6
3
2042 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Truyền thuyết


Thuở xa xưa, trước khi khai thiên lập địa, lúc đó vũ trụ chỉ có Hư Không tồn tại, là tất cả nhưng cũng không là gì cả. Thế giới chỉ được phân định khi Ngài - Hư Không - tạo ra Sự Sống và Thời Gian và lập ra trật tự. Từ Tinh Thạch hỗn loạn nhào nặn thành ba hành tinh lớn được cả Hư Không, Sự Sống và Thời Gian ban phước. Ba hành tinh đó lần lượt là Minh Xuyên, Thừa Đức, Càn Duệ.

Ngài tạo ra hành tinh đầu tiên: Minh Xuyên. Giống như cái tên của nó, chính là một hành tinh tràn ngập sắc màu với các cư dân kỳ lạ của mình. Minh Xuyên mang trên mình bảy chủng tộc lớn.

Số lượng đông đảo nhất là Nhân Tộc, họ có mặt ở khắp nơi trên Minh Xuyên. Ban đầu là giống loài yếu đuối, bị săn đuổi nhiều nhất, chính vì lẽ đó họ dần học được cách dùng trí tuệ để bù đắp sức mạnh. Về sau, con người trở thành giống loài trị vì ở hành tinh này.

Yêu Thú không thua kém con người về số lượng, thường sống theo bầy đàn, hoặc gọi là làng Yêu Thú. Chủng tộc này đặc biệt ở chỗ bất kỳ cá thể nào có “mầm” trong cơ thể tiến hóa đều có trí thông minh sánh ngang với con người. Sống bản năng, không có hệ thống xã hội riêng biệt. Nói cách khác họ chỉ là động vật bậc cao hơn một chút. Vì bản tính rất đơn thuần nên thông thường Yêu thú là chủng tộc bị bắt thành nô lệ nhiều nhất.

Đứng thứ ba về số lượng là Nhân Ngư - giống loài ngự trị biển cả, sống cùng yêu thú dưới nước. Họ có vẻ ngoài xinh đẹp khiến vạn người mê đắm, đôi mắt xanh dương đặc trưng từ biển cả, từ phần ngực trở xuống được bao bọc bởi lớp vảy rắn chắc và đuôi cá uyển chuyển. Nhân ngư có giọng hát cực kì mê hoặc, trong cơn giông tố, nếu thuyền bè của con người không cẩn thận có thể vì lời ca mà chìm xuống đáy biển, yên giấc vĩnh hằng. Kiêu ngạo và tự phụ dường như là bản tính vốn có của họ, có lẽ bởi Nhân Ngư ở đáy biển không có quá nhiều xung đột với các loài khác. Họ đã làm chủ biển cả quá lâu mà không có đối thủ uy hiếp.

Người Chim hay còn gọi là Nhân Điểu tộc -  những kẻ làm chủ vùng trời Minh Xuyên. Vẻ bề ngoài của họ khá đặc biệt khi có phần thân là người, còn lại là đôi cánh và móng vuốt như ác điểu. Khác với các chủng tộc kia, nhân điểu tộc sinh đẻ trứng. Có điều, họ không thể tự ấp nên phải bắt cóc con người tới chăm sóc trứng cho mình, lý do là vì thiếu đi sự khéo léo của đôi bàn tay, còn đôi cánh mang lại tự do trên không trung nên không thể thay thế được. Nhân Điểu có bản tính vô cùng tàn bạo và xảo trá, họ thích trêu đùa các sinh vật yếu đuối, đặc biệt là con người. Nhân Điểu sống trên vách núi đá cao hoặc trên cây cổ thụ Bao Pháp cao hàng nghìn mét.

Người Khổng Lồ, hay còn gọi là Độc Nhãn tộc, có lẽ là một phiên bản người khá đặc biệt. Điểm nổi bật nhất của họ chính là sức mạnh cơ bắp siêu việt, đa số không biết dùng ma pháp mà sử dụng vũ khí hạng nặng. Một phần do sự đơn giản, cộng thêm sức mạnh áp đảo của mình cho nên họ có bản tính hung tàn và thô lỗ.

Số lượng của Phù Thủy khá ít ỏi, có lẽ chỉ khoảng trăm người, cũng do họ chọn cách sống ẩn dật, xa lánh xã hội nên rất khó xác định số lượng cụ thể. Họ bị coi là một biến thể của con người. Rất khó để khẳng định liệu họ có thật sự giống con người hay không, nhưng quyền năng của Phù Thủy là điều không thể nghi ngờ. Một Phù Thủy cấp cao sở hữu năng lực dễ dàng thổi bay một ngọn núi.

Loài cuối cùng và cũng là loài kỳ bí nhất ở Minh Xuyên: Ma tộc. Không ai biết hình dạng thật sự của Ma tộc, những lời truyền miệng nói rằng cách họ sinh sống giống như cây tầm gửi, một kẻ ký sinh không thể thiếu vật chủ. Để tạo ra Ma tộc mới nhằm duy trì nòi giống, họ phải tìm những cá thể khác loài đang thụ thai làm vật chủ, truyền huyết mạch của mình vào đứa trẻ đó. Đời sau của Ma tộc thừa hưởng ký ức và kinh nghiệm của đời trước, do đó, chủng tộc này được xem là sinh vật đáng sợ nhất hành tinh.

***

Thế giới không ngừng vận động và thay đổi. Nhờ sự thông minh của Nhân Đế - người đứng đầu Nhân tộc, kẻ thống nhất toàn bộ các tiểu quốc - đã giúp con người từ loài sinh vật nhỏ bé, riêng lẻ đoàn kết lại với nhau, và dần dần, con người trở nên hùng cường không thua kém gì các chủng tộc khác.

Thế nhưng, điều này khiến cho năm chủng tộc còn lại vừa lo lắng, vừa không cam lòng. Bọn họ quyết định liên minh với một mục đích chung: muốn tiêu diệt con người.

Chiến tranh nổ ra, dòng sông Nhược Thủy từ đó cũng đổi màu.

Suy cho cùng, chiến tranh vẫn không thể giải quyết hết những tranh chấp. Con người khôn khéo thay đổi chiến thuật. Họ kêu gọi hòa bình, lập khế ước để giữ cho các loài bình đẳng với nhau. Họ khai thác sự bí ẩn và đáng sợ từ Ma tộc, mê hoặc địch thủ bằng kho báu mà Ma Tộc vơ vét từ cuộc chiến.

Tại sao họ lại phải tranh chấp với nhau một cách vô nghĩa như vậy chỉ để làm giàu cho kẻ khác?

Phải chăng Ma Tộc chính là thủ phạm gây nên cuộc chiến dài đằng đẵng không có hồi kết này?

Ban đầu năm chủng tộc còn nghi ngờ, nhưng nhìn thấy Ma tộc quả thực lớn mạnh vượt quá sức tưởng tượng của họ, thậm chí còn hơn bất kỳ lời đồn nào đến từ Nhân Tộc, và thế là, từ chiến tranh thế giới bỗng chốc trở thành cả thế giới truy sát Ma tộc.

Một trăm năm nữa trôi qua, ai ai cũng mệt mỏi với chiến tranh. Khi Ma tộc gần như vắng bóng ở thế giới này cũng là lúc sáu chủng tộc còn lại ký kết hòa ước: một khế ước hòa bình, bình đẳng, mỗi chủng tộc đều có vùng đất riêng theo đúng mong muốn của Thượng Đế.

Có lẽ chiến tranh quá mức đau thương khiến các loài khác bị che mờ mắt. Họ chấp nhận ký hòa ước mà không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì.

Con người nhỏ bé trở thành những con chiên ngoan đạo nở một nụ cười thiên thần với Đức Ngài trên cao!

***

Ma Tộc không còn nhưng cơn khát vàng vẫn còn đấy. Cuộc chiến săn tìm kho báu gần như không có hồi kết, có lúc ngỡ như kho báu ấy là cái cuối cùng thì lại có manh mối của một kho báu khác, nó giống như cái động không đáy càng đào càng nhiều vàng hơn.

Ban đầu chỉ có con người ham mê những thỏi vàng lấp lánh mới kiên trì truy lùng, nhưng sau đó các loài khác cũng đổ xô theo.

Nguyên nhân chính là do điều khoản trong hòa ước không cho phép làm tổn hại lẫn nhau khiến các loài khác mất đi nguồn thức ăn. Người Khổng Lồ thô kệch không biết suy nghĩ. Nhân Điểu và Nhân Ngư không tỉ mỉ. Yêu Thú bản tính hoang dã và không đoàn kết. Các loài không thể tạo ra thức ăn nên buộc phải phụ thuộc vào sản phẩm của con người. Mà tiền vàng lại là thứ con người tôn sùng, coi nó là thứ có giá trị quy đổi tuyệt đối. Các loài muốn có thức ăn thì phải có tiền vàng. Thế nên nhìn loài người không ngừng đào vàng, các loài cũng đâm đầu truy tìm kho báu.

Chẳng mấy chốc Nhân Tộc trở thành loài thống trị thế giới.

Thế nhưng họ nào thỏa mãn với vị thế hiện tại.

Hòa ước trước đây vốn giúp họ đứng trên đỉnh cao này lại thành xiềng xích trói chân họ.

Sống mà phải nhìn những giống loài khác trường thọ giống như ngón tay bị một cái dằm đâm tới tận xương, nó không khiến Nhân Tộc bệnh chết, chỉ là vô cùng khó chịu.

Lòng tham vô đáy chẳng thể kiềm chế nổi, con người đã cầu xin Thượng Đế xóa bỏ hòa ước.

Đức Ngài hiền từ bỗng nổi cơn thịnh nộ. Sự sống ngài ban ra với lời chúc phúc tốt đẹp trước đây như bị giáng một cái tát khiến ngài cả giận, muốn hủy đi tất cả.

Xóa bỏ!

Có lẽ là quá nhẹ nhàng!

Ngài trao cho Minh Xuyên một trò chơi, cho phép tất cả các loài sinh vật tham gia. Phần thưởng chính là điều ước thỏa mãn mọi thứ cho kẻ thắng cuộc.

Minh Xuyên xinh đẹp của ngài mau chóng biến thành chiến trường lần nữa. Nhưng… Ngài đã không còn cần nó.

***

Một ngày kia, Ngài chợt nhận ra đấu trường đã lặng tiếng.

Ngài trở mình nhìn xuống Minh Xuyên xinh đẹp, nơi đây chẳng còn lại gì ngoài bốn kẻ thắng cuộc tội nghiệp: một binh sĩ quèn giữ cổng thành, một Nhân Điểu còn trong tã lót, một mụ Phù Thủy già cỗi chỉ còn một hơi thở, và một kẻ vô tính.

"Ôi Minh Xuyên của ta, sao lại chỉ còn bốn sinh linh vậy?" Ngài nhớ rõ luật mà bản thân quy định thì hẳn là còn bảy đại diện mới phải.

"Thưa Đức Ngài, người cuối cùng sống sót là đại diện cho Nhân Ngư, Người Khổng Lồ và Ma tộc."

"Ồ!" Ngài yên lặng ngắm nhìn sinh linh nhỏ bé. "Thật là một sự kết hợp tuyệt diệu! Một niềm vui nhỏ nằm ngoài dự tính của ta!"

Ngài nhìn sâu vào những hình hài nhỏ bé ấy mà hỏi:

"Các con của ta, như đã hứa, ta sẽ ban cho các con một điều ước. Bất cứ thứ gì con muốn, ta đều có thể ban cho con."

Kẻ còn sót lại của Nhân Tộc vốn chỉ là gã nghèo hèn, liền mong ước bản thân mình trở nên giàu có. Cuộc sống nhung lụa mà gã thấy trong mơ nay chỉ cần một cái phẩy tay là có tất cả.

Nhân Điểu chỉ là một đứa đứa trẻ sơ sinh được bọc trong tã, ý thức của nó còn mơ hồ nói gì đến chuyện biết mình có một điều ước quyền lực đến vậy. Nhân Điểu có gian xảo đến đâu cũng không thể tinh ranh từ trứng nước, vậy nên điều ước của nó chính là mãi mãi ở bên “kẻ vô tính” - người ẵm nó lên đầu tiên.

Phù Thủy già trầm ngâm nhìn kẻ vô tính Mụ ta ước mình mãi mãi ở tuổi hai mươi. Khi người ta già yếu, lúc đó mới tiếc nuối thanh xuân đã qua từ lâu. Mụ nhìn chằm chằm vào kẻ thù của mình. Hơn hết mụ cần thời gian và sức khỏe để trả thù. 

Thượng đế mỉm cười thực hiện điều ước cho cả ba, rồi Ngài dịu dàng nhìn niềm vui nhỏ của mình:

"Còn con thì sao?"

Kẻ vô tính vốn tĩnh lặng bỗng ngước lên nhìn Ngài bằng ánh mắt phẫn nộ:

"TÔI MUỐN CHẾT!"