Chương 3: Thợ Săn Thật Sự
Vừa đi Thụy Vũ vừa lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa. Thỉnh thoảng gã cũng trông thấy bóng dáng của những người đi tìm đồ nhưng gã chẳng quan tâm mấy đến. Dù sao gã cũng là người bảo vệ Trần Khánh, không có nghĩa vụ phải quan tâm đến sự an toàn của những người chẳng liên quan đến hợp đồng.
Ngay khi Thụy Vũ bước đến trước cửa phòng tắm, đột nhiên bên dưới vang lên tiếng hét nhốn nháo của mọi người. Thụy Vũ lại không mấy để tâm đến, đưa túi cho Trần Khánh xong gã mới sang phòng ăn xem tình hình.
Phòng ăn lớn này có hai cánh cửa, một lối dẫn lên hành lang ra bên ngoài, một lối dẫn đến kho chứa đồ. Vậy nên khi Thụy Vũ mở cửa, chưa kịp bước vào thì gã đã thấy cái xác đầy máu me của Linh An đã được đặt ngay ngắn ở trên bàn ăn.
Cái chết của cô cũng tương tự Trần Vĩ, chỉ khác ở chỗ ngoài gương mặt bị xé toạc ra, cơ thể của cô cũng chịu cảnh tương tự.
Bát đũa ăn xong vốn chưa được dọn dẹp đã biến mất hết, trên cái bàn dài ấy chỉ có một Linh An đã chết. Trên sàn cũng không lưu lại một giọt máu nào, khả năng cao là cô ấy bị sát hại ngay tại bàn ăn này.
Trần Khánh mặc quần áo xong mới ra xem chuyện gì khiến cho mọi người la hét om sòm lên như thế. Vừa bước vào đã thấy cảnh tượng kinh khủng kia.
“Mẹ nó, đứa điên nào làm ra chuyện này vậy?”
“Chú… chú Liêm… chú sức lớn… chú phá… phá cửa đi… con muốn về…”
“Khoan đã, chúng ta đều đi chung với nhau, ai lại có thể ra tay ngang nhiên như vậy chứ?”
Linh An đi chung với nhóm Trần Anh và ông Liêm, lúc bọn họ lạc cô là khi ông Liêm cố gắng phá khóa một cánh cửa. Nhận ra Linh An đã đi đâu mấy nên bọn mới gấp rút đi tìm, nhưng khi trở lại phòng ăn ai nấy đều có những cảm xúc khác nhau, tức giận, áy náy, bàng hoàng, kinh hãi,... Tất thảy đều đồng lòng làm nhân chứng ngoại phạm cho nhau. Riêng chỉ có Thụy Vũ và Trần Khánh tách lẻ, hiển nhiên là hứng hết mọi nghi ngờ từ những người ở đây.
Trần Vĩ chết, bọn họ nghi Trần Khánh. Linh An chết, bọn họ nghi Thụy Vũ.
Khác với Trần Khánh lúc bị mọi người nghi ngờ, Thụy Vũ bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí trên gương mặt gã còn có nét bình thản đến rợn người.
Trần Anh tuy rằng tin Thụy Vũ không nhúng tay vào cái chết của Trần Vĩ, nhưng quả thật đối với cái chết của Linh An gã ta là người đáng nghi nhất.
“Thụy Vũ, anh có thể nói gì đó được mà!”
Trần Anh cố thuyết phục Thụy Vũ minh oan cho bản thân, nếu những lời đó hợp lý, có thể anh ta sẽ đứng về phe của Thụy Vũ. Nhưng Thụy Vũ lại chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ bình tĩnh đứng đó mới khiến cho người ta nghi ngờ hơn.
Kiều An vốn không ưa Thụy Vũ, thấy vậy liền gào lên: “Mẹ cái đồ điên nhà anh, bộ anh câm sao?”
“Cô muốn nghe chuyện cổ tích từ miệng tôi sao? Chuyện về chàng hoàng tử bị tất cả bỏ rơi sau đó được một cô thôn nữ cứu rỗi à?”
Phong cách nói chuyện của Thụy Vũ chính là không muốn cho người ta hiểu được ý trong lời của mình. Gã chẳng buồn để tâm đến mấy người ở đây mà lôi Trần Khánh đi ra chỗ khác ngồi. Để bọn họ tự nghi ngờ đấu đá tranh cãi còn thú vị hơn gợi ý để họ thoát thân.
Lôi Trần Khánh đi được một đoạn, gã dường như đã ngộ ra vai trò của mình trong trò chơi đoạt mạng này rồi.
Giờ đây tất cả mọi người đều nghi ngờ lẫn nhau, chẳng ai muốn chọn người để tin tưởng. Nếu hung thủ đánh một đòn chí mạng, tức là ra tay với Trần Anh – người họ tin tưởng sẽ là nước đi đúng đắn và mang tính giải trí nhất. Giết đi con đầu đàn chính là đòn chí mạng cho bầy đàn của nó.
Trần Anh quyết định đi theo Thụy Vũ, nhưng chỉ ở phía sau.
Thụy Vũ nhìn Trần Khánh đang bị mình lôi đi, song gã cười khẩy một cái, gã đưa ra một gợi ý cho vị bác sĩ không thể tỏa sáng ở nơi này kia: “Trần Vĩ chẳng phải muốn chơi cái gì đó sao? Tất cả chúng ta đang cùng nhau chơi ma sói đấy!”
“Mau tìm ra sói trước khi dân làng chết hết đi!”
Nói rồi gã buông tay của Trần Khánh ra, một mình đi một hướng. Đường nhiên Trần Khánh sẽ tiếp tục đi cùng gã, còn Trần Anh thì không.
Ông Liêm đánh bạo lên phòng mình lấy một tấm chăn xuống để phủ lên Linh An. Hành động này đã khiến cho Trần Anh chú ý đến, nhưng không nói ra.
Mọi người tập trung ở phòng khách. Tốp đi tìm nước ban nãy tìm thấy một thùng nước suối nên lấy ra chia cho mọi người, ngoại trừ người thật sự khát khô cổ họng như Kiều An ra, số còn lại đều cầm lấy nhưng không uống. Tốp đi tìm vật dụng và vũ khí lại chẳng có thu hoạch gì khiến cho ai nấy đều hụt hẫng trong lòng. Nếu không thể ra ngoài thì sao đây?
Ông Liêm liếc ngang liếc dọc xong lấm lét hỏi: “Mọi người có thấy gì lạ không?”
Thụy Vũ từ đâu bước vào cất tiếng: “Có!”
Nhìn thấy những cặp mắt không mấy thiện cảm hướng về mình, Thụy Vũ vẫn bình chân như vại tiếp tục lời của mình.
“Đầu tiên là mấy người, cái chết của Trần Vĩ và Linh An dù khiến cho mấy người sợ hãi và nghi ngờ nhau nhưng chẳng ai quan tâm đến xác của anh ta. Đến ông Liêm còn đi lên phòng lấy chăn phủ lên xác của Linh An mặc dù ông ta chỉ là họ hàng xa. Tôi tự hỏi mấy người có thật sự là một gia đình không?”
Gã ngưng lại một chút, sợ nói nhiều quá mấy người nhìn đời bằng sự đố kỵ này lại không hiểu được.
Khoảng năm giây sau, gã lại nói tiếp: “Tiếp theo là cái chết của ông Viễn, từ cái xác đó chứng tỏ ông ta đã chết từ lâu, khoảng một đến hai năm, thậm chí nếu nói ông ta đã chết từ bảy năm trước cũng có cơ sở để nghi vấn. Nhưng mấy người đều không biết.”
Nói rồi gã quay sang anh chàng luật sư mà Trần Vĩ mang theo, người giữ im lặng từ khi Trần Vĩ chết đến bây giờ: “Nếu tôi nhớ không nhầm Trần Vĩ đã mang cả luật sư đến để chia tài sản, vậy tại sao người một lòng tranh giành như anh ta lại không tìm sổ đỏ, giấy tờ đất, sổ tiết kiệm của ba mình? Không, đáp án là anh ta chưa nghĩ ra một cái cớ để tự do đi lại ở nơi này, anh ta đã sớm biết ông Viễn đã thành cái xác khô rồi. Hôm nay anh ta muốn tìm gì đó để giải trí chỉ là cái cớ để anh ta tìm tài sản mà ông Viễn cất giấu mà thôi. Tôi nói đúng không?”
Luật sư của Trần Vĩ biết đã bị lộ, nên anh ta chỉ lắp bắp nói: “Chúng… chúng tôi chỉ vô tình biết sớm hơn mọi người…”
Trần Anh nghe thấy vậy liền bày tỏ cảm xúc của bản thân: “Ồ?”
“Nhưng mà bi kịch gia đình mấy người Thụy Vũ tôi đây không quan tâm lắm, tôi chỉ nhúng tay vào chuyện này bởi một thứ!” Nói rồi gã cầm một ngọn nến chưa thắp lên, xong nói tiếp: “Ai trong số mấy người biết nguồn gốc của ngọn nến này từ đâu mà ra không?”
Kiều An khó chịu bởi cách nói lưng chừng của Thụy Vũ nên khó chịu ra mặt: “Ra tạp hóa mua, có mấy ngàn một cây đâu!”
Thụy Vũ nghe vậy thì bật cười: “Mọi người còn nhớ đến vụ án Tín Ngưỡng Tận Cùng không?”
“Nhớ… nhưng có liên quan gì đâu chứ?”
“Những tín đồ của tín ngưỡng đó gọi nến này là u linh lạp chúc, có thể hiểu là ngọn nến chứa hồn người chết. Bởi vì nó được làm ra bằng cách nấu mỡ người chết cùng với máu.”
“CÁI GÌ?” Đương nhiên chẳng ai tin lời hoang đường này của Thụy Vũ. Nhưng liên kết với chuyện ông Viễn sốc đến mức nhập viện sau khi báo đài đưa tin về những tín đồ của Tín Ngưỡng Tận Cùng, có lẽ lời này của Thụy Vũ có phần là thật.
Nói ý chính xong gã ngừng lại, gã thích nhất là màn cấu xé lẫn nhau của mấy người này nên không giải thích nhiều. Nói hết những gì bản thân muốn, Thụy Vũ tự mình cầm nến đi quanh căn hộ quái dị này.
Trần Khánh vì là đối tượng bảo vệ của Thụy Vũ, đương nhiên anh ta sẽ tự động đi cùng gã.
“Nè anh không sợ sao?”
“So với lòng người, ngọn nến này chẳng là gì cả?”
U linh lạp chúc vốn là thứ dùng để thôi miên con người ta, vốn không tốt đẹp gì. Miễn là không ai biết cách sử dụng nó thế nào thì không sao, lỡ như có ai biết cách dùng nó thì chuyện vui mới chính thức bắt đầu.
Thụy Vũ nói về nguồn gốc của nó chỉ để thử xem ai trong đám người này có chút hiểu biết về mấy món dùng trong thế giới tâm linh. Một gia đình có truyền thống kinh doanh chẳng lẽ không có kiêng kỵ hay niềm tin nào ở thánh thần, trời đất.
Đi lên lầu rồi lại bước vào căn phòng chứa xác ông Viễn. Thụy Vũ bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của Trần Khánh mà lục tìm những thứ gã cho là có ích.
Quả nhiên trời không phụ lòng người, gã tìm thấy một bản ghi chép kì lạ được xếp ở nơi cao nhất trên giá sách. Lật nó ra xem thử quả thật đây không phải một quyển vở bình thường, đó là danh sách gồm tên của những cô gái và một dãy ngày tháng không rõ ràng. Tuy chưa hiểu lắm về nội dung được ghi, nhưng Thụy Vũ vẫn cầm theo cho chắc.
Nếu gã nhớ không nhầm ông Viễn có dính dáng đến hội dị giáo Tín Ngưỡng Tận Cùng. Gã bắt đầu chuyển sang lục tìm những thứ liên quan đến tôn giáo nhưng mãi không vẫn chẳng thấy gì đáng nghi.
Tìm hết giá sách, Thụy Vũ lại chuyển sang mấy bàn làm việc. Không ngoài dự đoán, thứ mà gã tìm thấy vô cùng thú vị, chẳng phải thứ liên quan đến Tín Ngưỡng Tận Cùng mà là nhật kí của ông Viễn.
“Không ngờ thật, người như ông ta lại viết cái thứ này!”
“Là… là gì vậy?”
Đang đọc giữa chừng, gã quay sang ôn tồn nói với Trần Khánh: “Không có ai ở đây đâu, anh gỡ lớp mặt nạ đó xuống đi!”
Trần Khánh vẫn ngơ ngác: “Anh nói gì tôi không hiểu?”
Thụy Vũ cười khẩy: “Lừa gạt tôi không giúp anh giết sạch bọn họ đâu!”
“Anh nói gì kì lạ vậy?”
“Anh có biết vì sao các luật sư không thích chuyện thân chủ của mình nói dối về tình hình cụ thể không? Bởi vì họ sợ bản thân không thể xoay sở kịp trên chiến trường của họ. Cũng giống như tôi và anh, nếu như tôi không sớm biết anh là hung thủ, liệu anh có sống đến giờ này không? Không, những kẻ ích kỷ ngoài kia đã sớm đề phòng anh rồi, bọn họ lo cho tính mạng của mình còn hơn cả sự trong sạch của anh.”
Trần Khánh biết mình không cần phải diễn nữa, liền chuyển sang dò hỏi Thụy Vũ: “Nếu đã biết người đứng sau mọi chuyện là tôi, vậy tại sao anh không trở mặt?”
“Quy tắc làm việc của tôi là đặt khách hàng lên trên tất cả, vả lại tôi cũng không phải người tốt đẹp gì!”
Nghe những lời đó của Thụy Vũ, Trần Khánh ngẩn ra một lúc xong hỏi tiếp: “Vậy anh biết tôi là hung thủ từ lúc nào?”
Thụy Vũ kéo cái ghế của ông Viễn ra ngồi xuống, vắt chéo chân, nói với giọng điệu bỡn cợt: “Anh hành động lộ liễu như thế chẳng hiểu sao lại sống tới lúc này đó!”
“Bức tranh bị thiếu đi chắc hẳn là bức Bữa tiệc cuối cùng nhỉ? Có lẽ anh muốn gợi ý cho một vài người, hoặc đã từng có suy nghĩ sẽ tha cho ai đó vô tình giải được câu đố của anh nên mới cố ý gỡ bức tranh đó xuống, nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Kẻ phản đồ Judas trong bức tranh đó ngồi ở vị trí thứ năm từ trái sang, trùng với vị trí của anh, ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là trùng hợp, nhưng sau đó anh tự tố cáo bản thân nhiều lần quá nên tôi không thể tự lừa dối bản thân rằng khách hàng của mình vô tội nữa.”
“Nếu nói đến u linh lạp chúc rồi thì phải nói đến tấm vải được bện từ gân và mạch máu người đang oanh tạc kia! Để nuôi ra nó cũng là một quá trình gian nan đấy!”
Gương mặt vốn đã trắng bệch của Trần Khánh thoáng nét ngạc nhiên, anh ta không ngờ Thụy Vũ lại biết nhiều về Tín Ngưỡng Tận Cùng đến vậy, liền bắt đầu nổi lòng hoài nghi Thụy Vũ liệu có liên quan đến dị giáo kia không. Nhưng anh ta không tiện hỏi, đúng hơn là sợ chọc phải tim đen của Thụy Vũ khiến gã lật mặt.
“Trần Khánh, anh biết một thì tôi biết mười lận, thậm chí nếu anh hỏi tôi gốc gác cốt lõi của Tín Ngưỡng Tận Cùng tôi cũng có thể nói cho anh biết. Đừng nghĩ tới chuyện múa rìu qua mắt thợ, chúng ta đứng cùng một chuyến tuyến, tôi là thành lũy bảo vệ anh, không phải người anh cần đề phòng.”
Nỗi sợ một ngày nào đó sẽ bị vạch trần của Trần Khánh giống như một biểu đồ chứng khoán, cứ bị Thụy Vũ đưa lên cao rồi lại hạ xuống khiến anh ta chẳng thể nào yên tâm được.
Nhưng chưa kịp nói Thụy Vũ đã đảm bảo rằng gã sẽ bảo vệ anh ta, cho dù anh ta có xuống tay với những người còn lại gã cũng sẽ đứng về phía anh ta.
Đối với Thụy Vũ mà nói uy tín giao dịch còn hơn cả đúng sai, cho dù người sai có là khách hàng thì anh vẫn phải đặt yêu cầu giao dịch lên hàng đầu.
“Chỉ cần anh bán thêm cho tôi một năm tuổi thọ, tôi sẽ ra tay với những người đó thay anh!”
Đối với Trần Khánh – người bỏ ra ba mươi lăm năm tuổi thọ chỉ để thuê Thụy Vũ trở thành bức bình phong của mình mà nói sống thêm một năm hay ít đi một năm nữa cũng không quá khác biệt. Vậy nên anh đồng ý ngay lập tức. Bản thỏa thuận của bọn họ cũng được Thụy Vũ sửa từ ba mươi lăm năm thành ba mươi sáu năm.
Thụy Vũ không vạch trần lý do đối phương từ bỏ mạng sinh mệnh của mình đơn giản như mua một cốc cà phê ven đường, hay tự bỏ thêm cho khẩu phần ăn của mình một ít muối, bởi đơn giản đó là quyết định của họ và họ phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân, gã không có nghĩa vụ phải khuyên họ không được từ bỏ mạng sống như thế. Nhưng riêng đối với Trần Khánh, gã cảm thấy việc giao dịch này chỉ là cái cớ để anh ta chết nhanh hơn chứ không quan trọng đến vai trò của gã tại nơi này.
“Tôi mượn tấm vải đó chút nhé!”
Trần Khánh không biết Thụy Vũ đã có suy tính gì nhưng anh ta vẫn gật đầu đồng ý.
Trần Khánh quay lại phòng khách trước, chọn một vị trí xa nhưng người còn lại nhất để ngồi. Khoảng hơn hai mươi phút sau người ta mới thấy bóng dáng của Thụy Vũ, trên tay anh ta còn cầm theo bản danh sách kì lạ kia.
“Mọi người cùng xem thử cái này đi!”
Danh sách đó vừa lật ra, mặt mày ai nấy đều tái mét.
Ông Liêm là người chột dạ đầu tiên, ngay lập tức phủ nhận bản thân không biết nội dung ghi chép đó là gì, những người còn lại cũng phụ họa theo.
Thụy Vũ cười khẩy trong lòng. Quả nhiên mấy người này đến chết cũng không thừa nhận.
Kiều An vốn muốn nói gì đó nhưng bà Yên, vợ hiện tại của ông Viễn cũng như mẹ ruột của cô ngăn cản bằng ánh mắt. Tuy cô ngang bướng là thế nhưng cũng không phải người sẵn sàng vạch áo cho người xem lưng nên đã giữ im lặng.
Không biết Thụy Vũ lấy ở đâu ra một con dao làm bếp, gã không ngại đưa nó lên chĩa thẳng vào Kiều An rồi lên tiếng đe dọa: “Đừng để tôi tự mình nói ra nhé!”
Trần Anh vốn muốn về cùng một phe với Thụy Vũ ngay từ đầu, nhưng thấy gã ta không biết điều như thế anh liền bực dọc quát lớn: “Anh lấy cái quyền gì?”