bởi Khang

1
0
1583 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Ảo cảnh


Cảm thấy lo lắng cũng vô ích thôi, con cá nhỏ dù gì linh lực của hắn cũng cao hơn ta, ta còn vượt qua được chẳng lẽ hắn lại không được.

Nghĩ vậy, ta đưa tay mở ra cánh cửa màu lam trước mặt. Vừa bước vào, ta đã lọt hẳng vào một dòng nước mênh mông sâu không thấy đáy. Vì đã quen với linh trì rôi, ta cũng không có sợ hãi gì, ta bèn nhắm mắt thả mình tư do chìm xuống đáy biển. Ta bỗng dưng nghe được giọng nói quen thuộc của Ngư Nguyệt: "Thạch Anh, Thạch Anh ngươi tỉnh lại đi, ta đây Ngư Nguyệt đây?"

Ta mở mắt ra nhìn hắn: "Con cá nhỏ? Sao ngươi lại ở đây?"

Hắn bơi vờn xung quang ta, ta giơ bàn tay có làn da bảy sắc màu ra, hắn vội vàng bơi vào bàn tay ta: "Ta đến để cứu ngươi, ta rất lo lắng cho ngươi."

Ta vui vẻ vô cùng vì có thể gặp cá nhỏ ở đây, ta vuốt ve vây cá của hắn, đây là việc ta muốn làm từ rất lâu rồi. Vây cá hắn rất đẹp, óng ánh lấp lánh ánh bạc, lớp vây đuôi của hắn thì mềm mại như dãi lụa uốn lượng trong nước: "Ta còn tưởng ngươi đã hóa thành cá nướng ở ảo cảnh đầu tiên rồi chứ."

Hắn không nói gì vẫn yên lặng cho ta vuốt ve thân thể hắn. Bỗng dưng, dòng nước xung quanh có chút thay đổi. Ta cảm thấy cái lạnh thấy xương như bao trùm lấy cơ thể ta, nhìn Ngư Nguyệt trong lòng bàn tay, ta áp sát hắn lên lòng ngực mình để sưởi ấm cho hắn. Nhưng làn nước xung quanh bắt đầu có dấu hiệu đóng băng, ta cố gắng bơi lên mặt nước nhưng có lẽ đã quá chậm.

Con cá nhỏ cúa ta đang run lẩy bẩy trong làn nước, ta làm mọi cách để hắn ấm áp hơn điều không được. Mắt thấy làn nước xung quanh hắn đã bắt đầu đóng băng, Ngư Nguyệt của ta trong chốc lát đã nằm gọn trong khối bắng.

Đôi mắt hắn vô hôn, có lẽ là đã chết. Trái tim bằng đá của ta bỗng dưng đau nhói, ta nhớ lại lời hắn nói sẽ cưới ta khi ta hóa hình người. Giờ nhìn làn da bảy màu lúc này của mình liệu ai sẽ cưới ta.

"Con cá khốn kiếp Ngu Nguyệt, ngươi không được chết, ngươi chết ai sẽ cưới ta. Nhìn cái làn da quải quỷ này cúa ta mà xem, sẽ có tên điên nào nguyện ý cưới ta ngoài ngươi chứ."

Hắn không trả lời ta, đôi mắt cá to tròn trong sáng giờ đã đục ngầu. Ta hét lên với hắn: "Ngư Nguyệt, ngươi tính lại cho bổn thượng tiên. Bổn thượng tiên không cho phép ngươi chết, ngươi còn phải cưới ta nữa. Ngư Nguyệt ngươi tỉnh dậy cho ta."

Ta cảm thấy có cái gì ấm nóng chảy ra tư khóe mắt ta, nhưng cơ thể ta cũng đang bị đóng băng nên không đưa tay ra chạm vào được. Là nước mắt sao? Một hòn đá như ta cũng sẽ chảy nước mắt sao?

Ta đưa mắt nhìn qua con cá nhỏ lúc này đã không còn ở chỗ đó. Chỉ thấy anh sáng màu lam trên cơ thể ta phát sáng, ảo cảnh biến mất cánh cửa màu chàm xuất hiện. Ta khụy xuống mặt đất thở dốc, nước mắt ta vẫn còn tuôn chưa ngừng lại được.

Ta đau lòng khi Ngư Nguyệt chết, đau lòng khi thấy hắn trở thành một khối băng. Ta uất ức hét to hết những sự khó chịu trong lòng: "Ngư Nguyệt ngươi không được chết."

Ta không còn kiên nhẫn nữa, nên lập tức mở cánh cửa màu chàm kia ra, xung quanh chẳng có gì cả, chỉ một màn đêm đen kịt, không thây điểm cuối. Bóng tối như đang muốn nuốt chửng ta. Nhưng ta cũng không sợ, vẫn kiên trì đi về phía trước thì bóng tối bổng gom lại thành một hình dáng quỷ dị đứng trước mặt ta hét lớn: "Nếu ngươi chịu thuần phục ta. Ta sẽ cho ngươi quyền lực mạnh nhất thế gian."

Tìn nhìn hình thù quái đảng trước mặt này, xấu xí như vậy còn bắt ta thuần phục. Nằm mơ đi: "Nếu ngươi đẹp một chút ta còn có thể suy nghĩ. Nhưng ngươi quá xấu xí rồi, ta nhìn là muốn buồn nôn, thì thuần phục kiểu gì?"

Hắn tức giận nhìn ta: "Ngươi đừng quá ngạo mạn, qua được năm cánh sắc đó là do ngươi may mắn thôi. Bây giờ, ngươi sẽ phải bỏ mạng ở đây."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: "Bỏ mạng? Bổn thượng tiên ta không sợ trời, không sợ đất lại sợ một cái hình thù người không ra người, quỷ không ra quỷ như ngươi."

Hắn ngấng đầu cười vang, giọng cười có chút quỷ dị. Ta bỗng thấy bóng tối xung quanh biến đổi, hóa thành vô số hình người lao đến tấn công ta. Ta cũng không ngồi yên để bọn chúng đánh. Ta đưa tay đấm mạnh vào mặt một cái bóng, tay ta xuyên qua người hắn một cái lỗ lớn, vừa rút tay về cái lỗ lại được lấp đầy, ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đã đưa chân đạp ta một đạp thật mạnh. Thân hình ta bảy bổng trên không trung rồi đáp xuống một cái đau đớn.

"Ngươi đã biết lợi hại của ta chưa?" Bóng đen khổng lồ bước về phía ta.

Ta trợn mắt nhìn hắn: "Ngươi thì có cái quỷ gì đệ sợ? Toàn trò trẻ con. Ta khinh."

Hắn tức giận nhấc cái chân nặng nề của hắn lên, chuẩn bị hướng về phía ta giẫm xuống. Ta căng thẳng, nghĩ là lần này sẽ tan xác ở đây rồi.

"Ngư Nguyệt cá nhỏ ơi, ta không thể gặp lại ngươi lần cuối rồi, ngươi lên thiên giới làm thần tiên nhớ đừng quên ta." Ta nhắn gửi vài lời đến con cá nhỏ, hắn nghe hay không cũng mặc kệ. Bỗng trong đầu ta hiện lên một chữ vàng. Ta cố tập trung tư tưởng nghĩ đến màu vàng, cùng lúc ánh sáng màu vàng trên thân thể ta phát sát như ánh đèn xua tan bóng tối.

Ta nghe tiếng hét thảm thiết của tên khổng lồ quái dị kia, rồi sắc chàm trên cơ thể ta cũng phát sáng. Cánh cửa màu tím cuối cùng cũng xuất hiện, ta muốn gặp cá nhỏ lắm rồi, nên vội vội vàng vàng đưa tay mở cánh cửa ấy ra. Thi ta bàng hoàng nhận ra sau cánh cửa ấy chính là linh trì của ta cùng ca nhỏ, ánh trăng bạc đang chiếu xuống dòng nước, khung cảnh quen thuộc này là sao? Không phải ta đang ở trong ảo cảnh sao?

Đang đứng ngơ ngác thì cá nhỏ gọi ta: "Thạch Anh, ngươi đứng ngơ ngác ra đó làm gì? Mau đến hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt với ta."

Ta nhìn thấy thân ảnh hắn nhảy nhót trên mặt nước, kêu gọi ta. Ta bước vội đến cạnh hắn nhẹ trả lời: "Được."

Hắn mỉm cười với ta rồi yên lặng không nói gì. Vẫn cảnh sắc đó, vẫn con cá nhỏ đó, nhưng ta có cảm giác gì đó là lạ. Ta quay sang Ngư Nguyệt đang tắm trăng: "Ngư Nguyệt ngươi không thấy lạ lẫm với hình ảnh của ta hiện giờ sao?"

Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới rồi bật cười: "Có gì lạ đâu? Ta thấy người vẫn xinh đẹp như bình thường."

Ta đưa mắt nhìn hắn chăm chú: "Xinh đẹp như bình thường? Bình thường ta rất xinh đẹp sao?"

Hắn không thèm suy nghĩ trả lời: "Tất nhiên Thạch Anh trong lòng ta luôn là đẹp nhất, lúc nào cũng đẹp, mãi mãi xinh đẹp."

Ta nhìn hắn muốn rớt con mắt, nhưng hắn không nhận ra vẫn ba hoa khen ta xinh đẹp. Ta lập tức cắt ngang lời hắn: "Ngươi không phải con cá nhỏ, Ngư Nguyệt của ta."

Hắn mỉm cười nhìn ta: "Ngươi nói gì vậy? Ta không phải con cá nhỏ thì là ai được chứ?"

"Ta không biết, nhưng ta chắc chắn ngươi không phải cá nhỏ. Cá nhỏ sẽ không nói nhưng lời sáo rỗng, ngu ngốc như ngươi." Ta tự tin vào linh cảm của mình.

Ngư Nguyệt đang bơi lội bỗng cứng người trong chốc lát, rồi bật cười: "Ngươi cũng thật tài giỏi. Ta giả dạng giống như vậy ngươi cũng nhận ra. Ha ha ha."

Ta nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ: "Ngư Nguyệt của ta đâu? Trả lại cá nhỏ cho ta."

Hắn không trả lời chỉ đột nhiên biến mất, cùng lúc đó ánh sáng máu tím trên người ta cũng phát sáng lên. Lúc này cả cơ thể ta tỏa ra ánh sáng bảy màu lung linh, ta không hiểu cái gì đang diễn ra chỉ cảm thấy một dòng linh lực mạnh mẽ đang cải tạo thân thế ta. Ta cảm thấy mọi ngóc ngách trong cơ thể đều được tẩm bổ bởi linh khí mạnh mẽ rồi hôn mê lúc nào không biết