bởi Setsuna

39
2
1338 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Mảnh vỡ đầu tiên (1)


Nếu có ai nói với tôi cách đây 24 giờ trước đó rằng con phố tôi ở có rất nhiều ma hay tôi sẽ nhìn thấy được thần tiên quỷ quái, tôi chắc chắn sẽ nói rằng đó chỉ là chuyện tầm phào. Như tôi đã nói từ đầu, tôi đã đọc kha khá truyện với đủ thể loại khác nhau nên tôi cũng từng không ít lần tưởng tượng mình sẽ như thế nào khi sở hữu năng lực đặc biệt. Cơ mà khi điều đó thật sự xảy ra thì tôi vẫn cảm thấy ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa như thường mà thôi.


Tôi lặng lẽ đóng cửa vào, hít một hơi thật sâu và thở một cái thật mạnh. Sau đó thì tập trung tinh thần và niệm danh xưng của Thần Bạch Mã. 


[Sao, nó có hiệu quả chứ?]


- ...Vâng, cực kỳ hiệu quả luôn ạ. Con chưa bao giờ nghĩ là... Phố nhà con lại nhiều ma đến thế.


[Ồ...]


- Thưa ngài, con có thể hỏi một câu được không?


[Ngươi hỏi đi.]


- Về nguyên tắc thì nếu con chỉ là linh hồn, con cũng có thể nhìn thấy được yêu ma quỷ quái đúng không ạ? Vậy thì con chỉ cần quay trở lại trạng thái hồn thể là được rồi, đâu cần phải khai mở đôi mắt âm dương nữa? Với cả lúc đầu khi con ở trạng thái linh hồn ở đây, con cũng không thấy được ngài, vậy tại sao bây giờ lại thấy được?


[Đầu tiên, bởi vì chúng ta là thần nên có thể chọn ẩn thân hay hiện thân. Khi bọn ta ẩn thân, trừ phi ngươi có hồn lực mạnh hơn hoặc bằng chúng ta, còn không thì ngươi không thể nhìn thấy hay cảm nhận được. Thứ hai, bởi vì hiện tại ngươi đang đeo Ngân Linh nên cơ thể của ngươi lúc này không khác gì người phàm cả, mà người phàm thì không thể nhìn thấy chúng ta. Đôi mắt âm dương sẽ cho phép ngươi có thể nhìn thấy các tạo vật không thuộc về nhân gian kể cả khi không ở trạng thái linh hồn. Cơ mà nó chưa phải tất cả đâu.]


Vừa dứt lời, Thần Bạch Mã đến gần và cụng đầu vào trán tôi. Trong khoảnh khắc, đầu tôi có cảm giác như sắp vỡ tung vì có vô số thông tin không ngừng tràn vào. Mặc dù khá hỗn loạn, tôi vẫn có thể thấy cách thức chi tiết sử dụng mắt âm dương, cách sử dụng công đức để làm phép, một số bùa chú và kiến thức cơ bản... Và quan trọng nhất là làm thế nào để tu luyện hồn lực.  


Sau khi truyền cho tôi những điều cần biết, Thần Bạch Mã lùi lại về phía sau. Tôi ngồi phịch xuống đất ôm đầu, cố gắng hệ thống lại những gì mình vừa nhận được. 


[Vì thời gian không nhiều mà có quá nhiều thứ cần phải truyền đạt nên ta đành phải sử dụng cách này vậy. Cứ ngồi nghỉ một lát đi. Lúc nào ổn rồi thì đứng lên và thử mở bản đồ để ta xem.]


Khi cảm thấy đầu đã hết đau và bản thân cũng đã sắp xếp được tương đối những việc cần phải làm, tôi từ từ đứng dậy. Theo như chỉ dẫn mà tôi tiếp nhận được, tôi bắt đầu nhắm mắt lại, đưa tay phải về phía trước và bắt đầu tưởng tượng ra bản đồ của toàn đất nước Đại Nam trong đầu, sau đó sử dụng con mắt âm dương.


Từ trong lòng bàn tay tôi, một luồng sáng màu tím dần xuất hiện và phác họa lại toàn bộ bản đồ đất nước Đại Nam ra trước mặt. Khi bản đồ hoàn chỉnh thì bắt đầu xuất hiện một loạt những điểm sáng với các màu sắc khác nhau, ở đây có thể nhìn thấy được năm màu: Đỏ, xanh lục, đen, trắng và vàng. Sử dụng thần thức để kiểm đếm thì có thể thấy tổng cộng bao gồm 108 mảnh vỡ. 


[Tốt lắm, hiện giờ chúng ta đang ở Đông Kinh, ngươi có thể chuyển sang bản đồ của Đông Kinh bằng cách chạm ngón tay vào đúng vị trí đó.] 


Tôi làm theo và đúng là phần bản đồ chi tiết của Đông Kinh hiện ra trước mắt. Ở thời đại này thì công nghệ thực tế ảo cũng đã rất phát triển, hình chiếu lập thể cũng đã được sử dụng nhưng không thật sự phổ biến. Trong khi đó bản đồ này không những chính xác là một kiểu hình chiếu lập thể, tôi còn có thể tương tác với nó và sự thay đổi vị trí của các mảnh vỡ trên bản đồ còn được thể hiện theo thời gian thực. Không cần GPS, không cần internet, không tốn điện.


Có phép thuật xịn thật đấy. Huyền học vạn tuế.


- Nhà con hiện tại đang ở chỗ này, cũng chính là nơi chúng ta đang đứng. Nếu chiếu theo bản đồ này thì mảnh vỡ gần nhất... Là ở Đền Hỏa Thần, cách đây 700m. Giờ chúng ta sẽ đi luôn ạ?


[Không phải "chúng ta", sẽ chỉ có mình ngươi đi thôi.]


- Dạ?


[Đây chỉ là một sợi thần thức của ta, và ngươi đang ở trong không gian đặc biệt mà ta sở hữu. Đền Hỏa Thần là địa phận của Hỏa Thần. Trừ phi có chuyện khẩn cấp xảy đến hoặc Hỏa Thần đồng ý, ta không thể tùy tiện bước vào. Làm vậy là không tôn trọng vị thần cai quản ở đó. Nhưng ngươi thì khác, là người phàm, ngươi hoàn toàn có thể đi vào bình thường để lễ được.]


- Ra là như vậy, cảm ơn ngài đã chỉ bảo.


[Ngươi có thể đi ngay bây giờ. À, mặc dù ta biết là rất gần nhưng ngươi có thể dịch chuyển tức thời đến đó bằng cách chạm ngón tay lên vị trí đó trên bản đồ, rồi hô to điểm đến. Tất cả những địa điểm khác đều có thể làm như vậy, trừ phi nó là cấm địa hoặc có kết giới bao quanh.]


Tôi đã nói rằng phép thuật thật sự quá tuyệt vời chưa nhỉ? À, hình như là rồi.


---


Đền Hỏa Thần nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, và cái ngõ đấy thì bé đến mức gần như không mấy ai để ý đến nó cả. Sở dĩ tôi biết về ngôi đền này cũng là vì tình cờ nhìn thấy một lần khi đang đi bộ ra chỗ mua chè.  


Tôi bắt đầu đi sâu vào trong ngõ và bước vào đền. Lúc này đang là 7 giờ rưỡi tối. Theo biển đề ở bên ngoài thì đến 8 giờ đền sẽ đóng cửa nên tôi còn 30 phút để xem có thể xin được mảnh vỡ linh hồn không. 


Bạn không hề nghe nhầm đâu, tôi thật sự sẽ phải hỏi ý kiến của Hỏa Thần để xin mang mảnh vỡ đi. Dù sao đi nữa thì mảnh vỡ đang nằm trong lãnh địa của Hỏa Thần, và chắc chắn Hỏa Thần đang nắm giữ nó. Mỗi mảnh vỡ linh hồn mặc dù nhỏ nhưng sau cùng cùng là linh hồn của ngũ linh, thành thử từng mảnh vỡ đều chứa đựng hồn lực vô cùng mạnh mẽ. Chưa kể, bởi ngũ linh cũng ứng với ngũ hành, thành thử mỗi một mảnh vỡ đều mang một thuộc tính riêng và có thể cung cấp năng lượng cho người nắm giữ nó. Chu Tước là Hỏa, Thanh Long là Mộc, Huyền Vũ là Thủy, Bạch Hổ ứng với Thổ và cuối cùng là Kỳ Lân ứng với Kim.


Thật tình cờ và thật bất ngờ, mảnh vỡ rơi tại ngôi đền này chính là mảnh vỡ linh hồn của Chu Tước.

Truyện cùng tác giả