8
1
1567 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Ngày Nắng Đẹp


Sáng sớm tinh mơ, tôi còn đang say giấc trên giường thì đã bị trợ lý đánh thức.

Phải biết rằng hôm nay là ngày nghỉ của tôi và tôi sẽ không phải đi làm, vậy thì thế lực nào đã khiến anh dựng tôi dậy vào lúc sương còn đọng giọt, nắng vừa vươn lên này được đây. Hẳn chỉ có thể là người cha già vĩ đại của tôi mà thôi.

Tôi mơ mơ màng màng nghe tiếng trợ lý gọi khẽ bên tai. Âm vực rất nhẹ nhàng nếu không muốn nói là khá nịnh tai bởi chất giọng quá đỗi hợp lòng người kia, nhưng cơn ngái ngủ lại khiến tôi cáu kỉnh vô cùng vì bị làm phiền.

“Trợ lý. Tôi cảnh cáo anh, đừng làm phiền tôi!”

Không thuận theo ý của kẻ đang cuộn tròn trên giường là tôi. Chất giọng kia vẫn văng vẳng bên tai, giống như một hồi chuông báo thức đầy dai dẳng:

“Hôm nay cô có hẹn đi xem mặt, nên chuẩn bị một chút.”

Quả nhiên không ngoài dự đoán, lại là những cuộc hẹn muôn thuở mà bố sắp xếp cho tôi. Tôi thò đầu ra từ trong chăn nói như gắt:

“Anh đi mà xem thay cho tôi đi!”

“...”

Tôi dứt khoát trùm chăn tiếp tục giấc ngủ dở dang, mặc cho trợ lý vẫn còn đứng bên cạnh giường. Vài phút ngắn ngủi trôi qua, tôi vẫn chưa kịp tiến sâu vào một giấc ngủ đúng nghĩa thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên.

Minh Triết không nói không rằng cứ thế bế xốc tôi lên, anh cũng rất biết ý khi vẫn để tôi cuộn tròn trong cái chăn như một miếng gỏi khổng lồ vừa được cuốn xong. Cơn hoảng hốt khiến tôi tỉnh hẳn, không ngừng hét vào tai người trợ lý không biết trời cao đất dày này của mình:

“Anh muốn chết có phải không? Thả tôi xuống!”

Tôi chỉ kịp gào lên như thế, trước khi cánh cửa nhà tắm đóng lại và đôi tay được dúi vào một bộ đồ trắng tinh khôi. Giọng nói của trợ lý cùng lúc vang lên qua cánh cửa đóng kín:

“Ba mươi phút nữa cô phải có mặt ở điểm hẹn.”

Tôi cả giận đá mạnh vào cánh cửa nhà tắm một cái, khiến cả gian phòng vang lên tiếng động chát chúa. Lúc chuẩn bị xong xuôi bước xuống lầu, vừa hay bắt gặp bố cũng đang sửa soạn đi gặp khách hàng. Tôi cố tình nói lớn với ông:

“Bố, bố muốn đuổi con ra khỏi nhà rồi đúng không?”

Bố tôi đưa mắt lên nhìn con gái mình, cười ôn hòa:

“Đúng là con có hơi khó bảo, nhưng cũng chưa đến mức phải đuổi đi.”

Tôi bất giác đứng lại. Nụ cười của bố, thứ đã từng là niềm hạnh phúc của tôi mỗi ngày, vậy mà giờ đây lại chỉ khiến tôi đau nhói và muốn trốn tránh đi thay vì thấy vui vẻ trong lòng. Cố bày ra vẻ thờ ơ, tôi cúi đầu dồn sự chú ý vào những bậc thang dưới chân mình.

“Chiếm đoạt ngày nghỉ của con, cưỡng chế bắt con đi xem mặt. Bố sợ con không gả đi được đến thế à?”

“Đoán đúng rồi đấy con yêu. Vậy nên con cứ ngoan ngoãn mà đi gặp người ta đi!”

Bố không nhìn tôi nữa, nâng tay chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn. Tôi đoán bố cũng đã nhìn ra được thái độ né tránh của tôi, nhưng giọng điệu của ông vẫn rất tự nhiên và thoải mái. Nó khiến lòng tôi bứt rứt và ngứa ngáy, bước chân trở nên nặng nề như được cột thêm hai tảng đá lớn. Chờ cho tôi đi tới, bố liền đưa ngón tay cọ nhẹ lên mũi tôi.

“Con xem, nếu cảm thấy không cam tâm với việc có trợ lý kè kè đi theo đầy khoa trương, không bằng con hãy tìm cho mình một người có thể dựa vào đi.”

Tôi im lặng. Một mình tôi cũng có thể lo cho bản thân thật tốt, còn cần phải dựa vào ai nữa. Những năm tháng này tôi vẫn luôn cố gắng độc lập, có cho mình một chỗ đứng riêng, một công việc ổn định, tự chủ cuộc sống của bản thân. Tôi biểu hiện như thế lẽ nào còn chưa đủ để bố an tâm.

***

Ánh nắng dịu nhẹ trải trên từng hàng cây ven đường, phủ xuống mặt đất một màu vàng nhàn nhạt không quá gắt gao khiến mắt người thoạt nhìn vào vô cùng dễ chịu, vài vạt mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh biếc. Tiết trời đã bắt đầu vào thu, không khí mát mẻ làm cho tâm tình con người cũng trở nên vô cùng thoải mái. Quả là một ngày đẹp trời thích hợp để hẹn hò yêu đương.

Đáng tiếc, tôi lại chẳng có cái tâm tư ấy, vô cùng buồn bực ngồi nhìn đối tượng xem mặt của mình. Trợ lý thì không biết đã biến đi đâu mất.

“Nghe nói em hiện tại cũng là một nhà thiết kế khá nổi trội? Nhà đã có công ty lớn như vậy, sao em không theo làm cho gia đình lại theo nghiệp khác làm gì cho thêm mất công!”

“...”

“Có công việc ổn định rất tốt. Nhưng anh hi vọng nếu có kết hôn, vợ của mình có thể gác lại công việc để ở nhà lo việc con cái, nội trợ. Phụ nữ ấy mà, giỏi quá cũng có để làm gì đúng không? Vẫn nên dành nhiều thời gian cho gia đình một chút, phục vụ chồng con.”

Đầu óc tôi quay mòng mòng trước những câu từ của người trước mặt, chung quy lại đều thể hiện ra đối phương là một tên đàn ông thiển cận và cổ hủ.

Tôi biết bố khá bận, việc tìm đối tượng cho tôi đều một tay thư ký làm, có điều gần đây chất lượng quả thật ngày càng kém đi. Có lẽ bố cho rằng nếu cứ để tôi trôi nổi bất an như thế này thì chi bằng tìm cho tôi một bến đỗ bình yên. Nhưng vận may của tôi lại quá kém, bến đỗ mà tôi gặp nếu không cằn cỗi toàn sỏi đá thì cũng là đất bùn nhão nhoét khó đặt chân.

Tôi đã phải rất vất vả để nhắc nhở bản thân, không được tạt vào mặt anh ta một ly nước lạnh để anh ta có thể tỉnh táo lên đôi chút. Thật là một đấng nam nhi xứng đáng độc thân đến hết đời.

Không nhịn nổi thêm nữa, tôi lấy điện thoại trong túi xách ra, ngón tay gõ nhanh vài dòng gửi cho Minh Triết. Tôi biết rõ, tôi có thể không thấy anh, nhưng anh thì vẫn luôn theo sát tôi. Đây là kinh nghiệm đúc kết của biết bao lần tôi bị anh ta túm được và lôi về nhà. Ngẫm lại thì, kể từ khi anh ta về làm, chuỗi ngày của tôi ngoài thời gian làm việc ra, đại đa số đều là chơi trò đuổi bắt với trợ lý. Bố tôi quả là biết cách kiếm thú vui ngoài giờ cho con gái.

Trong lúc tôi lạch cạch bấm điện thoại, cuối cùng người đàn ông kia cũng đã chịu ngưng cái miệng không mấy đẹp của mình lại. Tôi như được giải phóng khỏi một đĩa nhạc dở tệ toàn những câu từ vô nghĩa, chớp mắt nhìn cà phê trong ly bị chiếc thìa trên tay khuấy đảo đến xoay vòng vòng.

“Anh này! Nếu đã nói xong rồi, buổi hẹn này có phải nên kết thúc rồi không?”

"Hả?"

Tôi thấy anh ta nghệt ra nhìn mình. Cũng phải, nói nhiều như vậy mà tôi lại không nghe lọt tai câu nào.

"Tôi thấy chúng ta vốn không có cùng quan điểm, nên đừng lãng phí thêm thời gian của cả hai thì hơn."

"Khoan đã, chuyện này…"

Thấy tôi có ý định đứng dậy rời đi người đàn ông liền vội vã giữ tôi lại. Anh ta cười một cách gượng gạo:

“Có cùng hay không cùng quan điểm chúng ta ngồi lại, cùng nhau nói một chút, nhất định sẽ hiểu nhau thêm có đúng không, em cần gì phải vội vàng kết luận như vậy.”

“Tôi cảm thấy như thế đã quá rõ ràng rồi. Không cần ngồi thêm.”

Tôi có chút mất kiên nhẫn, cánh tay bị người đàn ông giữ chặt đến mức khó chịu.

Tôi thừa nhận bản thân là một kẻ nóng nảy, vô cùng thiếu kiên nhẫn. Thứ duy nhất có thể khiến tôi thể hiện ra hai chữ “kiên nhẫn” chỉ có thể là bản vẽ thiết kế, đó là ngoại lệ duy nhất của tôi tính đến thời điểm hiện tại. Vậy nên đối mặt với tình huống như thế này, tôi sẽ vô cùng xấu tính. Nhưng người này lại quá mức cố chấp, vẫn giữ chặt cánh tay tôi.

Ngay lúc tôi sắp không nhịn được nữa mà mắng người, một cánh tay khác đã mạnh mẽ giữ người đàn ông kia lại.