bởi Văn Thị

64
30
854 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Con quái vật đó không phải cha tôi, nhưng già làng không biết


Tác giả: Văn Thị

"Thời vô tri có bao cái lỗi lầm, đều được tha thứ."

                                                                                                            

Bệnh của tôi lại tái phát, chỉ là một di chứng nhỏ từ tám năm trước. Chân tôi lúc đó gãy xương, dù đã lành lại nhưng thi thoảng sẽ nhức, và chỉ có rất ít trong từng đó lần tôi ngất đi, ví dụ như lần này.

Tôi từng nghe nói ngón đeo nhẫn liền tim, chứ chưa từng nghe xương chân liền não, tôi chẳng biết tại sao những lần ngất đi tôi đều rất đau đầu. Tôi không nói ra, tôi chỉ tàn, chưa có phế, chút cơn đau này tôi còn chịu được.

Làm trai cho đáng nên trai,
Khom lưng chống gối gánh hai hạt vừng.

Cô ngồi cạnh tôi, có lẽ chưa biết tôi tỉnh, hoặc biết rồi mà vẫn làm thinh, cô cúi đầu gọt táo, sợi tóc mai rơi xuống, đầy vẻ dịu dàng.

Tôi lén nhìn bộ quần áo trên người, rồi tôi nghĩ tới cô mặc nó, một vẻ đẹp yếu nhược, chắc đẹp lắm.

Cô đút vào miệng tôi miếng táo, miếng táo ngọt, đầu ngón tay cô cũng ngọt, cô đỏ mặt rụt tay lại, trừng tôi. Tôi nhướn mày, ba phần lạnh lùng, ba phần bá đạo, bốn phần hờ hững như cuốn tiểu thuyết cô từng kể.

Cô nhìn tôi, cô giận không nổi, cô gõ trán tôi bật cười.

"Quỷ, ăn táo đi, chiều xuất viện được rồi."

Tôi thấy cô cười, tôi cũng cười, chúng tôi đều tự nhiên quên đi việc ngày hôm qua, tôi quên đi chuyện mình xin lỗi, và cô cũng quên đi chuyện cô chưa từng nói lời tha thứ.

"Lần này lại là chuyện gì, em cũng đã ngất mấy lần, không cần phải lần nào cũng đi viện đâu."

Nhà tôi tính ra cũng khấm khá, dượng không thể có con nên tôi cũng sống dễ thở. Tôi không quá quý dượng, nhưng nhìn dượng cố lấy lòng tôi trông cũng thương, thi thoảng tôi quan tâm ông một chút. Ông cũng già rồi, già hơn cha tôi, khổ hơn cha tôi, chỉ là hạnh phúc hơn cha tôi.

Ông có người đàn bà ông thương, cha tôi thì không.

Cô thấy tôi lại ngẩn ngơ, cất dao đi, nói với tôi:

"Nhà gần bệnh viện, hơn nữa cha cũng làm ở đây, cẩn tắc vô áy náy mà."

Tôi lẩm bẩm lại, "cẩn tắc vô áy náy", tôi nhìn ra ngoài, qua cửa kính tôi thấy dượng, ông ấy ôm mẹ tôi, ánh mắt đau lòng nhìn tôi. Tôi nở nụ cười, vẫy tay với ông, tôi bảo cô:

"Phần mềm em viết bán được rồi, chị đừng lấy chồng nữa, em nuôi chị."

Tôi không nhìn cô, vẫn nhìn dượng cười, dượng tôi thông minh, ông hiểu ý tôi là gì. Xuyên qua cửa kính, tôi thấy ông đưa mẹ tôi đi, tôi quay sang nói cô, hay là cô ở bên tôi đi.

Cô cúi đầu, tôi biết cô bối rối. Yêu phải em trai của mình luôn là một điều khiến người ta cảm thấy khó khăn.

Dạo này cha tôi không đi làm nữa, tôi bắt đầu nghi ngờ. Người gốm luôn có linh cảm rất tốt, mà linh cảm của tôi đến già làng cũng khen, chỉ là già làng chưa từng khen trước mặt tôi.

Thương cho roi cho vọt.

Tôi tìm trong thư viện cổ một vài cuốn sách nhưng không được gì. Tôi trở về nhà, kẻ giả mạo cha tôi không thể hiện tình cảm với tôi, cũng không chơi trốn tìm với tôi. Tôi len lén nhìn con quái vật đó lục đồ của cha tôi, tôi biết vì sao nó giả mạo cha tôi rồi.

Con quái vậy ấy thương mẹ tôi.

Nó từng rất xấu xa, mẹ tôi không phải công chúa nhưng lại là người con gái hợp lòng nó nhất. Nó tìm cái lốt người, mang trái tim nhân hậu còn sót lại lấy mẹ tôi. Nhưng già làng cùng chồng bà không cho.

Con quái vật đó hận nhất là già làng.

Già làng đuổi mẹ tôi đi, bắt con quái vật trả lại cha tôi, nhưng nó chỉ để lại cái lốt. Cái lốt đó nuôi tôi, thương tôi, tôi gọi nó là cha.

Tôi biết được chuyện của nó với gia đình tôi, tôi phải tiêu diệt nó, hoặc ít nhất là đuổi nó đi. Tôi là người được trời chọn, phải chăng đây là sứ mệnh của tôi.

Con quái vật đó không phải cha tôi, nhưng già làng không biết, tôi cũng sẽ không nói. Bằng không, nó cắn chết bà ấy mất. 

[Trích tự truyện "Vương quốc gốm" bởi Trà]