6
4
2038 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Công viên giải trí (1)


Nguyễn Minh Ngọc

Trưa hè là thời điểm Minh Ngọc chán ghét nhất. Dưới cái nóng bốn mươi độ, trường học lại lên cơn dở hơi, bày trò ra ngoài thăm quan. Nếu hoạt động này không tính điểm thành tích, cộng thêm việc bài ngoại khoá lần trước bị đánh trượt vì bản thân cãi tay đôi với thầy giáo, Minh Ngọc sẽ chẳng ngần ngại mà nghỉ ốm ở nhà. 

Đáng ra bây giờ cô phải được ở trong nhà nằm điều hòa mát lạnh và nhâm nhi quyển tiểu thuyết lãng mạn mới mua. Nhưng, thay vì tận hưởng điều tuyệt vời đó, cô phải mài mông trên xe ô tô và đi hơn bảy mươi cây số, trét lên mình mấy lớp kem chống nắng để chống chọi với tia UV độc hại. 

Dù hoạt động ngoại khóa lần này khá thú vị, điểm đến là khu sinh thái có hang động lớn nhất cả nước thì nó cũng không thể cứu vớt tâm trạng ai đó. Mặc cho người thiếu nữ mười sáu tuổi sùng bái chủ nghĩa tôn thờ thiên nhiên, giảm thiểu rác thải nhựa. Cột sống của thiếu nữ hẵng còn bất ổn sau chuyến đi, nó từ chối ban phát sự vui vẻ cho não bộ. 

Minh Ngọc sắp ói thêm trận nữa. Cô rên rỉ trong nỗi nhớ nhung cái điều hòa ở nhà. 

"Muốn về nhà quá đi mất!" 

"Bài thu hoạch ba nghìn chữ!" Cậu bạn thân đột nhiên vỗ tay cô. "Gắng lên, tìm gì hay ho mà viết nhé." 

"Bài thu hoạch chỉ cần một nghìn rưỡi, lôi đâu ra ba nghìn vậy ba." Cô gạt tay thằng bạn hàng xóm, tính ra gã ám cô được mười sáu năm rồi. Tính cách gã không tệ, mỗi tội lười học. 

"Tất nhiên là cộng thêm của tôi rồi!" Gã hào hứng đáp. "Hôm nay tôi có một việc vô cùng quan trọng phải hoàn thành." 

"Há!" 

Cô nhướn mày, kêu một tiếng cho có. Nhìn vào ánh mắt của thằng bạn, cô hiểu ngay nó đang nói về chuyện gì, không ai khác chính là người tình trong mộng của hầu hết các chàng trai - Trình Dĩ - cô bạn mới chuyển đến được hơn một tháng, người được mệnh danh "nữ thần". Minh Ngọc không ngờ tên ngốc này lại thích người như vậy, phải biết tính gã ta trẻ trâu, nghiện game. Từ bao giờ gã lại yêu người hơn cả PC vậy? Chắc hẳn là định tỏ tình. Để cô chống mắt lên coi gã ta bị từ chối như thế nào. 

"Làm hộ đi, có gì tôi mua cho bà ba quyển truyện." 

Minh Ngọc càng khó hiểu hơn, tên này rủng rỉnh tiền tiêu vặt vậy cơ à? Cô vẫn nhớ tháng trước gã năn nỉ ỉ ôi cô mua tặng con chuột hai trăm rynt, vì ba gã đã cắt viện trợ cho chừa cái tội nghiện điện tử. Gã còn hào hùng khoác lác với cô rằng không gì có thể ngăn gã tiến đến ước mơ trở thành game thủ của mình. 

Nói mới nhớ, cô lại hỏi: "Con chuột tui mua, ông dùng ngon không?" 

Gã khinh bỉ nhếch mép, cười nhạt: "Con chuột năm chục của bà may mắn thọ được hai ngày." 

Minh Ngọc tức khắc túm cổ gã, lắc lắc mấy cái, tiện thể lên gối vào bụng gã ta cho bõ tức. Hai trăm rynt! Con chuột cô đã mua có giá gấp bốn lần mà gã nói, bốn lần đấy!

Sau khi “được” Minh Ngọc dạy dỗ cẩn thận, gã lỡ miệng phun ra bí mật của tụi con trai trong khối. Thì ra mấy gã hùn tiền lại, thách đứa nào tán đổ nữ thần sẽ được thưởng nóng năm trăm. Nghe động cơ "hợp tình hợp lý", cô càng không thể dung tha cho gã. 

Hai người chí chóe một hồi rồi thương lượng lại. Gã mua cho cô năm quyển truyện, cô giúp gã viết bài, âu cũng là cái giá hợp lý để hai người bạn chí cốt cùng vui vẻ. 

Giờ nghỉ tự do kết thúc. Đám học sinh tập hợp trước cửa chính để nghe hướng dẫn viên và giáo viên sắp xếp lịch trình tham quan cho ngày hôm nay. Minh Ngọc ngáp ngắn ngáp dài rồi hé mắt nhìn cánh cổng sắt nặng cả tấn trước mặt, không hiểu sao cô cứ thấy rờn rợn trong người. Trên cánh cổng có một hình tròn lớn chạm trổ đầy mãnh thú, cỏ cây hoang dại, đẹp không thấy đâu cả, chỉ thấy kinh dị muốn chết. Từ nhỏ cô đã không thể xem được phim kinh dị, cô rất dễ bị ám ảnh tâm lý bởi chi tiết trong phim. Có một lần cô chọn nhầm phim, vớ đúng phải phim Insidious*… Sau ngày định mệnh đó, cô sợ cái tủ quần áo cả tháng trời, ngày nào cũng thấp thỏm nhỡ đâu có cái quỷ gì đó chui ra ngoài. 

Bước qua cánh cửa, bên trái là công viên giải trí, bên phải là vườn quốc gia. Học sinh được chia làm hai đội tương ứng để khám phá từng khu vực, mỗi khu nửa ngày. Nếu cho tự chọn, chắc chắn lũ con trai sẽ xô nhau mà tới đội có nữ thần rồi, cho nên họ phải bốc thăm chia đội để đỡ phải tranh cãi. Minh Ngọc quả thực bội phục bàn tay của mình, cô bốc trúng ngay đội của Trình Dĩ. 

Chắc tại năm nay là năm hạn, làm gì cũng không được như ý muốn, nhưng có thể đừng đen đến mức ngay cả chuyện chọn cặp cũng là Trình Dĩ không? Cô ngại dính vào phiền phức lắm. Đám con trai cứ sáng mắt lên, nghĩ cách đổi chỗ với cô, còn mấy chị em nhà hotgirl giận lẫy, cô khóc tiếng mán cũng chẳng ai thương. Còn nhớ hồi cấp một, cô bị coi là đứa lạc loài so với những đứa trẻ khác nên bị tẩy chay, cảm giác thui thủi một mình trong lớp chẳng dễ chịu chút nào. Theo như cô quan sát, bất cứ ai là giống cái có tí tẹo gì đó liên quan đến Trình Dĩ liền bị hội chị em tẩy chay. Minh Ngọc tự dưng thấy tội nghiệp cho chính mình. 

Đội của cô đi công viên giải trí trước. Minh Ngọc tựa hồ nhận ra nhiều ánh mắt đang hau háu nhìn về phía mình nên cô chỉ muốn nhanh chóng lách người ra khỏi đám đông. Bình thường thì chẳng thấy giúp đỡ nhau, giờ thấy cô đi cùng Trình Dĩ lại sấn tới muốn xách đồ giúp, tiện thể đi cùng luôn. Minh Ngọc kéo dây balo cho nó thít chặt thêm một chút. Cặp của cô đúng là nặng thật nhưng cô chẳng cần mấy tên hám gái đến tỏ vẻ galang, nhất là khi “lòng tốt” của chúng nó đâu tốt đẹp gì. 

Minh Ngọc đợi một lúc mới thấy Trình Dĩ đi tới chỗ cô, thế mà đám con trai lại không tìm tới ve vãn như mọi khi. Cô nhìn sang, chỉ thấy chúng nó reo hò, bá vai, bá cổ nhau kéo nhau đi công viên. Minh Ngọc hơi ngạc nhiên, rồi cô lại nghĩ, con trai vẫn là con trai, cái tính ham chơi ăn sâu đến mức thành bản chất của chúng nó rồi, mà đã là bản chất thì ngay cả sắc đẹp của Trình Dĩ cũng chẳng thể thay đổi được đâu. 

"Chào cậu!" Giọng nữ thần vang lên bên tai kéo cô ra khỏi suy nghĩ riêng. Trước đây không để ý lắm, giờ nghe kĩ thì giọng của nữ thần hơi đều đều, không có gì đặc sắc. Có thể vì ngoại hình Trình Dĩ nên cô mới sinh ý nghĩ mọi thứ liên quan đến nữ thần đều phải đặc biệt hơn người.

"Chào bạn Dĩ." 

Trong giây lát, Minh Ngọc bị choáng ngợp. Nhìn gần mới thấy đôi mắt Trình Dĩ sắc sảo đến độ làm người ta ngưng thở. Minh Ngọc sững người, hình như cô hiểu được lý do vì sao tụi con trai lại chết mê chết mệt Trình Dĩ đến như vậy. Lúc này cả người cô giống như bị nhấn chìm vào màn đêm sâu thẳm trong lòng đại dương huyền ảo, chẳng ai biết được dưới đáy biển cả ấn chứa bí mật gì mới tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ ấy. 

Trình Dĩ khá cao nên cô phải ngước lên một chút. Minh Ngọc từ trước đến nay không nghĩ rằng có lúc mình sẽ phải ganh tỵ với một ai đó. Cô không có ngoại hình nổi trội nhưng không xấu, thành tích học tập thì luôn trong top ba. Cô tự hào về bản thân đến mức hơi coi thường những người đề cao ngoại hình. Vậy mà hôm nay cô lại có suy nghĩ, giá mà mình đẹp như người trước mặt thì tốt. 

"Túi của cậu..." Trình Dĩ mở miệng. "... có vẻ nặng nhỉ, để tôi cầm giúp." 

"A!" Minh Ngọc bối rối kêu lên, từ chối: "Không sao đâu, tớ tự cầm được." 

"Ò!" 

Minh Ngọc lẽo đẽo chạy theo Trình Dĩ. Thời gian trước, quả thực Trình Dĩ có hơi đắc tội với toàn bộ con gái ở trường mới. Tâm lý con gái rất phức tạp, ban đầu, người có ngoại hình đẹp sẽ được chào đón, nhưng sau chính nó lại gây mâu thuẫn, thường là do tranh chấp tình cảm mà ra. Cô hóng được chuyện mới đây thôi, bạn trai của hotgirl u mê nhan sắc Trình Dĩ, thằng cha này thể hiện mình rất quân tử, gã chọn chia tay người cũ để theo đuổi người mới. Ai mà ngờ được, nữ thần thẳng thừng từ chối, thế là gã mất cả chì lẫn chài. Đúng là nhục cả mặt! 

Minh Ngọc cảm thấy mình không nên tìm hiểu sâu, cô chưa yêu đương bao giờ nên chẳng muốn hiểu luôn. 

Như lúc này đây, Minh Ngọc thấy Trình Dĩ khá tốt bụng. Ba lô của cô nhét đầy những thứ linh tinh mà cô không thể thiếu. Đi được một đoạn, cô cảm thấy hơi hối hận vì từ chối lòng tốt vừa rồi. Tại cô nên cả hai thụt dần xuống so với các cặp khác. 

"Nghỉ một chút nhé!" Trình Dĩ bảo Minh Ngọc: "Trông cậu có vẻ cũng không thích công viên giải trí lắm, chúng ta không đi cũng được." 

Minh Ngọc cảm tưởng có một dòng suối mát lạnh chảy vào tận tim xua tan đi cơn mệt mỏi vừa rồi. Người ta còn tâm lí nữa, biết cô không thích liền đề nghị không đi, mà có khi nào Trình Dĩ cũng không thích, vậy là hai người có điểm chung rồi. Cảm giác gần gũi này khiến cô thấy vui vẻ hơn một chút. Cả hai chẳng ai bảo ai mà vào quán nước, gọi hai ly kem bự nhất, vừa ăn vừa cảm nhận cuộc sống. Sức lực trở về, Minh Ngọc mới tỉnh táo nhận ra, từ nãy đến giờ hai người họ chưa nói được với nhau quá mười câu. Cô có nên phá vỡ sự tĩnh lặng này hay không nhỉ? 

"Dĩ à, sao cậu lại chuyển đến An Lạc vậy?" 

Trình Dĩ ngẩng mặt lên, ngẫm nghĩ rồi mới trả lời: "Tôi đến tìm thị trường mới!" 

Minh Ngọc đứng hình vài giây. 

"Tôi bán sản phẩm đa cấp!" Cảm thấy câu trước quá cụt nên Trình Dĩ bổ sung thêm. 

Dường như rất hài lòng với câu trả lời của mình, Trình Dĩ tự gật gù tán thưởng. Cô nàng tiếp tục vùi đầu vào thưởng thức hết chỗ kem mà không hề để ý bản thân đã làm Minh Ngọc cứng họng như thế nào. Minh Ngọc chậm chạp động não nghĩ mãi mới bừng tỉnh. Trình Dĩ vừa trêu cô, mười sáu tuổi đi bán đa cấp... vậy mà vừa giờ cô tin thật.