bởi MeoLucSac

6
2
3602 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Bữa tối bắt đầu


Lời Trần Vĩ nói cũng có lí. Mọi người cũng chán nên cũng chia nhau ra khắp phá một vòng quanh căn nhà. 


Thụy Vũ từ chối việc tìm kiếm, đương nhiên đó là ý của Trần Khánh. Dù sao anh ta cũng không dám đánh cược sự an toàn của bản thân, lỡ đâu làm gì đó khiến cho ông Viễn không hài lòng người mất mạng tiếp theo có lẽ là anh.


Thụy Vũ, Trần Khánh và người đàn ông tên Liêm ngồi yên ở phòng khách. Trông ông Liêm có chút mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế.


Trần Khánh thở dài thườn thượt.


Khoảng hai mươi lăm phút chẳng ai quay lại. Trần Khánh đề nghị với hai người đang ngồi nghệt mặt ra: “Hay chúng ta đi tìm bọn họ đi!”


Thụy Vũ cũng cảm nhận được bọn người kia đi hơi lâu nên đồng ý, vừa đứng dậy đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó.


Tất cả mọi người đều nghe thấy, liền lập tức đi về hướng đó.


Trông thấy Kiều An ngã quỵ trước một căn phòng trên lầu hai, Trần Vĩ và Trần Anh ngay lập tức lao nhanh đến xem.


Trước mặt họ là một cái xác đã phân hủy đến mức chỉ còn là một bộ xương khô, được phủ lên bằng một tấm vải nhỏ che từ mặt đến ngang hai xương quai xanh. 


Căn phòng có mùi gì đó rất khó ngửi, chẳng ai dám bước vào ngoại trừ Trần Anh. 


Anh ta là một bác sĩ, đương nhiên không quá sợ hãi trước cảnh tượng này. Tay anh chậm rãi kéo tấm vải màu sẫm xanh ấy ra, rồi bắt đầu xem xét xem người đã khuất này có đúng là ba anh không.


Khi nhìn đến hàm răng, Trần Anh giật thót người. Tuy cái xác đã bị phân hủy nặng, đến mức chỉ còn là một bộ xương. Nhưng hàm răng thì không biết lừa người, cây răng số bảy hàm dưới chính Trần Anh đưa ông Viễn đi làm lại vì bị người trong tù đánh gãy vẫn còn đó. Chứng minh cái xác này là ông Viễn.


“Là ba!” m thanh giọng nói của Trần Anh rất nhỏ, nhưng đủ để tất cả cùng nghe.


Ba người phụ nữ nghe thấy đó là xác của ông Viễn lập tức thét lên, ba chân bốn cẳng lao xuống lầu và hướng về phía cửa.


Nhưng cánh cửa cứng ngắc, không tài nào mở ra được.


Bọn họ lập tức nghĩ đến những cánh cửa khác, từng người từng người chạy tán loạn đi mở từng cánh cửa, thậm chí có người còn dùng tay và đầu mình đập vào những cánh cửa đang khóa chặt để bày tỏ sự bất lực của bản thân.


Một màn hỗn loạn như thế là đủ để giúp Trần Anh phân biệt được trong trường hợp khẩn cấp, chỉ có Thụy Vũ, người bình tĩnh đến lạ thường là đáng tin cậy để cùng đồng hành. Nhưng đáng tin nhất cũng là người cần phải đề phòng nhất. 


Nhìn đám người xô đẩy nhau để đi tìm lối thoát cho bản thân, Thụy Vũ cũng phải nghi ngờ trí tuệ của những người này có vấn đề không. Gã nhìn Trần Anh rồi nói: “Anh không định tìm rìu hay gì đó tương tự để phá cửa sao?”


Trần Anh nhìn biểu cảm thờ ơ như đã đoán trước được mọi chuyện của Thụy Vũ, liền không nhịn được mà mở lời hỏi: “Anh không sợ sao?”


“Nếu anh muốn nghe câu trả lời là không, thì tôi không phải người duy nhất đáp lại như thế đâu!”


Nói xong, Thụy Vũ cũng bắt đầu đi tìm những vật trong lời gã nói.


Ý của Thụy Vũ là Trần Anh cũng không sợ, vậy tại sao lại hỏi gã. Nhưng Trần Anh lại nghĩ theo nghĩa khác. Anh ta nghĩ Thụy Vũ đang muốn ám chỉ đến chuyện có người đứng sau giật dây tất cả mọi chuyện.


“Ở nơi này cái gì cũng không có, nếu bị nhốt ở đây mãi thì sao mà sống đây?” Kiều An ôm lấy hai cánh tay mình, xong nhìn sang người đáng tin cậy nhất trong gia đình là Trần Anh, nói: “Anh không có cách nào sao?”


“Anh là bác sĩ, không phải thợ phá khóa!”


Ở trong căn nhà này không có thức ăn, nước uống. Đến cả những vật dùng để vệ sinh cá nhân cũng chẳng ai mang theo. Chưa kể đến mấy chuyện kì lạ trong căn nhà này cũng như cái xác của ông Viễn thì họ có thể cầm cự bao lâu đây.


Trần Anh bất đắc dĩ trở thành người dẫn dắt cả gia đình. Anh ta chỉ có thể nói mọi người hãy đi ngủ và đừng suy nghĩ nhiều. 


Thụy Vũ nhìn chằm chằm vào anh ta, có lẽ Trần Anh và một vài người ở đây vẫn giữ cái suy nghĩ mình đang bị ai đó chơi khăm.


Một tấm vải lướt ngang, những người khác không biết đó là gì nhưng người đã từng chạm tay vào nó như Trần Anh lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc và lạnh người. Tấm vải đang bay bay lượn lượn đó là thứ phủ lên mặt ba anh. Sau một phen bị dọa cho mất hồn mất vía, đèn đốm trong nhà đều tắt hẳn, tất cả mọi người chìm trong bóng tối liền hoảng loạn. Trần Anh nhanh trí mở đèn flash trên điện thoại lên để trấn tĩnh.


Nhưng đa số điện thoại của những người ở đây đều trong tình trạng dưới 40%. Không thể cứ mãi duy trì thế này được.


Tồi tệ hơn là giờ chẳng có chiếc điện thoại nào bắt được sóng để nhờ giúp đỡ từ bên ngoài.


“Có ai thấy nến hay đèn pin ở đâu không, lúc lục tìm khắp căn phòng ấy?” 


Câu hỏi của Thụy Vũ khiến cho mọi người rơi vào trầm tư, đúng lúc này Linh An – con gái út của ông Viễn cất giọng lên nói: “Căn phòng thứ hai bên phải trên lầu có nến, nhưng không có bật lửa!”


Ông Liêm nghe vậy liền tiếp lời Linh An: “Chú có!”


“Vậy… vậy ai đi lấy đây?”


Nói đến đây, tất cả liền im lặng, không ai muốn nhận phần về mình.


Đến cuối cùng, Thụy Vũ cũng phải mở chút lòng tốt của mình ra mà nói: “Tôi đi lấy!”


Trần Vĩ nghe vậy liền hùa theo: “Vậy tôi đi anh!”


Đúng là khi có người dẫn đầu thì lập tức sẽ có người nối gót theo. Mặc dù người nói sẽ đi lấy nến chỉ của Thụy Vũ và Trần Vĩ nhưng tất cả mọi người đều đi theo họ.


Thụy Vũ cấm nến, nhận lấy chiếc bật lửa từ ông Liêm xong thắp lên.


“Mùi nến hơi lạ nhỉ?” 


“Để ý làm gì chứ? Đi thôi!” 


Ở một góc khuất không ai thấy, Thụy Vũ nở ra một nụ cười nhạt.


Tất cả mọi người bỗng nhiên cùng cảm nhận được luồng khí lạnh lướt ngang qua, quả nhiên nơi có người chết không chôn cất đàng hoàng liền quái lạ.


“Thụy Vũ, hình như tôi từng gặp anh!” 


Trần Vĩ trong lúc sợ hãi liền nhớ lại không ít chuyện, cả cảm giác ban đầu nhìn thấy Thụy Vũ cũng đã có đáp án.


“Chúng ta từng gặp nhau ở phòng trà Lưu Niên, nhưng chỉ lướt qua thôi!”


Nhận được câu trả lời của Thụy Vũ, Trần Vĩ chỉ ậm ừ cho qua. Dù sao chuyện ở phòng trà đó cũng không tốt đẹp gì đáng để ôn lại.


Bọn họ chia phòng ra ngủ, bởi căn nhà chỉ có năm phòng trống chưa bị khóa, nhưng số người thì có tận mười ba. Ba người phụ nữ chân yếu tay mềm chọn ngủ cùng nhau trong căn phòng xa nơi chứa xác chết của ông Viễn nhất. Trong số mười người con lại chỉ có mỗi Thụy Vũ và Trần Anh không sợ cái xác đó nên hai người bị xếp vào căn phòng kế bên. Còn ba căn phòng còn lại đã được tám người chia ra hai phòng ba người, một phòng hai người. Trần Khánh và Trần Vĩ đêm nay ngủ cùng nhau. 


Trong đêm tối không có điện hay điều hòa, không khí xung quanh nóng lạnh thất thường, chẳng ai có thể ngủ yên giấc, nhất là khi nơi mà họ ngủ đã có một người chết không rõ ràng.


Dưới ánh sáng của ngọn nến, Trần Anh nhìn Thụy Vũ vẫn ung dung, nhàn nhã ngồi ở bên cửa sổ mà lạnh người. Đành phải mở lời hỏi: “Anh không sợ hay buồn ngủ sao?”


Thụy Vũ đang suy nghĩ một chút về căn nhà kì lạ này, đột nhiên bị gọi thì cũng giật mình, nhưng gã rất nhanh đã đáp lại: “Buồn ngủ thì chưa, bình thường tôi không ngủ sớm đến vậy, còn sợ thì không. Tôi đã chứng kiến mấy chuyện này đến chán rồi!”


Gã không biết ai khiến gã mà tự nhiên lại nói nhiều đến vậy, cũng chẳng biết sao lại để bản thân bị người khác xếp cùng phòng với một người xa lạ. Nhưng gã không quan tâm.


“Anh làm nghề gì?”


“Ai thuê gì làm đó!”


“Vậy…”


“Em trai cậu thuê tôi đến đây!”


Trần Anh gật gù tỏ ý đã hiểu.


Vừa nói đôi mắt của Trần Anh dần nhắm lại, không tài nào giữ được sự tỉnh táo, không lâu sau đã ngủ. 


Thụy Vũ trông thấy như thế liền nhận ra có gì đó bất thường. 


Nhưng gã không quan tâm đến ngoài kia có chuyện gì xảy ra. Công việc của gã là bảo vệ Trần Khánh hết đêm nay, chỉ cần anh ta trở về an toàn, ba mươi lăm năm tuổi thọ sẽ thuộc về gã.


Nhưng đêm nay sao mà trôi qua bình yên như gã nghĩ.


Tiếng động lớn từ những phòng khác khiến gã điếc hết cả tai. Là tiếng la hét, cầu cứu,... Hơn hết, đây là giọng của Trần Vĩ người đang ngủ cùng phòng với Trần Khánh. 


Đánh hơi được chuyện chẳng lành, Thụy Vũ liền quyết định đến xem chuyện gì đã xảy ra.


Ngọn nến trong phòng vụt tắt ngay khi cánh cửa vừa được hé mở. 


“Gió lớn vậy sao?”


Những vệt sáng luôn đồng hành cùng Thụy Vũ vốn được dùng để thu thập thông tin, nhưng giờ lại đóng vai trò là công cụ soi sáng trông vô cùng buồn cười.


Tiếng hét của Trần Vĩ kết thúc. Đến cả Thụy Vũ cũng gợn tóc gáy vì cái lạnh trên hành lang.


Gã đừng bên ngoài khoảng vài phút, khi âm thanh im lặng hẳn, rồi mới gõ cửa. 


Bên trong đột nhiên có tiếng thét thất thanh của Trần Khánh vang vọng.


Cánh cửa bị mở mạnh ra từ người bên trong. Trần Khánh với đôi tay đầy máu me, quần áo cũng chẳng mấy sạch sẽ bước chân loạng choạng như sắp ngã đổ sầm vào người Thụy Vũ. 


Rất may các vệt sáng của gã đã tản đi ngay lập tức, gã thuận tay đỡ Trần Khánh dậy. Nhưng trong cơn hoảng sợ, Trần Khánh đẩy tay của Thụy Vũ ra khiến cho tư thế đứng của gã thay đổi một chút. 


Tất cả cửa phòng lần lượt hé mở. Có lẽ tiếng động bọn họ gây ra đã đánh thức mọi người. 


Người phản ứng nhanh nhất vẫn là Trần Anh. Dù vẫn chưa tỉnh táo lắm nhưng anh vẫn đi vào căn phòng ấy xem chuyện gì khiến Trần Khánh sợ hãi như vậy, thậm chí anh còn chẳng để ý đến mấy vệt máu trên người em trai mình. 


Ánh lửa từ ngọn nến lập lòe và tầm nhìn hạn hẹp không cản được cảnh tượng trước mắt đã khiến cho mọi người không khỏi chết điếng người.


Trần Vĩ chết một cách vô cùng khó coi. Gương mặt của anh ta lở loét giống như có ai đó ngấu nghiến da thịt, tư thế nằm của anh ta cho thấy có người đã ra tay lúc anh ta đang ngủ. Cái gối trắng Trần Vĩ nằm đã bị nhuộm đỏ bởi máu, và lan ra khắp giường. Mùi tanh trong phòng khủng khiếp đến nỗi ai nấy đều bịt mũi lại rồi chủ động lùi ra xa, bởi không có quạt hay điều hòa nên căn phòng luôn trong tình trạng nóng ẩm, là điều kiện lí tưởng để phân tán mùi của máu. 


Theo bản năng mọi người lập tức cách xa Trần Khánh. 


Trần Khánh biết mọi người đang nghi ngờ anh là người đã giết anh trai cả của mình nên vội vã giải thích: “Tôi… tôi… không có… không phải… lúc tôi thức dậy… à không không… vừa tỉnh táo tôi đã thấy… đã thấy trên người đầy máu thế này… tôi… không phải… không phải tôi…”


Anh ta cứ liên tục lặp lại câu “không phải tôi” đó khiến cho những người đang chứng kiến cũng tạm tin lời. Nhưng dù vậy họ cũng phải đề phòng, không chỉ Trần Khánh đáng nghi, ngay cả những người khác ai nấy đều đáng nghi. 


Một cơn gió lạnh từ trong phòng chứa xác của Trần Vĩ tỏa ra khiến cho ai nấy cũng sởn gai ốc. Thụy Vũ có lòng tốt giúp họ đóng cửa lại, sau đó gã mang Trần Khánh đi ra chỗ khác. Tất nhiên hành động của gã không mấy dịu dàng, gã nắm cổ tay của Trần Khánh lôi đi rất nhanh, đến mức anh ta không thể bước đi vững vàng. Những người còn lại trố mắt nhìn theo, song cũng xốc lại tinh thần của mình.


Ai nấy cũng đều sợ hãi, đến mức không dám ngủ nữa. Cuối cùng mười người bọn họ tập trung lại ở phòng ăn để chờ cho đến khi trời sáng.


Những cây nến cũng được mang ra theo, trừ cây ở phòng người vừa lìa đời kia thì họ có tất thảy năm cái đã thắp lên, còn lại đều chưa đụng đến, nguồn sáng không phải vấn đề của bọn họ. 


So với khi phát hiện ra xác của ông Viễn, lần này bọn họ bình tĩnh hơn nhiều. Có lẽ đã quen, hoặc là không thân đến mức đau thương.


Trần Anh vẫn nhớ đến lời của Thụy Vũ ban nãy, nên anh muốn đi tìm rìu, dao hoặc vũ khí gì đó tương tự nhằm phá cửa trốn thoát. Nhưng chẳng ai đi cùng anh, mà anh cũng không dám mạo hiểm đi một mình. Trần Anh tự nói thầm với bản thân rằng khi Thụy Vũ quay lại sẽ rủ gã ta đi cùng mình, dù sao ở nơi này người ngoài còn đáng tin hơn mấy kẻ lòng lang dạ sói trước mặt.  


Linh An mở lời phá vỡ bầu không khí im ắng này: “Nè, mọi người thật sự tin lời của ông Khánh đó sao?”


“Ừ, mẹ thấy cái thằng nó dẫn theo không bình thường. Kiều An nè, con đi chung với nó có biết thằng kia là ai không?” 


“Nó” trong lòng người phụ nữ kia là Trần Khánh, còn “thằng” là Thụy Vũ. Đó là một cách dùng từ không mấy lịch sự và trang nhã nếu so với cái điệu bộ bà ta trưng phô ra từ nãy đến giờ. Nhưng chẳng ai quan tâm lắm, nhất là người được hỏi. 


Trần Anh cũng thắc mắc về Thụy Vũ, nhưng không tiện để hỏi, cũng chẳng biết Thụy Vũ và Trần Khánh đã đi đâu. Từ lúc tập hợp lại bàn ăn đến giờ chẳng ai thấy bóng dáng hai gã đàn ông đó đâu cả.


Ngồi một lúc mọi người bắt đầu mệt mỏi, đúng lúc này Thụy Vũ cùng Trần Khánh đã đến phòng ăn. Tuy nhiên bộ dạng nhếch nhác máu me của Trần Khánh vẫn chưa được gột rửa, vậy nên mọi người sợ hãi ra mặt, nhất là đối với Linh An – người từ bé đã được bao bọc kĩ càng trong vòng tay của ông Viễn, đương nhiên mấy thứ bẩn mắt này chưa từng xuất hiện trong kí ức của cô.


Ngồi được thêm một lúc, bỗng nhiên Kiều An cảm thấy cổ họng mình có chút khó chịu. Nhất là khi trên bàn vẫn còn để nguyên tàn dư sau bữa ăn tối khiến cô mối uống một chút nước. Cô quay sang hỏi Trần Anh: “Anh đi tìm nước uống với em được không?”


Trần Anh là người được nhờ vẫn chưa nói gì, mẹ của cô lại đột nhiên nói: “Thôi, ngồi yên đi! Nhịn một chút có chết đâu mà!”


Kiều An dường như không ưa mẹ mình lắm, nghe bà ta nói vậy, cô liền đáp đểu lại: “Đúng rồi, không uống nước một đêm thì không chết chứ tầm uống hai viên thuốc là lên thiên đàng rồi!” 


Nghe Kiều An nói xong, mặt ai nấy cũng sượng trân. Cô đây là đang nhắc lại chuyện mẹ mình bất chấp thủ đoạn đổi thuốc của vợ trước ông Viễn, khiến người phụ nữ đáng thương ấy qua đời trong tức tưởi.


“Chia ra đi tìm mấy đồ xài được đi, không có nước thì cũng có mấy đồ phòng thân!” Ông Liêm tuy là họ hàng xa, không có quyền gì lên tiếng cho chuyện nhà bọn họ nhưng là người lớn tuổi nhất ở đây, hiển nhiên ông ta biết cách vận dụng khoảng cách tuổi tác để giải vây cho mọi người. 


Ông Liêm nói đúng ý Trần Anh nên anh ta là người đầu tiên đồng ý, Kiều An cũng không phản đối bởi tìm nước là đề nghị của cô. Những người còn lại thấy thế cũng không có ý kiến, tự động chia thành các nhóm nhỏ. Tuy ban nãy bọn họ đã lục tung khắp căn nhà một lần, nhưng không để ý đến phòng nào có gì, vậy nên ngoại trừ những căn phòng đã bị khóa nơi nào trong căn nhà ba tầng này đều bị họ vơ vét. 


Trần Anh trước khi đi với nhóm của mình đã tìm đến Thụy Vũ và hỏi với cái ngữ điệu như biết được gì đó: “Anh nhận ra điều bất thường rồi đúng không?”


Đáp lại Trần Anh là ánh nhìn hờ hững của gã, chẳng lẽ lại bảo rằng trong hợp đồng gã kí với Trần Khánh không có mục gã phải chia sẻ thông tin mình biết cho bất cứ ai. Gã đương nhiên không thể nào cứ mãi gợi ý cho Trần Anh được, cũng như không thể nào quên đi vai trò của mình là bảo vệ Trần Khánh chứ không phải giải cứu cái gia đình này. 


Trần Khánh ngó ngang ngó dọc, sau khi thấy đa số mọi người đều đã đi hết mới nói khẽ với Thụy Vũ: “Tôi muốn tắm rửa một chút anh đợi tôi có được không?”


Nhà tắm ở kế bên phòng ăn nên Thụy Vũ cũng không nói gì, miễn là yêu cầu của Trần Khánh thì gã sẽ thực hiện. Gã khép cửa nhà ăn lại và chờ Trần Khánh ở bên ngoài. Cả dãy hành lang tối tăm, lạnh lẽo, treo đầy những bức tranh không khỏi khiến người ta sởn gai ốc. 


Không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, đúng hơn là so với lúc Trần Vĩ chết thì nhiệt độ đã giảm đi không ít.


Thụy Vũ mặc một bộ quần áo bao gồm quần âu, áo sơ mi trắng và vest ba lỗ đen, là sự kết hợp đơn sắc tối giản nhất. Đương nhiên nó khiến gã khó để linh hoạt trong vài tình huống khẩn cấp nhưng miễn là khách hàng không mất mạng thì gã không quan tâm.


Tiếng nước xối xả bên trong chứng tỏ Trần Khánh đang cố kì cọ đi hết máu trên cơ thể mình. Thụy Vũ đứng sừng sững trước cửa sổ, quay lưng lại cửa nhà tắm. Gã bắt đầu sắp xếp lại những dữ kiện bản thân có được rồi bắt đầu suy đoán thân phận của kẻ đứng sau cái chết của ông Viễn và Trần Vĩ. 


Gã đang đắm mình vào thế giới riêng của bản thân đột nhiên tiếng của Trần Khánh cất lên, làm gián đoạn suy nghĩ của gã. 


“Thụy Vũ, anh lên phòng lấy giúp tôi cái túi màu đen được không?”


Thụy Vũ chợt nhận ra Trần Khánh đi tắm nhưng không mang quần áo theo, xác định ngay được cái túi đen trong lời anh ta là để làm gì. 


Gã “ừ” một tiếng rồi lên lầu lấy cái túi ấy cho Trần Khánh. Nếu là người khác chắc chẳng dám bước chân vào cái phòng có người vừa mới qua đời ấy mất. 


Tìm cái túi đó rất đơn giản, nó được đặt trên cái ghế duy nhất trong phòng nên vừa bước vào đã trông thấy. Thụy Vũ cầm nó lên rồi đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa và chốt lại từ bên ngoài. 


“Sao mình giống như người sai vặt vậy nhỉ?” 


Truyện cùng tác giả