11
1
1849 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Canh rau muống và thịt kho tàu


Sáng hôm sau, Trúc Linh lại tới nhà. Lần này cô vừa đến đã dẫn theo hai người, một người mặc đồ vest công sở xách theo cặp tài liệu, một người mặc cảnh phục công an. Ba người đi vào kéo theo sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Họ châu đầu ghé tai tò mò không biết có chuyện gì xảy ra, cũng nhìn thấy được phản ứng của bác gái xanh mặt khi trông thấy ba người tới đây.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, một nhà ba người bác gái giúp việc cam chịu dọn đồ ra ngoài.

Trước lúc bác gái rời đi, Trúc Linh mỉm cười ân cần tạm biệt bác gái: “Bác về cẩn thận nha! Hôm nào rảnh ghé qua nhà cháu!”

Bác gái nào còn giữ được thái độ tốt tính như hôm qua. Bà ta sa sầm mặt mày, hàng xóm trông thế không hiểu ra sao. Người quen biết bác gái đi ra hỏi thăm. Bác ta hừ một tiếng, nhưng khi trông thấy ba người họ vẫn còn ở đó, đành im miệng lôi kéo chồng con mình rời đi. Chuyện này cứ thế cho qua.

Dù sao có làm to chuyện bây giờ, người chịu thiệt vẫn là bác ta.

“Ha ha ha ha, thoải mái quá!” Tiếng cười vui vẻ sang sảng khắp ngôi nhà. Mỹ Huệ nằm xoài trên chiếc ghế dài, vui vẻ vừa cắn hạt dưa vừa khoái chí nghĩ đến chuyện lúc sáng.

Cô nàng lại nói tiếp: “Nhớ lại cái mặt như nuốt phải ruồi bọ của bà ta kia, tớ càng nhìn càng sảng khoái.” Lúc ấy Mỹ Huệ cũng ở đó, chỉ là cô không tiện ra mặt nên đứng xa xa.

Trúc Linh bất đắc dĩ lắc đầu, nhắc nhở: “Nhà cũ cách âm yếu, để hàng xóm nghe được thì không hay.”

Mỹ Huệ phồng má, biết ý nên thôi. Cô nàng tiếp tục cắn dưa, phát hiện thấy bạn mình đang chăm chú viết gì đó. Mỹ Huệ tò mò hỏi: “Cậu đang làm gì vậy? À mà, lấy được nhà rồi thì chúng ta làm gì?”

“Dọn dẹp thôi.” Trúc Linh dừng bút, gấp gọn quyển sổ cất vào túi.

Hiện tại hai người họ đang ở trong căn nhà hôm qua vừa đến. Không gian ở tầng một rất rộng, ấy vậy mà nhìn từ bên ngoài chẳng nhận ra. Trúc Linh nhẩm tính, phỏng chừng khoảng bốn mươi năm mươi mét vuông? Cô không giỏi đo đạc lắm, nói chung là khá rộng. Nhưng bởi vì cách bài trí lộn xộn nên khiến tầng một có vẻ bí bức.

Xung quanh có vài ba hàng quán. Bên phải có khách sạn cách một hai nhà, từ bên trái đi thêm một đoạn là siêu thị cỡ vừa. Xung quanh cũng có quán ăn nổi tiếng, điển hình là quán phía đối diện luôn thu hút khách đến ăn. Nhìn chung ngôi nhà này nằm ở vị trí thuận lợi.

Trúc Linh nhờ Mỹ Huệ ở lại trông nhà. Cô tự mình đi tới tiệm tạp hóa mua ít đồ về dọn dẹp nhà cửa. Thật ra trong nhà chai xịt chổi lau cái gì cũng có. Nhưng chắc xuất phát từ tâm lý, Trúc Linh không muốn dùng lại đồ mà gia đình kia đã dùng.

Trúc Linh không thiếu tiền.

Cô chỉ giữ đồ vật liên quan đến ông nội. Còn lại thì mang cho từ thiện đi.

Trong nhà, Mỹ Huệ đợi đến nhàm chán. Cô nàng lướt điện thoại giải trí, một lúc sau mới thấy Trúc Linh xách túi lớn túi nhỏ trở về. Mỹ Huệ bỏ điện thoại xuống, năng nổ chạy tới giúp đỡ thì thấy bên trong toàn đồ dùng vệ sinh dọn dẹp. Cô nàng lập tức ỉu xìu, giọng điệu không mấy tình nguyện:

“Tớ nói này, cậu nhất định trả thù lao bằng bữa ăn đấy.”

“Biết mà, cậu yên tâm, tớ không để cậu làm miễn phí đâu.” Trúc Linh cười vui.

Sau một buổi chiều hì hà hì hục dọn dẹp, Mỹ Huệ như cọng bún thiu rũ người uốn éo bám lấy chổi lau nhà. Cô nàng ngay cả phòng của bản thân còn ít dọn dẹp, thế mà phải làm lao công thế này đây.

Trán Trúc Linh cũng giăng kín mồ hôi mỏng, nhúng giẻ lau vào xô nước rồi vắt lau một lượt tấm kính. Thấy Mỹ Huệ mệt mỏi như vậy, Trúc Linh ngại ngùng cất giọng: “Tí nữa cậu thích ăn gì?”

Vừa nghe đến ăn, Mỹ Huệ lập tức lên tinh thần. Đôi mắt sáng long lanh thiếu điều muốn gắn đèn pha. Nói đùa, cô đã từng thử qua tay nghề của Trúc Linh. Phải nói là mười người ăn chắc chắn chín người khen ngon!

Có động lực thúc đẩy nên năng suất cao hơn hẳn. Trúc Linh và Mỹ Huệ cùng nhau kéo bao tải chứa đồ bỏ đi để ở ngoài cửa. Xong xuôi, Trúc Linh khóa cửa nhà rồi kéo Mỹ Huệ đi siêu thị mua sắm.

Muốn mua đồ ngoài chợ thì phải đi sáng sớm mới có đồ ngon bổ rẻ, còn tầm này thì đi siêu thị cho đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hai người vừa vào siêu thị là rẽ ngay vào khu nguyên liệu, đủ rau củ quả thịt thà các thứ. Trúc Linh nhìn một lượt, quay sang hỏi Mỹ Huệ đang đẩy xe đẩy đằng sau:

“Cậu thích món gì?”

Mỹ Huệ nói ngay không cần nghĩ: “Món gì cũng được hết.”

Cô không kén ăn, miễn là đồ Trúc Linh nấu.

Trúc Linh quay người lại, vừa đi vừa nghĩ. Buổi tối nên ăn thanh đạm, không nên làm nhiều món dầu mỡ. Chợt cô dừng lại nhìn vào kệ rau xanh, quay đầu cười tươi với Mỹ Huệ: “Cậu xác định là món nào cũng được à?”

“Đúng vậy, món nào cũng được hết.” Mỹ Huệ phản xạ đáp lại cực nhanh.

Kết quả Trúc Linh lấy mớ rau và lạng thịt về nhà. Nhân tiện mua thêm các loại gia vị linh tinh khác về chế biến. Ngoài ra còn mua một vài đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.

“Eo ôi, đi siêu thị mua đồ ăn thôi mà cũng lắm đồ. Biết thế tớ ở nhà ngủ cho lành.” Mỹ Huệ than vãn.

Vốn nghĩ đi siêu thị chỉ mua đồ ăn, ai ngờ người này còn mua cả nồi niêu xoong chảo gia vị đồ dùng các thứ vân vân mây mây. Mỹ Huệ nhìn xe đẩy chồng chất mà ôm đầu kêu rên, lát nữa lại phải khuân rồi.

Trúc Linh cười hì hì ngại ngùng: “Mua một lần cho đủ, đỡ phải chạy qua chạy lại nhiều cho mệt.”

May mắn siêu thị cách nhà không xa, hai người mượn siêu thị cái xe đẩy đỡ phải xách về, sau đó trả lại cho họ. Vừa về đến nhà, Trúc Linh ôm túi đồ vào phòng bếp. Cô nhìn đồng hồ đã là hơn bảy giờ, nhanh chóng đong gạo nấu cơm. Sau đó lấy thịt ra để vào nồi ngâm với nước muối loãng. Tiếp đến Trúc Linh tranh thủ nhặt rau, chỉ có hai người ăn nên cô không nhặt hết. Rau thừa còn lại cô gói giấy rồi cho vào tủ lạnh để trưa mai nấu tiếp. Trúc Linh thuần thục rửa rau vài lần, rồi vớt ra để một bên. Cô bắt đầu lấy thịt đã ngâm nước muối rửa qua nước lã rồi bắt đầu thái.

Đây là loại thịt ba rọi, bảy phần thịt ba phần mỡ. Trúc Linh thái thành khúc vuông khoảng ba năm phân thả vào tô.

“Hành tím băm, tỏi băm, nước mắm, thêm ít hạt nêm hạt tiêu.” Trúc Linh rắc gia vị vào tô thịt, trộn đều.

Cô để ướp thịt khoảng chừng mười lăm hai mươi phút.

Trong đó, Trúc Linh bật nồi luộc rau. Cô ngó đầu ra trông thấy Mỹ Huệ đang ngồi ở phòng khách xem tivi, chân tay uể oải nằm sõng xoài. Trúc Linh phì cười, thôi không nhờ cô nàng nữa. Bạn thân cô là tiểu thư chính hiệu, rất ít tiếp xúc đến khói lửa nhân gian.

Còn một bên kiềng bếp chưa bật, Trúc Linh chuẩn bị làm nước màu.

Mỹ Huệ xem tivi mà tinh thần thì đã chui vào bếp. Cô nàng nghĩ không biết Trúc Linh nấu món gì, mà dù là món gì thì cũng đều rất ngon. Mỹ Huệ định vào giúp, nhưng nghĩ đến chân tay mình hậu đậu, giúp không được lại thành phá hoại thì đến cơm tối cũng không có mà ăn. Cho nên Mỹ Huệ thức thời ngồi ngoài này, cô nàng cầm điều khiển chuyển kênh màn hình.

Khoảng chừng nửa tiếng một tiếng, mùi thơm bay ra từ phòng bếp làm Mỹ Huệ sáng mắt. Cô nàng hít hít ngửi ngửi, cảm thấy mùi thơm này rất quen. Lúc nhận ra thì không khỏi tròn xoe mắt: “Thịt kho à?”

Nhà nhỏ nên Trúc Linh ở trong phòng bếp nghe được, đáp lại: “Bingo, mau vào đây hỗ trợ bát đũa nào.”

“Đến đây!” Mỹ Huệ bỏ điều khiển xuống, dọn bát đũa và bưng giúp đồ ăn ra. Cô nàng vừa hít vừa xuýt xoa: “Mùi thơm quá, bụng tớ kêu réo inh ỏi từ nãy rồi.”

Trúc Linh xới hai bát cơm cho hai người rồi ngồi vào chỗ, cười nói: “Thế ăn đi, làm như tớ bóc lột cậu lắm ấy.”

“Lại chẳng vậy.” Mỹ Huệ bĩu môi. Cô nhận lấy bát cơm bắt đầu động đũa: “Mời cả nhà ăn cơm!”

Nói xong thì ra sức gắp thịt vùi đầu ăn lấy ăn để.

“Từ từ thôi.” Trúc Linh cũng cầm bát đũa lên, dở khóc dở cười nhắc nhở người nào đó trông như con ma đói.

Mỹ Huệ tỏ vẻ không để ý, cô nàng ăn xong một miếng, tấm tắc khen ngợi: “Ngon quá! Khác hẳn thịt kho tớ thường ăn, cậu cho gì vào vậy?”

“Cho tình iu của tớ vào đấy, đương nhiên ngon rồi.” Trúc Linh trêu, đoạn nói tiếp: “Bị thiếu nước dừa, không là sẽ còn ngon nữa.”

Có lẽ do lao động cả buổi chiều nên giờ Mỹ Huệ ăn gì cũng thấy ngon, húp bát canh rau muống còn thấy tuyệt vời. Mỹ Huệ cảm thán: “Cậu mà không mở quán ăn thì hơi phí đó."

"Chỉ là món ăn dân dã bình thường mà đã được đại tiểu thư tâng bốc thế rồi.” Trúc Linh bỗng xấu hổ ngang. Nghe Mỹ Huệ nhắc đến điều này, cô tiện đà tiếp lời: “Cậu biết lý do vì sao tớ muốn xin ông nội cho một căn nhà không?”

“Không phải để ở sao?” Mỹ Huệ sửng sốt.

Trúc Linh lắc đầu, cười nheo mắt với Mỹ Huệ: “Tớ muốn mở một quán ăn.”