Chương 3: Đầm sen
Ngày lớp học dạy buổi đầu tiên, Tuệ Lâm thay mặt trưởng làng tới dự lớp. Anh đứng ngoài cửa lớp, chăm chú nhìn Duệ Ngọc trên bục giảng. Chẳng hiểu vì sao trong khoảnh khắc này anh lại càng thêm ưng mắt với Duệ Ngọc. Dáng thầy đứng, lời thầy giảng, kể cả nụ cười hiền của thầy với đám trẻ con cũng khiến Tuệ Lâm nao lòng. Bất chợt, con Lành từ ngoài chạy vào, nói nhỏ.
“Cậu cả, bà kêu con tìm cậu về, nhờ cậu đưa bà ra hồ sen.”
“Tầm này sen sắp tàn, mẹ còn ra làm gì?” Tuệ Lâm thắc mắc.
“Bà bảo con rằng vẫn còn sen, bà định hái một ít hoa với gương sen. Hoa tặng thầy giáo, còn gương sen bà nấu chè.” Lành liến thoắng.
“Ồ, vậy được.” Tuệ Lâm nghe nói đến Duệ Ngọc cũng gật đầu. Dựa vào điều này, Lành lại càng thêm chắc chắn cậu cả có ý gì đó với thầy giáo. Thế là trên đường về, Lành ghé sát Tuệ Lâm, hỏi nhỏ.
“Cậu cả, có phải cậu ưng thầy giáo không?”
“Hả?” Tuệ Lâm giật thót mình. “Lành đừng nói bậy, người khác nghe thấy lại xét thầy.”
“Cậu đừng có giấu con.” Lành đổi giọng. “Con tuy là con ở thật, con tuy còn nhỏ thật nhưng cũng chưa phải chưa từng yêu đương với ai. Nhìn cậu với thầy á, rõ là cậu có ý.”
Tuệ Lâm cứng họng không biết nói gì. Quả thực, dù Lành ăn ở tốt, cũng hiếm khi giao du bên ngoài nhưng cũng đã từng có thời gian con nhỏ bị đồn là phải lòng thằng Miên con bà Chín ở cuối làng. Hai đứa cũng quấn quýt với nhau, chỉ là Lành không được ra ngoài nhiều, nên hai đứa nghe nói cũng sớm chia tay. Trên phương diện tình trường, quả thực Tuệ Lâm thua Lành.
“... Được rồi, tôi thừa nhận là tôi cũng có chút để ý…” Tuệ Lâm thở dài. “Mẹ tôi chưa biết đấy chứ?”
“Cậu cả yên tâm.” Lành hất cằm nói. “Bà còn mù mờ lắm, bà không biết được đâu. Chỉ có con để ý mới biết, chứ bà thì…”
Kết thúc câu chuyện, Tuệ Lâm nhanh chóng về đưa bà cả đến đầm sen. Giờ đã là đầu mùa đông, sen trong đầm tàn gần hết nhưng vẫn có vài bông sen vừa chớm nở, phớt hồng và đung đưa trước cơn gió se lạnh cuối thu đầu đông. Trời âm u, gió nổi lên quật những cái cây nghiêng ngả. Tuệ Lâm thu cái ô đen lại, đứng chắn trước mặt mẹ. Người lái thuyền chuyên hái sen đã chèo ra gần giữa đầm. Tuệ Lâm nheo mắt nhìn theo, anh lớn giọng chỉ cho người lái thuyền.
“Bác Mậu! Phía bên trái bác, bác chèo sang trái một tí đi!”
Có tiếng “Dạ” của người lái thuyền vọng lại hòa vào tiếng gió. Chiếc thuyền từ từ xoay đầu, chòng chành trên sóng nước. Gió càng ngày càng lớn, gió khiến bà cả không mở nổi mắt. Bà ôm chặt cái bó gương sen trong tay, bám vào áo Tuệ Lâm nói.
“Thôi con… Thế là đủ rồi, con kêu ông Mậu vào đi…”
“Dạ mẹ.” Tuệ Lâm vừa nắm chặt tay mẹ vừa hô lớn. “Bác Mậu! Gió lớn rồi, về đi bác!”
Không có tiếng vọng lại. Chiếc thuyền giữa đầm càng chòng chành dữ dội, nó dường như mất hút trong những chiếc lá sen cao vút vượt quá đầu người. Tuệ Lâm có một linh cảm không lành. Anh đưa cái ô cho mẹ rồi chạy ra phía rìa đầm sen. Chiếc thuyền nhỏ xoay như chong chóng, người trên thuyền lại bất động như một pho tượng. Sống lưng Tuệ Lâm rợn lên. Lấp ló sau nhưng cuống lá sen thẳng đứng dày đặc, anh trông thấy một dáng người quen thuộc. Không phải bác Mậu lái thuyền, một bóng áo dài khăn xếp chỉnh tề, lặng im đứng đó. Cái thuyền nhỏ bỗng dưng lật nhào rồi chìm nghỉm. Tuệ Lâm đứng chết lặng, có gì đó khiến anh không thể nào cử động nổi. Anh nhìn về phía bà cả, nhưng xung quanh đã không một bóng người. Bóng áo dài kia tiến gần hơn một chút, gió lại càng lớn hơn làm Tuệ Lâm nheo mắt lại. Anh cố mở căng mắt ra nhìn xem rốt cuộc thứ đang đi lại gần kia là ai và ông lái thuyền đang ở đâu. Tuệ Lâm mờ mờ nhìn được gương mặt người ấy. Hình như… Hình như đó là Duệ Ngọc?
Gió ào ào cuốn qua, tà áo của Tuệ Lâm bị thổi tốc lên. Cát bụi bị gió cuốn lên che khuất tầm nhìn của anh. Tuệ Lâm thấy đầu óc mình trở nên mông lung, đầu óc anh trống rỗng. Tuệ Lâm vươn tay về bóng hình Duệ Ngọc. Bóng người ấy hình như cũng chạy về phía anh, nhưng gió đã cản cả hai lại. Lá sen nghiêng ngả, những bông sen bị gió vùi dập. Mắt Tuệ Lâm nhòe đi, trước tầm nhìn chỉ còn những bóng hình mờ ảo. Tuệ Lâm cảm thấy đầu óc quay cuồng, trời đất như đảo lộn. Hình ảnh chiếc thuyền nhỏ cùng người lái thuyền lại hiện lên, dập dìu trên sóng nước rồi mất hút sau những thân sen nghiêng ngả…
- Còn tiếp -