vẫy tay rồi chạy đi mất, An Chi nhìn theo cho đến khi bóng lưng cậu khuất khỏi mắt mình. Cô tưởng tượng ra cảnh Quang Minh trở về và chú chó của cậu ấy mừng rỡ ra sao, rồi nghĩ đến căn nhà trống trải của mình, An Chi quyết định gửi xe lại, lững thững trên vỉa hè không mục đích.

An Chiên vẫn ngồi trên vai An Chi suốt đoạn đường không đích đến, nó nghiêng mình thấy được đôi mắt đỏ hoe, cũng cảm nhận được cô ấy đang nhớ mình. An Chiên dụi đầu vào cổ người bên cạnh, "meo" một tiếng đáng thương, nói rằng nó cũng nhớ An Chi biết nhường nào.

Nắng trời tắt hẳn, phố bắt đầu lên đèn, An Chiên ngồi liếm lông sau một buổi chiều rong ruổi khắp nơi. Khi sắp chải chuốt xong vẻ bề ngoài bóng loáng, bỗng dưng An Chiên khựng lại, nó ngửi được mùi hương từ đồng loại, mèo cam ngẩng đầu nhìn quanh, hai tai giật giật cố gắng lắng nghe âm thanh yếu ớt từ đâu đó. An Chiên dựng tai, nghiêm túc bay quanh tìm kiếm, cuối cùng phát hiện tiếng mèo con kêu thảm thiết từ một túi đen đang kẹt trong dòng nước bẩn dưới cống. An Chiên cảm giác như mình đang bị cuốn vào dòng ký ức hồi còn bé - khi nó cũng bị ai đó nhét vào một túi đen và quăng vào đống rác, không có ánh sáng, không có ô-xi, cảm giác chân thật đến mức nó cảm thấy mình bị nghẹt thở. Tiếng "meo meo" dần yếu ớt kéo An Chiên ra khỏi khoảng mơ hồ, nó bay về phía An Chi, học theo cách Bình An đã làm, ra sức gọi:

    "Chi ơi! Cứu mấy đứa nhỏ trong túi! Chi ơi!"

An Chi tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời chẳng có ánh sao, tiếng gọi của mèo cam chẳng có tác dụng gì với một người còn sống. An Chiên trở nên hốt hoảng, nó dụi đầu vào chân, dùng răng cắn lấy ống quần, cách nào cũng thử nhưng An Chi cứ mãi ngẩn ngơ dưới ánh đèn đường chẳng nhúc nhích. An Chiên sốt ruột làm sao, nó đã ở bên cô ấy một thời gian dài như thế chẳng lẽ cái gọi tương thông tâm thức không thể thực hiện? Mèo cam không cam lòng chấp nhận, nó bay lên trước mặt cô ấy, dùng cả thân mình cạ qua cạ lại, nỉ non gọi từng tiếng sát bên tai, chỉ mong khoảng cách này An Chi nghe rõ được.

Cơn gió thoảng qua mang theo phấn hoa từ đâu khiến An Chi cảm thấy ngứa mũi, hắt hơi liên tục mấy cái, nước mũi chảy ròng, cô vội lục túi lấy khăn giấy lau sạch, rồi ngó quanh tìm nơi vứt rác. Thấy loài người đứng dậy, hai mắt An Chiên sáng rực, nó dùng răng kéo ống quần cô ấy về phía cống thoát nước, nơi có sẵn thùng rác công cộng ở đó.

Có lẽ đã nuôi mèo một thời gian dài, An Chi khá nhạy âm thanh từ loài lắm lông, cô ấy ném giấy vào thùng rác rồi lần theo tiếng "meo meo" mình nghe thấy, sau đó phát hiện túi ni-lông mà An Chiên cố gắng muốn cô ấy nhìn thấy.

An Chi không dám lội xuống cống thoát nước, cô ấy không chắc được mình sẽ không dẫm phải mảnh vỡ hay kim tiêm nào, nên tìm một nhánh cây khá chắc để vớt lấy chiếc túi đó. Chỉ là mọi chuyện không dễ dàng lắm, An Chi thử mấy lần vẫn không thành công, tiếng mèo kêu ngày càng yếu ớt, An Chi bắt đầu sốt ruột, mà An Chiên cũng chẳng thể bình tĩnh. Cô ấy cố rướn người, lần này nhánh cây đã móc được vào quai túi, nhưng chưa kịp thu tay cả người đã ngã nhào về phía trước. An Chi "á" lên một tiếng, cảm nhận cổ mình bị siết chặt, ai đó đã kịp nắm lấy cổ áo kéo ngược cô ấy lại.

An Chi thở phào một tiếng, ngẩng đầu cảm ơn người đã cứu mình: "Cảm ơn anh."

Anh chàng đeo khẩu trang trả lời: "Không có gì, cô cần giúp gì không?"

"Hình như có mèo trong cái túi đó."

"Để tôi."

An Chiên cũng bị một phen hú hồn khi thấy An Chi trượt chân, may sao cô ấy vẫn ổn. Lúc này nó mới để ý người giúp An Chi trông khá quen, nhưng chưa kịp cố nhớ lại bắt gặp Bình An bay nhảy cách mình không xa. Đúng lúc này chú chó cũng thấy An Chiên, nó gọi lớn, vẫy đuôi vui mừng không thôi:

"An Chiên!"

Bình An lao về phía An Chiên với tốc độ nhanh như chớp, mèo cam ngay lập tức xù lông, giơ sẵn móng vuốt sắc nhọn cảnh cáo mới khiến chú chó thắng gấp lại. Mèo trông nhỏ nhắn không có gì đáng sợ nhưng võ mèo thì vô cùng đáng sợ, Bình An đã có ấn tượng sâu sắc về trải nghiệm này, nó không dám làm liều nữa.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đi với An Chi."

"Trùng hợp quá, tôi cũng đi với anh Khải."

An Chiên "ồ" lên, thì ra người cứu An Chi là chủ của Bình An.

Tuấn Khải dễ dàng vớt được túi đen lên bờ, anh xé toang lớp ni-lông, một gia đình mèo hoang yếu ớt thoát chết trong gang tấc.

Bình An thấy cảnh này không khỏi thốt lên: "Trời ơi ác độc quá!"

Còn An Chiên thấy như mình có thể hít thở bình thường.

Tuấn Khải và An Chi cũng ngồi xổm kiểm tra nhanh mấy chú mèo, mèo mẹ bị thương nặng, cả hai không biết nó còn sống hay không, mấy chú mèo con nheo nhóc kêu gào, đứa nào cũng xơ xác, gầy nhom, và ghẻ lở. Bình An bay lại gần mèo mẹ, nó mừng rỡ thốt lên: "Cô ấy còn sống!"

An Chi không khỏi xót xa trước đám mèo, cô nói với người trước mặt: "Cảm ơn anh nhiều lắm, giờ tôi phải đưa bọn chúng đến thú y đã."

Tuấn Khải nhìn gia đình mèo đã ướt nhèm, máu loang lổ khắp nơi, một mình cô gái trước mặt không biết phải bế thế nào cho hết, chưa kể liệu mấy vết ghẻ lở có lây qua người hay không. Anh cởi áo khoác, đặt mèo mẹ lẫn mèo con vào trong rồi bế lấy.

"Tôi đi với cô."

Tuấn Khải ôm cả gia đình mèo cùng An Chi đến thú y gần nhất. Sau một loạt kiểm tra, nhân viên thú y báo với họ rằng tình hình chẳng mấy khả quan, mèo mẹ bị gãy hai chân sau, nhiều vết thương bị nhiễm trùng nặng, phổi có dịch tràn, mắt có dấu hiệu lở loét, bốn chú mèo con bị viêm da, nhiễm khuẩn.

"Có cứu được không ạ?" An Chi hỏi.

"Được, nhưng chi phí sẽ cao đấy ạ. Xương và phổi mèo mẹ..."

An Chi ngắt lời nhân viên: "Bao nhiêu cũng được ạ, phiền bên mình nhanh chóng giúp em cứu chúng với."

An Chiên và Bình An bay theo chủ nhân, và không hẹn mà cùng nhau thắng gấp lại khi thấy bóng dáng Hắc Bạch Meo Vô Thường lượn lờ từ xa. Bình An không khỏi lo lắng:

"Không lẽ hai người ấy đến mang mèo mẹ đi? Còn mấy nhóc mèo con thì sao?"

An Chiên cũng thấy không đành, chưa kể, An Chi đang trên đường cứu lấy cả gia đình ấy rồi. Mèo cam không nghĩ nhiều, nó ngoạm lấy tai con chó to bên cạnh cùng nhau bay về phía cặp mèo trắng đen. Bình An phát huy trí thông minh của mình rất đúng lúc, nó hiểu An Chiên muốn làm gì. Đối diện với Hắc Bạch Meo Vô Thường, nó dùng hết sự thân thiện của loài chó ra chào hỏi:

"Ôi lâu quá không gặp ạ! Hai vị cán bộ đi đâu vội vàng thế? Ngồi lại nói chuyện chút đi ạ. Tôi có thêm một mầm xanh rồi nè."