0
0
1748 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Kế hoạch


“Cậu muốn mở quán ăn?” Mỹ Huệ hẵng còn nhai dở miếng thịt, tròn xoe mắt nhìn Trúc Linh.

Trúc Linh điềm nhiên gật đầu, húp một ngụm nước canh, rồi mới nói: “Tớ muốn thực hiện ước mơ của mình.”

Từ nhỏ ước mơ của cô là mở quán ăn. Ước mơ đó trở thành động lực giúp cô kiên trì đến tận giờ. Học chuyên ngành, gia đình ủng hộ, tiền tài dư dả, mọi yếu tố đều có đáp ứng đủ vậy cớ gì mà không thử mở quán ăn?

Mỹ Huệ vẫn còn sửng sốt, lựa lời nhắc bạn mình: “Mở quán ăn không dễ đâu, trông vậy nhưng rất vất vả. Không phải nói mở là mở được ngay.”

“Vì vậy mình mới nhờ cậu giúp đỡ.” Trúc Linh ăn xong bát, hơi nghiêng người ra trước dựa vào cạnh bàn, nghiêm túc nói: “Cậu đồng ý giúp tớ không?”

Không phải Trúc Linh không tính tới khó khăn đằng sau. Nhưng con người mà, phải dám thử thách chứ. Nếu trốn tránh không dám đương đầu với thử thách thì không còn gọi là thanh xuân. Vừa hay Mỹ Huệ có sở trường bán hàng kinh doanh tốt, năng lực cao giao tiếp khéo. Hơn nữa hai người còn là bạn thân, độ ăn ý và tin tưởng lẫn nhau thì khỏi phải bàn.

Mỹ Huệ do dự: “Đợi chút tớ suy nghĩ kỹ đã. Có phải cậu muốn dùng đồ ăn dụ dỗ tớ không? Tớ nói mà, bảo sao cậu lại mời tớ tới nhà chơi.”

Cô càng nghĩ càng thấy có điềm, lườm nguýt bạn mình.

Trúc Linh tỏ vẻ vô tội: “Không phải nha, bữa ăn này là thù lao cậu đã giúp tớ dọn nhà chứ không phải bữa ăn dụ dỗ mà.”

“Bà đây khum tin.” Mỹ Huệ lại lườm.

Nhưng mà biểu cảm đăm chiêu cũng co giãn ngay, Mỹ Huệ thở hắt ra: “Hầy thôi được rồi, tớ sẽ giúp cậu…”

Cô nàng chưa nói hết, người nào đó đã chồm tới trao cái ôm thật chặt.

“Đúng là bạn tốt của tớ mà.” Trúc Linh vui vẻ hô.

Mỹ Huệ đứng người, tay còn đang cầm dở bát đũa. Cô nạt lại: “Để cho người ta ăn xong coi.”

“Được được, cậu ăn nhiều vào.” Trúc Linh cười híp mắt, gắp thêm thịt vào bát Mỹ Huệ.

Mỹ Huệ rùng mình, khoa trương xoa xoa tay: “Thôi thôi, trở về bình thường đi bà cô.” Trúc Linh nhiệt tình niềm nở như vậy cô không quen đâu.

Người nào đó cười hì hì.

Kết thúc bữa ăn, Trúc Linh xung phong rửa bát nhưng lại bị Mỹ Huệ giành trước. Thế là Trúc Linh lấy hoa quả ra gọt sẵn để trên bàn. Tầm này đã tối rồi, chờ Mỹ Huệ đi ra, Trúc Linh không khỏi hỏi: “Muộn rồi, cậu không về nhà à?”

“Tớ xin nghỉ.” Mỹ Huệ rề rà đáp.

Trúc Linh ngạc nhiên: “Xin nghỉ?”

Mỹ Huệ gật đầu, nằm trườn lên ghế dài: “Mấy hôm nay cậu về nước, nên tớ cũng xin nghỉ mấy hôm coi như xả stress, làm việc quần quật bao ngày tháng rồi chưa sử dụng ngày nghỉ phép lần nào.”

“Hẳn mấy hôm?” Trúc Linh bỗng thấy thông cảm cho đồng nghiệp làm cùng Mỹ Huệ.

“Chứ sao.” Mỹ Huệ bỏ miếng táo vào miệng nhai: “Họ nghỉ tớ cũng làm thay họ. Giờ tớ nghỉ phải đến phiên họ chứ. Tớ bàn giao đủ rồi sao bắt chẹt được tớ.”

Trúc Linh cảm động. Cô biết tính tình bạn mình, Mỹ Huệ là người cuồng công việc, rất ít khi nghỉ. Chẳng qua vì lo cho Trúc Linh ở đây một mình không an toàn.

Mỹ Huệ bỗng ngồi thẳng lưng nghiêm túc hỏi: “Cậu muốn mở quán ăn, thế có kế hoạch gì chưa?”

“Chưa.” Trúc Linh thành thật trả lời.

“Hả? Chưa? Cậu xin ông nội mặt bằng, về nước thực hiện dự định mở quán ăn mà chưa có một kế hoạch cụ thể nào á?” Mỹ Huệ bị nghẹn, khó tin nổi nhìn Trúc Linh.

Trúc Linh bất đắc dĩ giải thích: “Tớ phải khảo sát tình hình mới biết phải làm gì kế tiếp. Nhỡ kế hoạch tớ vạch ra sẵn không khả thi thì chẳng phải tốn công sao?”

“Ừm… nói vậy cũng đúng.” Mỹ Huệ suy tư, lại hỏi tiếp: “Vậy cậu dự định mở quán ăn gì? Mấy món nước ngoài cậu được học à?”

“Không.” Trúc Linh lắc đầu mỉm cười: “Tớ muốn bán món đặc sản của miền bắc Việt Nam.”

“Phở?” Trong đầu Mỹ Huệ nảy lên món này.

“Nhiều món mà.” Trúc Linh cười cười, cô nói: “Tất nhiên là có phở, và còn nhiều món khác nữa.”

Mỹ Huệ nhăn mày lo lắng: “Cậu có kham nổi không? Nếu tập trung về một món sẽ dễ kiểm soát và nằm trong khả năng hơn. Nếu thực đơn phong phú sẽ khó trong khâu nguyên vật liệu, thiếu thốn nhân sự.”

Hơn nữa cải tạo ngôi nhà này thành quán ăn cũng là một vấn đề. Diện tích quán không lớn, nhìn kiểu gì cũng thấy chật chội. Đó là ấn tượng của Mỹ Huệ về ngôi nhà này.

Cô nàng rầu thay bạn mình luôn.

Trúc Linh không nản chí, cô bình thản đáp: “Tớ có thể khảo sát trước nơi nào bán nguồn hàng tươi ngon. Diện tích quán nhỏ đồng nghĩa lượng khách không nhiều, tớ có thể kham được. Với cả, quán mới mở cũng chưa thể có khách ngay đâu.”

Thấy Trúc Linh kiên quyết như thế, Mỹ Huệ chậc lưỡi. Trước kia bọn cô học chung lớp hồi cấp ba, khi ấy Trúc Linh từng nói sau này sẽ mở quán ăn tại đất Hà Thành. Kỳ thực Mỹ Huệ chỉ cho đó là mơ ước trẻ con, sẽ không thành hiện thực. Ai dè sau năm sáu năm biệt tăm nơi xứ người, Trúc Linh lại trở về thực hiện điều đó. Ở một phương diện, Mỹ Huệ quả thực rất khâm phục Trúc Linh. Không mấy ai có thể theo đuổi đam mê đến cùng, họ đều bị chệch hướng trên con đường bản thân, đổi qua một ngã rẽ mới với những mục tiêu mới. Ví như Mỹ Huệ vậy, hồi nhỏ cô cũng có mong ước trở thành cảnh sát, ấy mà giờ đây cô lại làm công việc giấy tờ. Đúng là số phận mà!

Mỹ Huệ nghĩ đến đây, bèn nói với Trúc Linh: “Để tớ lo phần giấy phép kinh doanh và các thủ tục cho. Nhưng khâu trang trí, tìm nguồn mua nguyên vật liệu, quảng bá các thứ tớ đều mù tịt đó.”

“Cảm ơn cậu, vậy là giúp đỡ tớ rất nhiều rồi.” Trúc Linh vui vẻ. Mấy mục đó có thể làm từ từ, không vội.

“Với cả tớ sẽ lên bảng kế hoạch tài chính dự kiến chi tiêu cho cậu xem, tránh trong lúc vận hành quán ăn gặp trục trặc vì tiền nong. Ngoài ra cậu nên tuyển ít nhất hai nhân sự đi, đừng chủ quan vì quán nhỏ mà tự mình làm, không nổi đâu.” Mỹ Huệ đề nghị.

Trúc Linh nghiêm túc lắng nghe, gật đầu: “Ừm, nghe cậu.”

Hai người bàn bạc chi tiết, hoạch định từng bước làm sao để bắt đầu xây dựng. Ngày mai Trúc Linh sẽ thuê kiến trúc sư và nhân công kỹ sư tu bổ cải tạo lại quán ăn để làm sao cho không gian thoáng đãng nhất có thể. Nhân tiện thời gian này đi khảo sát thị trường.

“Ờm mà hành lý cậu vẫn chưa dọn ra đúng không? Mai kia cải tạo lại chỗ này, vậy đến nhà tớ ở tạm đi.” Mỹ Huệ nói thêm.

Nhưng mà Trúc Linh lắc đầu, cô nói: “Nhà cậu nhiều thành viên mà, tớ vào thì không tiện lắm. Tớ đặt trước phòng khách sạn ngay bên cạnh nhà mình rồi, tiện thể dễ theo sát quá trình, chẳng may lại gặp phát sinh. Hôm nay ở một đêm trong nhà, mai tớ chuyển qua khách sạn.”

“Ừm, cũng được. Khách sạn có bảo vệ an ninh tốt.” Mỹ Huệ lẩm bẩm, không phản đối.

Trúc Linh đứng dậy thu dọn đĩa hoa quả, hơi xấu hổ nói với bạn mình: “Muộn rồi, cậu lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Không biết hôm nay cậu định ở lại nên tớ chỉ dọn một phòng đủ ở. Lát hai bọn mình ở cùng phòng nhé.”

“Không vấn đề gì, chuyện nhỏ mà.” Mỹ Huệ thoải mái đáp. Hai cô bạn thân ngủ chung càng có nhiều chuyện để nói hơn.

Sáng hôm sau, Trúc Linh cùng Mỹ Huệ ra ngoài ăn sáng. Họ tới hàng xôi gần đó đặt mua hai gói xôi xéo. Người bán xôi là một bà cụ lớn tuổi, cụ rưới hành phi lên xôi khiến nó trông thật ngon mắt. Hai người lấy hai chiếc ghế gỗ thấp ngồi xuống ăn ngon lành.

Ngày thường Trúc Linh sẽ tự nấu tự ăn. Hôm nay nhân tiện đi khảo sát, cô thầm khen ngợi xôi bà cụ làm quá ngon, hèn gì nhiều khách tới như vậy. Lúc họ đến cụ đã bán gần hết, may thay!

Ăn xong, hai người họ đi dạo một vòng gần đây. Nơi này nằm trong khu phố cổ, có rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Buổi sáng tính ra không nhộn nhịp lắm, đa số hàng quán thường sẽ không mở tầm này, đến tối bảy tám giờ trở đi mới bắt đầu mở cửa. Ngẫu nhiên gặp hàng nào bán đồ ăn vặt là Mỹ Huệ là ghé đầu vào mua rất nhiều. Cô nàng thích ăn vặt lắm. Trúc Linh nhìn mà âm thầm lắc đầu, bạn mình ăn nhiều thứ linh tinh vậy mà dáng người vẫn đẹp. Đúng đỉnh!

Đội ngũ thi công đúng hẹn tới xem nhà. Hai người vừa vặn trở về, Trúc Linh mở cửa mời họ vào. Hôm nay chưa bắt đầu thi công cải tạo nên chỉ có hai người đến xem xét đo đạc, hỏi Trúc Linh muốn thay đổi ra sao. Còn Mỹ Huệ thì nhàm chán ngồi bên cạnh vừa bóc bánh quy vừa lướt điện thoại.

Một ngày trôi qua trong yên bình.