bởi Kha Nguyên

14
0
2596 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Đi cửa sau thất bại



Ngọc hiểu câu cá trong lời thầy Trịnh là gì, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vị giáo sư tóc hoa râm có dáng người phốp pháp.

Tai tiếng về vị giáo sư gần như là bí mật công khai trong toàn bộ khoa, Ngọc không phải cô sinh viên ngây thơ, cô cũng biết có nhiều thứ có thể dùng thay thế tiền. Cô sẵn có và rất điêu luyện, vậy nên buổi nói chuyện vô cùng rôm rả hài lòng hai bên.

“Bạn thầy khi nào tới ạ?” Giọng nói ngọt lịm nhẹ nhàng của Ngọc như liều thuốc mê đi vào tai thầy Trịnh ve vãn.

“Em không muốn uống rượu với lão già này hả? Vừa nghe bạn tôi là thanh niên ba mươi tuổi là chê lão già năm mươi đúng không?”

“Ôi trời, thầy đổ oan cho em rồi. Trong mắt người ta, đàn ông năm mươi vừa phong độ vừa sung mãn nhaaaa.”

Nghe giọng nũng nịu lấy lòng của Ngọc, khuôn mặt đầy mỡ của thầy Trịnh rung lên cười hài lòng. “Có ai nói em rất dâm không hả Ngọc?”

Bàn tay căng tròn xoa nắn phần đùi thon dài, ngón tay thầy Trịnh khẩy nhẹ gấu váy ngắn cũn của Ngọc như đang khiêu khích. Lần đầu bị đàn ông xa lạ đụng chạm thân thể sẽ buồn nôn, nhưng lần hai lần ba, và lần thứ một trăm có lẻ, cảm giác ghê tởm không còn tồn tại trong Ngọc.

“Thầyyyy.” Ngọc kéo dài giọng, tay gắp đồ ăn đưa lên miệng thầy Trịnh, ánh mắt lúng liếng đa tình khiến hơi thở của vị giáo sư béo tròn trở nên gấp gáp. “Điểm thi học phần này rất quan trọng với em.”

“Được, được. Em chỉ cần có mặt vào ngày thi, mọi việc đã có tôi lo.”

Nuốt xuống miếng thịt, thầy Trịnh há miệng uống chén rượu do Ngọc kề sát môi rồi chồm lên hôn cô. Mùi nước hoa nồng nặc cùng mùi rượu cay nồng quyện với nhau tạo thành thứ mùi khó ngửi. Ngọc ngửa người đón nhận mọi sự xâm phạm của thầy Trịnh, cô mở đùi rộng để bàn tay chuối nắn mò mẫm tự do hơn.

Đôi mắt Ngọc trang điểm đậm khẽ nheo lại nguy hiểm nhưng rồi lại hững hờ đầy nhàm chán. Cô nằm ngửa ra sau, để mặc cơ thể béo tròn áp lên trên, cánh tay va vào chai rượu khiến nó đổ nghiêng lăn lộc cộc trên nền căn chòi.

“Em thật đẹp!” Giọng thầy Trịnh khàn khàn chứa đầy ham muốn bẩn thỉu.

Ngọc hôm nay mặc váy ôm bó sát cơ thể, phần cổ áo chữ u khoét sâu lộ ra gò ngực trắng nõn căng đầy. Ngay khi đôi môi dày như miệng cá trê vục xuống rãnh ngực sâu hoắm, chạm lên da thịt mềm mại của cô cũng là lúc thân hình to béo đè ép lên trên cơ thể thon thả của Ngọc. Chỉ trong tích tắc, sức nặng gần một trăm tạ nhanh chóng biến mất sau tiếng động lớn.

Rầm. Loảng xoảng.

Ngọc ngơ ngác nhìn khuôn mặt nghiêm nghị khó tính của ông thầy trưởng khoa thò ra trên đầu mình. Bàn tay lớn xốc nách rồi kéo cô ngồi dậy. Phản xạ của lý trí luôn nhanh nhẹn sau những năm lăn lộn trong vũ trường, Ngọc dùng tóc che phần lớn khuôn mặt, tay nhanh chóng điều chỉnh chiếc đầm quây hở hang, đâm xuyên tai cô là tiếng quát của vị giáo sư đáng kính.

“Thầy dám đánh tôi?” Thầy Trịnh lồm cồm bò dậy, khóe miệng gã nứt ra rỉ máu khiến khuôn mặt nhiều mỡ trông thú vị hơn bình thường.

“Nếu thầy thấy một cú đấm chưa đủ thì tôi sẵn lòng đưa việc này lên khoa.” Quốc lạnh nhạt nói, chộp lấy cổ tay Ngọc, gằn giọng. “Đi theo tôi.”

“Thầy muốn giở trò gì? Bây giờ trưởng khoa có quyền thò tay can thiệp cả vào đời sống riêng tư của các giảng viên khác hả?” Thầy Trịnh nhìn Quốc đầy khinh bỉ, giọng nói châm biếm thách thức.

Gã cùng Quốc là hai người cùng ứng cử vào vị trí trưởng khoa, hiệu trưởng của trường ủng hộ gã, nhưng mạng lưới quen biết của Quốc vươn tới cả trên bộ, chỉ một quyết định bổ nhiệm là gã thua trong cuộc đua không cân sức này.

Vị trí trưởng khoa của Quốc chưa được một năm, thầy Trịnh luôn đối chọi gay gắt với anh ở trường, thái độ của gã chưa từng hòa nhã với đối thủ ít tuổi hơn mình.

Đôi mắt sau cặp kính lóe lên, Quốc đảo mắt qua thầy Trịnh, không trả lời. Anh đơn giản dùng sức xuống cánh tay Ngọc, ra lệnh. “Đứng lên!”

“Tôi không biết thầy Quốc có sở thích tranh gái gọi đấy.”

Tiếng cười khùng khùng mỉa mai của thầy Trịnh như nhát dao găm vào tim Ngọc. Đầu cô cúi xuống sâu hơn, ẩn nhanh khóe mắt sắc bén.

“Đây là sinh viên trong trường. Thầy đang xúc phạm danh dự sinh viên của mình đấy.” Quốc nhìn Ngọc rũ vai cúi đầu im lặng, giọng nói bắt đầu thiếu kiên nhân. “Đứng lên!”

Nghe lời khẳng định của Quốc, thầy Trịnh mới giật mình vì bản thân nóng giận mất khôn. Gã vẫn luôn nghĩ Ngọc ăn mặc hở hang, trang điểm đậm, bộ dạng lúc này hoàn toàn không giống một sinh viên nên mới cố tình mang cô ra để mỉa mai châm chọc đối thủ. Ngay cả câu vừa rồi cũng vì muốn châm biếm mỉa mai đối thủ mà thốt ra chưa suy nghĩ.

“Hiểu lầm, là hiểu lầm…” Thầy Trịnh hoảng loạn muốn cứu vãn tình thế, chồm lên giải thích nhưng cơ thể to béo vụng về vấp phải chai rượu trên sàn khiến gã ngã dúi dụi.

Thời điểm ngẩng được đầu lên thì Quốc đã lôi Ngọc ra khỏi căn chòi, anh đứng thẳng tắp, nhìn gã chằm chằm rồi cảnh cáo. “Chuyện hôm nay dừng ở đây. Tôi sẽ không báo cáo lên nhà trường. Hy vọng thầy Trịnh chỉnh đốn lại tác phong của một người thầy.”

Quốc xoay người kéo Ngọc rời đi, không cho thầy Trịnh bất kỳ cơ hội mở miệng nào.

Nắng gắt liếm láp từng tấc da thịt trắng muốt lộ ra trên người Ngọc, cổ tay cô bị giữ chặt, chân bước xiêu vẹo theo sau Quốc khiến gót giầy cao gót găm sâu thành những lỗ nhỏ trên lớp đất thịt. Tầm mắt cô ghim thẳng vào tấm lưng rộng to lớn trước mặt, đầu óc xoay chuyển theo đủ hướng suy nghĩ.

Do không tập trung nên cô va mạnh vào lưng Quốc khi anh dừng lại. Xoa xoa chiếc mũi đau, rèm mi cong vút của Ngọc mở to nhìn anh oán trách.

“Đứng đây.” Giọng nói nghiêm khắc không cho từ chối ném thẳng vào Ngọc, Quốc vén tấm mành che nắng rồi chui vào một chòi câu cá.

Từ bên trong vọng ra giọng đàn ông ồm ồm. “Ông chạy đâu vậy? Hẹn anh em mà lại…”

“Có chuyện đột xuất. Mọi người thông cảm. Ngày khác tôi sẽ chính thức xin lỗi…”

Giọng Quốc chìm giữa tiếng la hét đùa giỡn phản đối của bốn năm người. Chưa đến hai phút thì anh vén tấm mành đi ra, trên tay là chiếc áo khoác mỏng, sau lưng có tiếng huýt sáo đùa cợt khi thân ảnh Ngọc lọt vào tầm mắt mọi người.

“Đi thôi!” Quốc choàng áo lên vai Ngọc, che khuất mọi ánh nhìn tò mò. Giọng anh bình thản ra lệnh.

Ngọc đảo mắt nhìn căn chòi tràn ngập tiếng cười đùa, suy đoán vị trưởng khoa khó tính này là tình cờ hẹn bạn đi câu cá hay là có sắp xếp. Cô vẫn nhớ sáng nay Quốc đứng ngay bên ngoài phòng học, không rõ anh đã nghe được bao nhiêu đối thoại trong lớp.

Lần thứ hai ngồi lên xe ô tô riêng của Quốc, Ngọc không biết đây là điều tốt hay xấu khi bản thân bị vướng vào ông thầy nổi tiếng khó tình này.

Cô nhìn ra ngoài kính xe, không dám nhìn thẳng sườn mặt khô khan cứng ngắc của anh. Bầu không khí trầm mặc khác thường.

Quốc chạy xe dọc theo đê Ngọc Thụy, đi chưa đến mười phút là vòng vào phố. Ngọc đảo mắt nhìn tên phố Ngọc Lâm, cô nhận ra xe đang chạy ngược lại hướng lên cầu Chương Dương.

Xe dừng trước một shop thời trang nữ, biển hiệu nhấp nháy đập vào mắt Ngọc khiến cô nhận ra mục đích của Quốc.

“Thầy… không cần phải làm như vậy…” Câu nói chưa trọn vẹn đã vỡ òa, nước mắt lững thững trượt khỏi khóe mắt, ướt đẫm trên khuôn mặt dậm phấn trắng hồng của Ngọc.

“Em không nên mặc như vậy về nhà.” Giọng Quốc vẫn điểm tĩnh như không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc nho nhỏ của Ngọc. Mắt anh dừng trên đôi vai rung rung dưới chiếc áo khoác của mình.

Cơ thể Ngọc khựng lại, tay cô kéo áo khoác khỏi người, run rẩy đưa đến trước mặt Quốc. “Thầy chê em bẩn, không xứng mượn áo khoác của thầy?”

Không còn áo khoác che phủ cơ thể, vai trần và cặp đùi thon dài của Ngọc lộ ra lõa lồ, Quốc thở dài nhìn gấu váy bị rách bên hông, nói câu công bằng. “Em là người thế nào, bản thân em hiểu nhất. Đâu đến lượt tôi đánh giá.”

“Em không biết thầy Trịnh là người như vậy. Điểm danh chuyên cần của em bị thiếu, môn học này rất quan trọng… em nghĩ chỉ đi câu cá khiến thầy Trịnh vui, sẽ được bỏ qua…” Ngọc sụt sịt nấc lên, nước mắt tí tách rơi xuống cặp đùi khép nép, rồi biến mất không dấu vết. “Em không phải người như vậy… em biết nịnh nọt thầy cô là không đúng…”

Ngọc ngẩng đầu nhìn Quốc, mắt long lanh nước nhìn rất đáng thương. Đôi môi đỏ uốn cong ra theo lời nói, giọng ngọt ngào dễ nghe. “Em biết sai rồi, thầy đừng báo cáo lên nhà trường, sẽ ảnh hưởng danh dự thầy Trịnh.”

“Chuyện đến nước này, em vẫn nói giúp thầy Trịnh?” Quốc hừ lạnh, nâng giọng cao hơn bình thường. “Em có biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu tôi không xuất hiện không hả?”

Cắn chặt môi ngăn tiếng nấc, Ngọc không dời tầm mắt đi, cô nhìn thẳng Quốc, từng hạt nước mắt lăn tròn trên mặt, rơi xuống vùng ngực vun cao và biến mất trên mép váy quây. Cô biết tính thù dai của thầy Trịnh, chắc chắn nếu Quốc đưa việc này lên Ban giám hiệu nhà trường, người gặp xui xẻo không chỉ mỗi lão ta. Cô không thể để bản thân gặp xui xẻo trù dập.

Không gian trong xe đặc quánh, ẩm ướt bởi nước mắt. Quốc dời mắt khỏi khuôn mặt lem nhem của Ngọc, nhìn xuyên qua vai cô, nhẹ giọng nói. “Chuyện hôm nay để lại tại hồ câu. Tôi không mong gặp lại cảnh tượng này.”

“Cảm ơn thầy…” Ngọc ngoan ngoãn trả lời, cúi đầu tự lau nước mắt.

Cô không tin đàn ông, nhưng tính cách nói một không nói hai của Quốc rất nổi tiếng trong khoa. Cô nguyện ý đánh cược.

Quốc mở cửa xuống xe, đi vòng sang bên ghế phụ, lịch thiệp mở cửa. “Em không nên mặc đồ như thế ra đường. Vào chọn lấy một bộ đi.”

Thái độ của anh thản nhiên như hai người rất thân quen, Ngọc ngờ ngợ giọng anh giống một người bố đang bất lực trước cô con gái bướng bỉnh. Cô hơi chau mày trước suy nghĩ của bản thân, lắc nhẹ đầu từ chối. “Em có thể mượn áo khoác của thầy không?”

Miệng nói tay làm, Ngọc mặc lại áo khoác vào người, rồi trưng ra nụ cười ngây thơ lấy lòng.

Phấn son bây giờ thật xịn, nước mắt đầm đìa mà không hề trôi. Câu nói lạc đề lóe lên trong đầu Quốc nhanh chóng bị anh phủi đi.

Anh không quá bám chặt vào đề nghị của bản thân, lái xe đưa Ngọc đến con ngõ nhỏ ở Ngã Tư Sở.

“Cảm ơn thầy! Em sẽ giặt sạch áo khoác, mai gửi lại thầy ạ.” Nụ cười của Ngọc rất trong sáng khi nói, hoàn toàn không chút ảnh hưởng bởi chuyện xảy ra trước đó.

Quốc nhìn theo Ngọc biến mất trong con ngõ nhỏ. Anh hơi bất ngờ khi nhận ra con ngõ khá sập xệ, đêm hôm trước quá tối khiến anh không quan sát được hoàn cảnh xung quanh. Liên tưởng đến tất cả những gì bản thân chứng kiến vào đêm ở vũ trường cùng cảnh tưởng ban nãy tại chòi câu cá, môi Quốc mím lại, tay xoay vô lăng lái xe hòa vào dòng người.

Cửa nhà đóng rầm thô bạo làm người đang thiu thiu ngủ trên ghế sô pha giật mình hoảng hốt. Kha ngơ ngác nhìn chị gái đứng tựa vào cửa, tháo giầy ném vào góc nhà rồi đi chân trần đến bình nước gần bếp, uống liên tục ba cốc nước đầu rồi mới quay mặt về phía sô pha.

Mọi chuyện vừa xảy ra khiến tâm trạng Ngọc không vui. Bao nhiêu dự tính của cô đều chìm nghỉm bởi sự can thiệp đáng ghét của ông thầy trưởng khoa.

Ngọc nói, giọng nhẹ nhàng và điềm tĩnh. “Vào thay quần áo đi. Chị em mình đến Làng chơi với các bạn.”

Kha là em gái Ngọc, kém cô hai tuổi, tóc ngang vai, mắt xếch, mũi dọc dừa, vừa nghe được lời chị gái liền cười toe toét khiến khuôn mặt trái xoan nhợt nhạt có sức sống hơn.

Ngọc tháo xích chân rồi giúp Kha chuẩn bị quần áo. Kha có thể làm mọi việc nhưng khá chậm chạp, cô rất vui khi được chị gái chải đầu buộc tóc.

Mỗi khi đưa Kha ra đường, Ngọc không bao giờ tự chạy xe. Cô đọc địa chỉ cho tài xế taxi rồi im lặng nghe Kha ngồi bên cạnh nhắc đến các bạn nhỏ lâu không gặp.

Mỗi tháng, hai chị em Ngọc đều đến Làng Hữu nghị Việt Nam có các bé bị nhiễm chất độc da cam tại huyện Hoài Đức. Đây là thói quen cô hình thành khi bắt đầu làm gái nhảy. Sau những lần đi khách, Ngọc luôn tìm đến đây để níu giữ bản thân, để tâm trí không sa lầy vào nhịp sống kinh khủng nơi vũ trường. Cô tìm lấy tình người, sự trẻ trung và sức sống, sự vươn lên cố gắng từ những đứa trẻ nạn nhân của chiến tranh.

Cô muốn trám đầy những vết sẹo dọc ngang trái tim.

Và khi em gái cô mắc bệnh, Ngọc có thêm một người đồng hành.

Tuy nhiên, thời điểm dắt tay Kha đi vào bên trong Làng Hữu nghị, tiếng gọi bất ngờ từ một người mà cô căm ghét khiến tâm trạng không vui của Ngọc càng thêm khó chịu.

“Ngọc? Sao em lại đến đây?”