bởi July D Ami

75
8
1959 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3 - Lá sẽ xanh khi trời đủ nắng


Tôi lững tha lững thững trở về phòng, nằm phịch xuống nệm giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà nơi có gắn những ngôi sao dạ quang nhiều màu sắc. Trong lòng tôi là một mớ cảm xúc hỗn độn khó diễn tả bằng lời.


Sáng nay tôi đã có một buổi nói chuyện rất lâu với cô Hà, cũng nhờ thế mà tôi biết được câu chuyện đằng sau mà tôi không thể nào ngờ được. Tôi vẫn nhớ ánh mắt cô Hà khi kể về cậu ấy, nó ấm áp và tràn đầy tình yêu nhưng lại ẩn chứa cả sự bi thương và bất lực.


Anh Minh của ngày xưa là một cậu bé dễ gần và thân thiện, cũng hoạt bát vui tươi chứ không lầm lì ít nói và tính tình khó ưa như bây giờ. Tôi chẳng thể hình dung nổi cái mặt cau có của cậu ta mà cười thì trông sẽ như thế nào, liệu có đẹp như cô Hà không?


Cậu ấy bắt đầu thay đổi từ ghi bố mẹ không còn sống chung với nhau nữa. Cô Hà kể lại ngày đó quyết định ra đi đối với cô là một việc vô cùng khó khăn, cô không nỡ xa con nhưng cô phải giải thoát cho chính mình. Cô cũng rất muốn đem con theo nhưng yếu thế, hơn nữa ở lại đó Anh Minh vẫn được mọi người yêu thương. Có điều cô chẳng ngờ được khi mình tay trắng ra đi thì gia đình bên nội lại tiêm nhiễm vào đầu thằng bé những ý nghĩ xấu xa về mẹ. Họ không cho cô gặp con như đã hứa, mỗi lần cô trở về tìm đều bị họ xua chó đuổi đi. Cô phải lén lút đến trường thăm con, khó khăn lắm mới nhìn được mặt con mà nó lại ghét cô không nhận. Đối với một người làm mẹ còn nỗi đau nào lớn hơn thế nữa? Cô chỉ còn cách nhìn thằng bé từ xa mà không dám gặp, nhìn nó trưởng thành mà thiếu hơi ấm của tình mẫu tử, trong lòng cô chua xót khôn nguôi. Cô biết con trai cô đã có mẹ mới, có em mới, và có lẽ nào thằng bé đã quên cô rồi...


Tôi không nghĩ thế, vì tôi nhìn thấy cậu ấy đứng nhìn trước cửa nhà cô. Có lẽ cậu ấy cũng muốn từ xa trông thấy mẹ mình, có lẽ cậu ấy cũng không ghét mẹ mình như cô tưởng. Tôi nói cho cô Hà nghe về chuyện đó, đôi mắt cô thoáng nhen lên niềm vui, nhưng nụ cười trên môi mới chớm nở lại vội vàng vụt tắt.


- Nhưng tại sao mỗi khi nhìn thấy cô thì nó luôn dùng ánh mắt đầy hận thù? - Cô Hà thở dài thườn thượt.


Tôi biết những lời động viên an ủi của tôi cũng chỉ là lời sáo rỗng xa vời, nhưng tôi nghĩ cô cần nó, và hi vọng nỗi buồn của cô sẽ vơi bớt phần nào.


* * *


Những ngày đi học tôi bắt đầu chú ý tới cậu ấy hơn. Tôi có một quyết định táo bạo là xin cô chuyển chỗ cho xuống ngồi cùng bàn với cậu ấy. Với tinh thần học tập cao cả, cô giáo đồng ý không chút do dự, chỉ có cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Cậu ấy đoán ra rồi, tất nhiên là tôi xuống đây có mục đích. Nhưng cậu ta biết thì đã sao? Mưu của tôi là dương mưu, lộ rõ rành rành ra đó, cậu ta muốn tránh cũng không tránh được đâu.


Cái bàn cuối lớp chỉ có tôi và cậu ta ngồi, tôi không cao nên hơi bị lọt thỏm giữa các bạn, bù lại mắt tôi lại tinh, có thể nhìn xa mà không gặp vấn đề gì. Nhưng tôi vẫn dùng chiến thuật của mình, giả bộ không nhìn rõ những điều ghi trên bảng để gạ cậu ta chú ý.


Dăm ba lần như thế, cậu ta muốn lảng tránh cũng không được, nên đành phải chăm chỉ ghi bài để tôi có thể nhìn vở cậu ta chép theo. Rồi khi nhìn cậu ta chép sai, tôi giả bộ thắc mắc để cậu ta sửa lại.


Tôi trở thành một con bé lắm mồm khó tính. Khi thì chê vở cậu ta lộn xộn khó nhìn, tôi bắt cậu ta chia vở mỗi môn ra một quyển. Sách giáo khoa hai đứa xem chung, tôi cũng không dại chơi trò tặng sách lần thứ hai thêm nữa. Sách của tôi tính ra khá là bẩn, vì tôi ghi chú vào sách cực kì nhiều, nhưng không phải ghi chú một cách lộn xộn mà có khoa học hẳn hoi, kết hợp những hình vẽ minh họa để cho cậu ta nhìn vào có thể nhớ. Tôi vẫn chưa nhắc gì đến việc học nhóm trở lại, vì tôi chờ cậu ta tự mở nút đề phòng.


Mỗi ngày dăm ba câu chuyện nhỏ, cuối cùng tôi cũng dụ được cậu ấy vào tròng lúc nào không hay. Trong một câu hỏi vô tình nào đó sau giờ tan học, tôi có nhắc đến mẹ, thấy ánh mắt cậu ấy tối sầm lại rồi ngoảnh sang hướng khác.


- Chả mẹ nào mà không thương con cả, vì đó là do họ dứt ruột sinh ra mà.


Cậu ta nhìn lại tôi với ánh mắt đục ngầu vẩn đỏ:


- Cậu thì biết cái gì? Cậu có ở trong hoàn cảnh của tôi đâu mà nói?


- Chính cậu mới là ếch ngồi đáy giếng thì có. - Tôi gân cổ lên cãi.


- Thế cậu đã bao giờ phải chịu cảnh những lần sốt cao gào khóc đòi mẹ nhưng chẳng ai quan tâm chưa? Hay khó khăn lắm mới được gặp bà lại thấy bà đang cười vui vẻ với người đàn ông khác? Chính mẹ tôi! Mẹ tôi đã bỏ rơi tôi, mẹ tôi không cần tôi nữa! 


Cậu ta nói một tràng xong rồi thở hổn hển, trong đáy mắt chứa ánh hoàng hôn ảm đạm thê lương.


- Đó có phải do chính mẹ cậu nói không? Hay là bố cậu, ông bà nội rồi cả mẹ kế của cậu nói?


Cậu ta sững sờ nhìn tôi, như thể không hiểu tại sao tôi lại biết những điều đó, tôi ôn tồn nói tiếp:


- Thực ra cậu yêu mẹ cậu, chính vì quá yêu nên mới hận bà ấy vì đã bỏ rơi cậu. Nhưng bà ấy có nỗi khổ riêng của mình, và bà ấy chưa bao giờ muốn vứt bỏ cậu...


- Tôi không tin... - Cậu ta cắt lời tôi, nhưng giọng nói trở nên yếu ớt và run rẩy.


- Sao cậu không thử đi tìm gặp và nghe bà ấy nói? Hay là cậu nhát gan sợ hãi những điều cậu nghe thấy chẳng phải thứ cậu mong muốn? Cậu là thằng con trai hèn nhát và ích kỉ!


Tôi biết tôi kích động được cậu ta rồi, cậu ta đứng hẳn lên, lấn áp tôi ngồi phía dưới thật nhỏ bé. Nhưng tôi không sợ, vẫn tiếp tục đối diện cậu ta với ánh mắt cứng cỏi:


- Vậy cậu có dám không? Cuối tuần này, gặp mẹ cậu!


Tôi cho cậu ta thời gian và địa điểm, sau đó đứng lên xách cặp ra về. Đó là phép thử của tôi, nếu cậu ta không có gan đến thì trò chơi này sẽ kết thúc, tôi sẽ không tham gia vào việc riêng tư của cậu ta nữa.


* * *


Cuối tuần, tại quán cà phê gần nhà, cô Hà ngồi bên cốc trà hoa nhài đã nguội từ lâu mà vẫn chưa uống một ngụm nào. Trông cô rất căng thẳng và đầy lo lắng. Tôi biết cô ấy sợ điều gì, cô ấy sợ con trai mình không đến.


Mưa rơi lất phất. Tiếng chuông nhỏ leng leng bên cửa, hai chúng tôi theo phản xạ nhìn theo, không biết lần thứ bao nhiêu như thế, mỗi một ánh nhìn đều ẩn chứa biết bao chờ mong.


Một cậu học sinh mặc áo khoác đồng phục mùa đông đầu che mũ sùm sụp bước vào. Là cậu ấy. Tôi cảm nhận được đôi vai của cô Hà khẽ run lên.


Cậu ấy bước thật chậm, bỏ mũ trùm đầu, trên gọng kính còn mờ mờ vệt hơi nước. Ánh mắt cậu ấy bối rối, nhưng đong đầy tình cảm chứ không ẩn chứa hận thù. 


Tôi biết đã đến lúc mình phải rời đi, nhường không gian riêng cho hai mẹ con họ.


Tôi lên lầu hai của quán, chọn một vị trí ngoài ban công, phóng tầm mắt ra xa và... suy ngẫm sự đời.


Có lẽ hai mẹ con cô Hà sẽ làm lành với nhau nhỉ, tôi mong điều đó trở thành hiện thực. Không phải là đánh cuộc cho kế hoạch học tập mà tôi dày công nghiên cứu kia nữa, mà tận đáy lòng tôi muốn họ hạnh phúc.


Chuyện người lớn thật là phức tạp, tôi năm đó chỉ là một cô nữ sinh chưa trải mùi đời, sẽ không thể nào hiểu rõ. Nhưng trẻ con thì sẽ có cái nhìn của trẻ con, mà người lớn thường hay lãng quên rằng mình cũng đã từng có một thời hồn nhiên như thế. Hết yêu thì chia tay, họ có quyền mưu cầu hạnh phúc mới cho riêng mình chẳng ai có thể ngăn cản. Nhưng xin đừng gieo vào lòng con trẻ những ý nghĩ xấu xa về người sinh thành ra chúng, hãy để chúng tự cảm nhận tình yêu, đừng để chúng lớn lên bằng sự hận thù đau đớn. Có những vết thương có thể lành, nhưng có những vết thương mãi lưu lại sẹo. Tôi hi vọng cậu bạn của tôi có thể tìm lại được tình yêu trong trái tim dán đầy băng gạc của mình.


* * *


Tuần mới bắt đầu bằng những tia nắng nhẹ xua đi cái giá lạnh của buổi chớm đông. Tôi như con mèo lười thích ngồi trên thành lan can để sưởi nắng. Khi sân trường còn yên ắng, tôi lim dim đôi mắt để tận hưởng cảm giác yên bình.


- Này, con gái con đứa mà ngồi kiểu thế hả? Không sợ ngã sao?


Có một giọng nam cất lên khiến tôi choàng mở mắt. Là Anh Minh, cậu ta lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với tôi, và hơn nữa, cậu ta còn... đang cười.


Tôi cũng mỉm cười lại rồi nhảy phốc xuống nền hành lang lát những viên gạch bông hình hoa kiểu cũ.


- Nay tự nhiên lại đi học sớm ta? - Tôi trêu chọc.


Cậu ta đáp lại tôi bằng câu nói chẳng liên quan chút nào.


- Cám ơn cậu!


Tôi biết cậu ta cám ơn tôi vì điều gì, nhưng tôi nghĩ mình cũng không làm được gì to tát.


- Người cậu phải cảm ơn chính là bản thân cậu mới đúng.


Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi, hai cái tai đỏ dần lên trông thật buồn cười. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta không còn đáng ghét nữa.


- Vậy... từ hôm nay mình có thể bắt đầu học nhóm chứ? - Cậu ta đề nghị.


Và tôi tất nhiên là "ừ". Tôi cười sảng khoái, kéo tay cậu ta vào lớp, để lại vạt nắng mùa đông còn đang khẽ gọi sau lưng.