bởi ComAoGaoTien

63
5
1965 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 3: CHUYẾN XE BÃO TÁP


Mã Vân Trung năm nay mới hai mươi hai tuổi nhưng đã được phong làm đội trưởng trong đội quân thiết kỵ Hắc Lang tinh nhuệ. Khuôn mặt khôi ngô nhưng đầy sát khí, thân hình cao lớn được bọc kín trong bộ chiến giáp màu đen, cưỡi một con chiến mã đen, Mã Vân Trung trông chẳng khác gì chiến thần bước lên từ địa ngục.

Mười lăm tuổi bắt đầu tòng quân, mười sáu tuổi ra chiến trường, lập được vô số chiến công trong cuộc chiến chống lại các bộ tộc du mục ở biên giới phía bắc của Bắc Quốc, Mã Vân Trung luôn tự hào mình thăng tiến trên con đường binh nghiệp hoàn toàn dựa vào khả năng của bản thân chứ không phải dựa vào danh tiếng của gia tộc.

Hôm nay, vị đội trưởng của Hắc Lang dẫn quân của mình đi kiểm tra một ngôi làng và phát hiện ra có dấu vết của bọn phản quân ở đó. Dẫu Hắc Lang nổi tiếng là hành quân thần tốc nhưng tiếc rằng vẫn hơi muộn. Phản quân đã trốn đi kịp thời, lũ dân đen quá ngoan cố không chịu khai ra thông tin của phản quân nên Mã Vân Trung cùng các thuộc hạ đã tiến hành một hồi tàn sát theo đúng phương châm "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót".

Đáng tiếc vẫn còn cá lọt lưới. Hôm nay có vẻ là ngày không may mắn lắm với Mã Vân Trung.

Trần Long nói rằng có bốn người dân không có mặt trong làng, đó là ông bà Bảy cùng hai đứa cháu nhỏ. Đối với kẻ phản bội đã bán đứng hàng xóm láng giềng chỉ để đổi lấy mấy thỏi bạc thì Mã Vân Trung chẳng thèm nhìn bằng nửa con mắt, tuy nhiên, nhiệm vụ thì cần thiết phải hoàn thành. Vị đội trưởng đã cử hai thành viên của Hắc Lang và Trần Long đi truy bắt những kẻ sống sót.

Hai lão già gần đất xa trời, hai đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch thì hai chiến binh tinh nhuệ của Hắc Lang là quá thừa. Trần Long đi theo chỉ là để nhận đúng người và tra hỏi thông tin trước khi tiến hành giết chóc.

Đúng lúc Mã Vân Trung vừa tranh thủ uống ngụm nước trong khi đợi tin từ thuộc hạ thì nghe được hàng loạt tiếng nổ vang lên.

Khá giống tiếng pháo tết nhưng chắc chắn không phải là pháo tết.

Linh cảm của một chiến binh lão luyện mách bảo vị đội trưởng trẻ tuổi rằng có thứ gì đó không ổn đang diễn ra.

Mã Vân Trung lập tức ra lệnh cho quân lính lên ngựa. Rất nhanh sau đó, đoàn kỵ binh chỉnh tề theo sau người đội trưởng băng băng phi nước đại hướng về hướng phát ra tiếng nổ.

"Ha ha, là Mã đội trưởng. Ngươi chết chắc rồi! Ha, ha..."

Trần Long quá kích động, tạm thời quên mất cơn đau buốt ở chân, vừa cười điên dại vừa la lớn.

Bốp!

Trần Long bất tỉnh nhân sự do bị chiếc áp giáp chống đạn nặng nề nện thẳng vào đầu.

Ái Phương đã trút bỏ chiếc áo giáp chống đạn và quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Cô không điên tới mức đi đối đầu trực diện với mười tên kỵ sĩ trang bị đầy đủ chỉ với ba mươi viên đạn còn lại.

Binh pháp ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Không phải Ái Phương tự dưng nổi máu nhân đạo tha chết cho Trần Long mà lúc này mỗi một viên đạn đều vô cùng quý giá.

Nữ doanh nhân chạy lại tới chỗ chiếc xe bán tải thì đứng thở dốc.

Cụ bảy vội nhắm mắt lại. Bà Bảy cũng lảng tránh nhìn trực tiếp vào Ái Phương.

Cô bé thì tròn mắt nhìn Ái Phương với vẻ tò mò.

"A, cô tiên còn mặc cả áo giáp bên trong nữa. Của cô tiên to hơn má với chị." Cu Tí nhanh mồm reo lên.

Ái Phương cúi xuống nhìn thì phát hiện ra chiếc áo sơ mi trắng của cô đã thấm đẫm mồ hôi ướt nhẹp khiến cho áo lót cùng bộ ngực gần như lộ rõ.

"Xin lỗi đã mạo phạm tiên nữ, thằng bé còn nhỏ quá chưa biết gì." Bà Bảy vội che mắt cu Tí lại.

Cô bé nghe thấy bà nói thế cũng vội quay mặt nhìn sang hướng khác.

Ái Phương chẳng thèm để ý tới mấy chi tiết cỏn con đó, cô chỉ tay vào thùng xe và lớn tiếng thúc giục: "Lũ kỵ binh đang tới, mọi người lên đó ngay. Ngồi cho chắc và giữ chặt hai đứa nhỏ. Ai rơi xuống thì chịu chết đấy!"

Ông bà Bảy nghe thấy thế thì kinh hoàng, dường như quên đi đói khát, cố sức bế hai cháu bé lên thùng xe.

Lũ kỵ binh Hắc Lang tàn bạo của Bắc Quốc đã tàn sát cả ngôi làng của họ trong đó có cả bố mẹ của hai chị em cu Tí.

Ái Phương lập tức leo lên ghế lái, khởi động xe.

Mã Vân Trung nhìn thấy Trần Long nằm ngất và hai tên lính dưới quyền cùng ngựa đều là những cái xác không hồn. Ở trước đó không xa là một thứ kỳ quái đang chuyển động.

"Truy! Không được để thứ đó chạy thoát." Đội trưởng Hắc Lang ra lệnh.

Đoàn kỵ binh lập tức thúc ngựa đuổi theo chiếc xe bán tải Toyota.

Ái Phương không tiếc xăng chạy cho xe chạy hết tốc độ. Ở phía trên thùng xe, ông bà Bảy vừa cố bấu chặt vừa ôm hai cháu bé.

Cô bé thì sợ hãi nhắm chặt mắt, ôm lấy bà . Cu Tí ở trong vòng tay của ông thì cười to khoái chí, rất tận hưởng cảm giác "đi bão" bất chấp nhiều lần xe rung lắc khiến mọi người chao đảo.

Ái Phương vận dụng toàn bộ kỹ năng lái xe, không một lần đạp thắng. Chỉ một thời gian ngắn, cô chính thức cho kẻ thù hít khói.

Mã Vân Trung cắn răng, trừng mắt nhìn con mồi lao đi mất dạng. Con chiến mã của hắn thì đứng thở phì phò.

Lũ lính thuộc hạ cũng ở trong tình trạng tương tự và đều im thin thít vì chẳng ai muốn lỡ lời chọc vào cơn giận của đội trưởng.

Vật hình vuông có bốn chân tròn kia chạy quá nhanh so với ngựa, có lẽ cũng đã vượt xa luôn nhận thức thông thường của lũ lính.

"Đại Tráng đi tiếp còn tất cả quay lại, thu thập mọi thứ các ngươi nhìn thấy, cả hai người của ta... và con chó kia!"

Mã Vân Trung lạnh lùng ra lệnh rồi thúc ngựa quay trở lại. Lũ lính lập tức thực thi mệnh lệnh một cách hoàn hảo. Thiện chiến và tuyệt đối phục tùng là niềm tự hảo của Hắc Lang. Một kỵ sĩ tách đoàn, thúc ngựa đuổi theo dấu vết bánh xe để lại trên mặt đất.

Chiếc Toyota dừng lại ngay trước khu rừng rậm. Bình xăng đã cạn sạch.

"Đây, đây là rừng Nữ Chúa!" Ông Bảy thốt lên khi nhìn thấy khu rừng.

"Vô thôi! Chúng ta sẽ nói chuyện ở trong đó." Ái Phương nói rồi vác theo khẩu súng trường M4A1 đi vào rừng.

Ông bà Bảy dắt tay hai cháu đi theo nữ doanh nhân. Lúc này đây, sinh mạng của họ hoàn toàn phụ thuộc vào "nàng tiên", dẫu cô có đi xuống đi ngục thì họ cũng phải chấp nhận.

Người dân Nam Quốc chân chính thà chết còn hơn rơi vào tay lũ xâm lược ngoại bang.

"Mọi người dùng tạm lấy sức. Hiện tại chỉ có mấy thứ này mà thôi."

Ái Phương đưa cho ông bà Bảy mấy thanh lương khô quân đội cùng một chai nước khoáng đã uống quá nửa.

Nữ doanh nhân cùng đoàn lính đánh thuê nghĩ làm một chuyến buôn nhanh rồi về Mỹ hưởng thụ kỳ nghỉ cuối tuần. Còn gã tướng Châu Phi lên kế hoạch giết nhanh cướp gọn hàng hóa. Dĩ nhiên là cả hai phe đều chẳng ai chuẩn bị lương thực và nước uống tử tế.

Ái Phương đã tìm rất kỹ khi mới xuyên qua. Ngoài đống vũ khí và phương tiện chiến đấu thì chỉ có một ít lương khô, mấy chai nước khoáng của bên cô cùng bi đông đựng nước và khá nhiều thuốc lá rẻ tiền của lũ phiến quân.

Cái gã tướng quân điên khùng kia thà cung cấp cho lũ lính chất nicotine kích thích thần kinh hơn là dặn dò mang theo nhu yếu phẩm, thuốc men khi ra trận.

Chẳng hiểu hắn sẽ khiến người dân hạnh phúc kiểu gì nếu nắm được quyền lực.

Ái Phương hướng dẫn kỹ mọi người cách lột bỏ bao bì lương khô và mở nắp chai nước.

Ông bà Bảy và cô bé cung kính chăm chú nghe từng lời của nữ doanh nhân như đó là lệnh của nhà trời. Cu Tí thì tròn mắt, chu mỏ, quay cái đầu nhỏ khắp nơi thích thú nhìn món vũ khí của thế kỷ XXI.

Nếu không bị chị ôm chặt thì thằng cu chắc chắn chạy đi nghịch khắp nơi cho xem.

Ái Phương để mọi người ngồi gặm lương khô và uống nước khoáng còn cô thì mang theo khẩu súng trường bắn tỉa Remington M24 cùng bộ kính ngắm ngày và đêm.

Cả hai thứ này đều nằm trong danh sách hàng hóa mà cô phải giao cho tên tướng Châu Phi.

Muốn mua hàng Mỹ mà không muốn chi tiền, càng nghĩ Ái Phương càng thấy muốn sôi máu. Nếu tên tướng đê tiện đó xuất hiện trước mặt cô ngay lúc này thì cô dùng kẹo đồng để từ từ chậm rãi dạy hắn biết thế nào là dân chủ và công bằng.

Đại Tráng cưỡi ngựa tới nơi thì trời cũng đã nhá nhem tối.

Cái thứ kỳ dị bốn chân tròn đang bất động trước khu rừng âm u.

Đại Tráng ngồi trên lưng ngựa căng mắt nhìn kỹ xung quanh. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ và chỉ cần quay về báo cáo vị trí với đội trưởng Mã Vân Trung là xong.

Tính tò mò hại chết con mèo!

Đại Tráng thấy địa hình xung quanh rất trống trải chắc chắn không thích hợp để phục kích, trừ khu rừng kia.

Gã kỵ sị Hắc Lang mạnh dạn thúc ngựa tiến từ từ về phía trước. Hắn muốn nhìn kỹ hơn cái xe bán tải để có thể báo cáo chi tiết hơn, chỉ cần tránh lại gần khu rừng thì sẽ chẳng có gì xảy ra đâu.

Bỗng nhiên Đại Tráng cảm thấy ớn lạnh, da gà nổi cả lên. Bản năng dường như đang cố cảnh báo hắn có nguy hiểm rất lớn quanh đây.

Lúc này hình ảnh hai đồng đội xấu số nằm bất động dưới chính chiến mã của mình cùng với nhiều lỗ thủng trên áo giáp và cơ thể  tràn ngập tâm trí của gã kỵ sĩ.

Quá quỷ dị! Quá đáng sợ!

Đại Tráng thấy hối hận vì lỡ tham công. Hắn quyết định phải quay ngựa đi ngay.

Đáng tiếc rằng hình ảnh gã kỵ sĩ Hắc Lang đã nằm trọn trong tầm kính ngắm đêm.

Ái Phương nằm núp trong bụi rậm ngay bìa rừng. Cô khẽ mỉm cười và siết cò khẩu súng trường bắn tỉa M24.

Truyện cùng tác giả