0
0
1202 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Bất ngờ


Tầm hơn chín giờ sáng hôm sau, Mạnh Quân mới hoàn toàn tỉnh giấc. Anh được Minh và Trung đưa lên tận giường ngủ, còn bọn họ, người nằm thẳng chân trên ghế sofa mà ngáy, người về nhà mình ngủ. Quân cố bước thật khẽ để không đánh thức Kiên Trung dậy. Ngoài cửa sổ, nắng vàng chiếu rọi những vòng hoa thạch thảo tim tím đẹp mê người. 

“Quân? Dậy rồi à?” - Trung ngái ngủ ườn mình khỏi ghế sofa. 

Mạnh Quân chỉ lẳng lặng pha một ly nước chanh nóng và lấy chút thịt ra khỏi tủ lạnh. Trung không nói gì, như một thói quen, anh đi gom lại đồ dơ đêm qua cho vào máy giặt. 

“Này, bài nghiên cứu lần trước mày làm đến đâu rồi?” - Trung vừa nhai ổ bánh mì vừa hỏi.

“Còn phần kết. Tao chưa có ý tưởng gì hay ho.” 

“Ây tao cũng còn mỗi phần đó đấy. Ha ha, bình thường thì phần này sẽ do Nghi trợ giúp nhỉ…” - Trung cười thành tiếng, bâng quơ thốt ra một câu như vậy. Quân đang nhâm nhi cốc nước chanh bỗng uống ực một hơi hết sạch. Rồi anh lấy quần áo đi tắm rửa.

Mỗi lúc có chuyện phiền muộn, Quân đều đi tắm. Anh muốn dùng sức nước để gột rửa hết cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Trung chỉ nghe tiếng nước xối xả liên tục từ nhà tắm. Anh nhấc máy gọi điện vào số của Tuệ Nghi.

Tiếng điện thoại tút dài.

Một lần, hai lần.

Và vào lần thứ ba, đã có người bắt máy.

“Alo, cho hỏi ai vậy ạ?” - Đầu máy kia có giọng nói quen thuộc cất lên. Kiên Trung mừng rỡ như vớ được vàng. Anh hấp tấp đến mới nói lắp.

“Là… là… Nghi đúng không?” 

“À vâng, tôi là Trần Tuệ Nghi. Cho hỏi anh là ai ạ?”

“Anh đây, Hồ Kiên Trung, em nhớ không? Cựu hội trưởng hội học sinh trường cao trung Duy Nhất?!” - Giọng nói của anh trở nên gấp rãi, âm lượng to dần lên. 

Bên kia không trả lời. Trung cũng nín thở theo từng nhịp thời gian trôi. Trái tim anh hồi hộp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Vâng, anh Trung. Anh gọi em có việc gì không ạ?” - Mãi một lúc, Nghi mới cất tiếng. Cô hồi hộp đến lạ. 

“Em đi đâu suốt ba năm nay sao không có liên lạc gì?” 

Nghi lại im lặng. Ba năm nay cô đâu có dùng số điện thoại này đâu. Chả là hôm trước mới chuyển về nên mới lấy lại số cũ. Mạng xã hội trước giờ cô đều không dùng, không có liên lạc là phải. 

Thấy bên kia không có dấu hiệu trả lời, Trung ngập ngừng chuyển chủ đề.

“Dạo này em khỏe chứ?”

“Hôm qua em gặp Đan và Linh rồi. Cả hai cậu ấy đều đang bên nhà cũ của em. Một lát nữa các anh sang đón nhé!” - Nghi nói, cố ý lảng tránh câu hỏi của Trung. 

“Được, chung cư Tân Tiến nhỉ! Cỡ nửa tiếng nữa anh với Quân qua đấy.”

Nghe tên Quân, Nghi có chút khựng lại. Cô đồng ý thật nhỏ rồi cúp máy. Mạnh Quân đi ra từ phòng tắm.

“Gọi cho ai đấy?”

“Là Nghi, em ấy về rồi. Nhanh, tao với mày qua đó.”

Không kịp để Quân kịp hiểu chuyện gì, Trung đã lôi Quân đi khỏi nhà. 

Chung cư Tân Tiến.

“Kẹo Dâu, sữa tươi ở đâu thế?” - Lâm Đan nói lớn từ phía gian bếp trắng tinh. 

“Hết rồi, một lát tớ đi mua.” 

Đan đi từ phía bếp ra, nhìn thấy người bạn thuở bé của mình ngồi đung đưa trên cái ghế gỗ đặt ngoài hành lang mà bất giác ánh mắt trở nên ảm đạm. Đêm qua gặp nhau ở chỗ cửa hàng tiện lợi, họ không nói chuyện gì nhiều. Nếu không phải Hà Linh chạy theo gọi lại, chắc Nghi cũng không định nhận người quen. 

Rốt cuộc ba năm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tuệ Nghi của họ lại thay đổi nhiều như thế? Và…

Mẹ của Nghi, sao lại trở về rồi? Cô ấy không phải là đang ở nước ngoài à?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của Đan, nhưng cô không muốn hỏi. Phải là không thể hỏi. Nhìn điệu dáng lạnh nhạt của Tuệ Nghi khiến cô không dám đến gần. Vẫn là gương mặt ấy, bóng hình ấy. Vẫn thoang thoảng mùi hoa thạch thảo ngày nào. Nhưng cảm giác… dường như hơi xa lạ…

Hà Linh lúc này đi từ ngoài vào, dẫn theo cả Kiên Trung, Mạnh Quân và Hoàng Minh.

“Tụi tớ về rồi đây.”

Quân vừa nhìn thấy bóng dáng người mình thương ngoài ban công đã sững người, đứng như trời trồng, ngẩn ngơ nhìn. Tóc của em ấy, dường như dài hơn không ít nhỉ?

Lâm Đan kéo Trung và Minh vào góc bếp, cố gắng giải thích khái quát nhất về tình hình hiện tại. Hai người họ không giấu nổi sự ngạc nhiên trên nét mặt. Mạnh Quân lặng lẽ đi về phía Tuệ Nghi.

“Nghi…”

Cô gái ấy quay đầu lại. Quân bất giác không nói được gì. 

“Là anh Quân ạ?” - Vẫn gương mặt lạnh lùng, Nghi đáp lại tiếng gọi của Quân.

Không, đây không phải là phản ứng anh mong muốn. 

“Em về rồi à?”

“Dạ, mới hôm qua. Anh dạo này khỏe chứ?” - Nghi nở một nụ cười nhạt, lịch sự đáp lời. 

Đối diện với gương mặt xinh xắn đó, Quân gắng gượng một nụ cười đáp lễ, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Tuệ Nghi đứng dậy đi vào trong nhà, điệu bộ thong dong như không có chuyện gì xảy ra. Mạnh Quân vẫn đứng đó, chợt bắt gặp một điều gì, anh vui vẻ vào trong.

“Lần này em về là…” - Hoàng Minh đánh bạo hỏi khi bọ họ đang thưởng thức bánh crepe sầu riêng của Hà Linh. Cả đám cùng ngẩng mặt lên nhìn chăm chăm vào Nghi nhưng cô chẳng tỏ ra bối rối một chút nào.

“Em về học đại học, tốt nghiệp xong em sẽ về quê.” - Nghi bình thản trả lời, cô nhớ đến người dì của mình. Nội tâm cô rất muốn về quê, ít nhất là tránh xa cái chốn thành thị đầy đau thương này. 

“Sao lại về quê? Ở đây kiếm việc làm không phải rất tốt sao?” - Kiên Trung lên tiếng.

“Dạ không, năm ngoái dì em bị đau cột sống không chăm sóc vườn dâu được. Em định về quê làm nông.”

“Làm nông?” - Cả năm người đồng loạt hét lên. Nghi bàng hoàng gật đầu.

“Em có thể đưa dì lên thành phố mà…” - Trung tiếp tục.

“Không. Không bao giờ.” - Tuệ Nghi chợt căng thẳng siết tay lại, kiên quyết đáp lời. Lâm Đan khẽ vuốt ve mái tóc dài óng của cô, đôi mắt đượm màu bi thương.