bởi Hồng Ngọ

0
0
2579 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Cứu sống


Màn sương mỏng che phủ khắp đường phố cổ, vấn vương quấn quanh bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh hay cây thánh giá trên mái nhà thờ làm tăng vẻ thần bí cho thủ phủ Palermo. Trong làn hiểu yên mơ hồ, bóng xe lao vụt đi xé rách không gian yên tĩnh buổi sớm mai. Băng qua từng ngóc ngách, chiếc xe dừng lại trước căn nhà hai tầng nằm lạc lõng cuối nơi cuối phố.

Aguri ngáp ngắn ngáp dài đẩy cửa xuống xe, mắt nhắm mắt mở mơ hồ đánh giá qua căn nhà. Đây là căn nhà hai tầng cổ điển thường thấy ở Sicilia, không quá nhỏ hay quá rộng, vừa đủ cho hai người trưởng thành sinh hoạt thường trú. Mỗi tầng có hai cửa sổ, trên bệ cửa đầy những đóa hồng leo trắng hồng nở rộ rực rỡ.

Đứng lơ mơ chưa được bao lâu, cậu cảm thấy hai chân bắt đầu rời xa khỏi mặt đất. Ra là Rinas thấy cậu đứng ngoài đó như một tên đần quá trướng mắt nên đã tiến đến, một tay xách hành lí một tay xách cổ áo cậu học trò lôi vào trong nhà.

Tầng trệt được thết kế giống với một văn phòng, hầu hết vật dụng trong phòng không phải bằng gỗ cũng là màu nâu sáng, cảm giác vô cùng ấm áp và cổ điển. Tầng lầu lại mang hơi hướng hiện đại, đầy đủ trang thiết bị cho cuộc sống đời thường, thế nhưng có một vấn đề vô cùng, vô cùng lớn: chỉ có duy nhất một phòng ngủ!

Được rồi, Aguri thừa nhận bản thân rất sẵn sàng ngủ ngoài ghế và nhường căn phòng kia cho ngài giáo viên độc ác hơn quỷ.

- Cậu vào đó ngủ, tôi ngủ ngoài này là được.

- Đâu có được, chú vào phòng ngủ đi, tôi ngủ trên ghế là được. – Cậu cật lực xua tay từ chối.

- Tôi biết tôi ác nhưng tôi không muốn học trò của mình ngủ không đủ giấc, sẽ rất ảnh hưởng đến tiến độ dạy học.

Rinas đã nói vậy thì Aguri cũng chẳng từ chối, tự giác cầm cặp rẽ vào phòng ngủ xếp đồ.

Xong xuôi đâu vào đấy, cậu vội vã chạy xuống tầng gặp hắn bởi mới ban nãy hắn nhắn cho cậu một dòng: "Nhanh cái tay lên xong xuống đây gặp tôi, chậm trễ thời gian của tôi thì cậu cẩn thận cái hộp sọ của mình.”

Chẳng phải tự dưng cậu sợ Rinas đến thế, ông nội cậu, cũng chính là Bố Già khét tiếng của toàn giới Mafia đã giới thiệu người thầy mới của cậu thế này:

- Sin là một sát thủ rất có tiếng trong giới đấy, mọi nhiệm vụ cậu ấy nhận chưa từng thất bại bao giờ đâu, với tại tính tình cậu ấy có hơi tàn ác một chút nhưng dạy dỗ học sinh tốt lắm, cháu cứ yên tâm nhé.

Làm sao cậu có thể yên tâm được cơ chứ! Chẳng có giáo viên tốt nào mới bốn giờ sáng đã dí súng vào đầu học sinh gọi dậy hay đe dọa sẽ bắn học sinh nếu không thu xếp đồ đạc nhanh cả!

Oán giận là thế nhưng Aguri đâu có giám cáo trạng đâu, nhìn giáo viên như Ma Vương chuyển thế như kia sao cậu dám hé nửa lời chê bai, cậu cũng sợ phải ngửi mùi thuốc súng mà.



- Nghe cho kĩ đây, xét theo chuyên ngành cậu đang theo học, ngài Lorenza đã quyết định công việc tạm thời để qua mắt cớm của chúng ta là văn phòng thám tử này, cậu sẽ là chủ của văn phòng cả về địa vị lẫn trên giấy tờ.

Aguri là sinh viên khoa pháp y của một ngôi trường khá có tiếng ở Rome, hiện đang xin nghỉ phép dài hạn để đến Sicilia theo yêu cầu của ông nội. Dù mới năm ba nhưng kinh nghiệm chắc chắn là đủ để thực hiện khám nghiệm tử thi hoàn chỉnh.

Còn về giấy phép hành nghề, Fernando đã làm một cái với độ tuổi giả cho cậu ngay hôm qua rồi nền không còn gì có thể cản bước cậu thực hiện đam mê với công việc này nữa dù nó có hơi trái pháp luật một chút.

- Đã là Mafia thì làm gì còn cụm từ trái pháp luật nữa hả tên ngốc này!

Rinas tức đến độ chỉ muốn dí đầu học trò nhỏ xuống ba tấc đất xong mở não cậu ra xem bên trong có cái gì đã làm giọt máu nhà Lorenza trở nên ngu xuẩn đến mức này.

Mà không cần hắn nói toẹt ra cậu cũng biết tự nhục, cậu chỉ là lỡ quên mất bản thân giờ đã là một phần của Mafia thôi.

- Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì?

- Bài học đầu tiên là bài học vô cùng quan trọng cho con đường trở thành thủ lĩnh của cậu, cho nên nhớ học cho kĩ vào.

Aguri đầy mong chờ nhìn thẳng vào mắt Rinas.

- Ra đó và đi tìm thuộc hạ đầu tiên đi.

Aguri ngẩn cả người, tròn mắt quan sát hắn với mong muốn tìm kiếm một lời giải thích.

- Dù cậu được Lorenza lựa chọn làm người thừa kế thì chưa chắc đã có mấy thuộc hạ thật sự tin tưởng và trung thành với cậu đâu, tìm được người một lòng một dạ với cậu là điều kiện tiên quyết giúp cậu ngồi vững trên chiếc ghế thủ lĩnh.

Rinas nói không sai. Cậu lên được chức thủ lĩnh do được ông Fernando đề cử, sẽ chẳng có một thuộc hạ nào dưới trướng của ông dễ dàng tin tưởng thủ lĩnh mới nhanh chóng được. Nhưng cậu biết đi đâu để tìm người trong cuộc giữa hàng ngàn người thường nơi Palermo rộng lớn này chứ?

- Vậy nên tôi mới bảo cậu xách mông lên và đi tìm thuộc hạ. – Rinas bình thản rót cà phê cho bản thân. – Nhanh cái chân lên, hạn chót của cậu là nửa đêm hôm nay, nếu không tìm được người thì hãy thấy vinh hạnh khi cậu vừa không được về vừa được tôi tặng cho một viên kẹo đồng ngay giữa trán đấy, vậy thôi.

Khóe miệng Aguri giật hai cái, sao tên đàn ông này có thể nói mấy câu bình thản đến vậy được cơ chứ?

Nhưng là một người không có tiếng nói, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc ra đường đi tìm người đồng hành mới cho hành trình đi lên làm thủ lĩnh của mình.



Đường phố Palermo về đêm mang nét ảo huyền của văn hóa Phục Hưng một thời, từng bức họa thần thoại bay bổng giữa mây ngàn hay những bức tượng cẩm thạch đủ mọi thánh nhân huyền hoặc hiện lên giữa ánh đèn vàng tươi xung quanh nhà thờ.

Aguri ưu phiền ngồi trên ghế băng trước tòa giáo đường to lớn giữa lòng thành phố hoa lệ. Hiện cách nửa đêm chỉ còn hơn ba mươi phút, đồng nghĩa với việc án tử cũng sắp đến rất gần với cái hộp sọ đáng thương của cậu.

Cậu vuốt mặt đầy mệt mỏi, tiền Rinas cho cậu lúc ra ngoài chẳng có bao nhiêu, vừa đủ để cậu ăn bữa trưa và mua một chai nước. Giờ bụng đói meo mà vẫn chưa tìm được ai trong giới, Aguri cảm thấy bản thân sinh ra chắc chắn là sự thất bại của tạo hóa.

Khi cậu tưởng mọi thứ gần như sụp đổ thì tiếng súng vang trời phá vỡ không gian thanh bình trong đêm đen yên tĩnh. Aguri hoảng hồn hướng về nơi mới phát ra tiếng súng, chẳng phải đâu xa mà ở ngay sau chỗ cậu ngồi, cũng chính là mặt sau của nhà thờ. Tiếng súng vang lên liên hồi, tiếng giày da ma sát với nền đá dồn dập khiến cả cơ thể cậu rét run, ngồi cứng còng trên ghế.

Dù đã thấy súng rất nhiều lần nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên Aguri được nghe tiếng đạn rời nòng. Hai tay đan chặt lấy nhau, cổ rụt sâu vào trong áo khoác, đồng tử co nhỏ hết cỡ bất an nhìn về phía thánh đường uy nghiêm dưới trời sao.

Giờ cậu chỉ có đúng hai lựa chọn, bỏ chạy hoặc qua đó cứu người. Nếu cậu chạy đi, người kia chắc chắn sẽ bỏ mạng, còn không thì xác suất vừa cứu được người vừa toàn mạng trở về có lẽ chưa đến một nửa.

Tâm trí cậu bấy giờ rối bời, nửa sợ hãi nửa lo âu. Cậu sợ lắm, người thường ai chẳng sợ những điều mà bản thân biết mạng sống của bản thân sẽ bị đe dọa, nhưng cậu cũng không muốn chứng kiến ai đó bị cướp đi sinh mệnh cả.

Làm sao đây? Phải làm thế nào mới được? Mắt đảo loạn xung quanh quảng trường, Aguri dừng lại trước sợi dây cước bị công nhân bỏ lại dưới đài phun nước.



Flavio nắm chặt phần cánh tay chảy máu đầm đìa, mặt cắt không còn giọt máu cắm đầu chạy trốn.

Nhiệm vụ ủy thác thất bại, không những thế còn bị truy sát ngược lại, phải chăng đây là nhiệm vụ đầu tiên hắn thất bại? Flavio bật cười chế giễu, thì ra hắn chẳng mạnh như những gì hắn tưởng, kiêu ngạo của một sát thủ cũng theo đó mà tiêu tan. Sẽ chẳng còn ai đặt niềm tin vào kẻ thất bại này lần nào nữa, cơ mà hắn lấy đâu ra tự tin để có lần sau?

Bầu trời đêm lạnh lẽo không có ánh trăng bạc sưởi ấm, chỉ còn những vì sao trăng trắng hấp háy lúc tỏ lúc mờ. Chúng xếp lại gần nhau, tạo thành con đường thẳng tắp vắt ngang trên khoảng trời nơi thánh đường Palermo tọa lạc.

Flavio biết chạy theo hướng của các vì sao là sai lầm, thế nhưng hắn vẫn cứ chạy theo, dù sống dù chết thì hắn cũng muốn một lần nghe theo ý chỉ của thần linh. Và hắn đã sống.

Khoảnh khắc hắn lao vụt qua khoảng trống giữa bức tường nhà thờ và cột đèn đường, sau lưng hắn sột soạt vang lên tiếng kéo căng dây rồi tiếng cơ thể hai tên xả đạn vào hắn nãy giờ ma sát cực mạnh với nền đá lát lạnh ngắt. Một loạt âm thanh nước chảy mây trôi diễn ra khiến Flavio cảm thấy mọi thứ bao quanh hắn chỉ là vô thực.

Trong một khắc ấy hắn đã nghĩ rằng chẳng có cuộc truy sát nào hết, chẳng có nguy hiểm nào bám lấy hắn suốt mười tiếng đồng hồ vừa qua cả, chỉ còn nhân ảnh giơ cao khẩu súng trường đập thật mạnh vào cổ hai tên Mafia xấu số.

Sau khi dùng hết sức bình sinh đập bất tỉnh hai kẻ bận suit đáng ngờ, hai tay Aguri xụi lơ buông thõng, khẩu súng rơi lạch cạch xuống bên chân cậu. Lạy Chúa, cậu tưởng rằng mình sắp phải bỏ cái mạng nhỏ lại rồi cũng nên, chẳng rõ từ đâu mà tay cậu như được truyền sức mạnh, cầm nòng súng đập ngất hai tên đàn ông gốc Âu cao to gấp mấy lần khung xương Đông Nam Á này của cậu.

- Ngài không sao chứ? A! Tay ngài thương nặng quá, có thể đến nhà tôi sơ cứu trước được không, cũng cách đây không quá xa đâu.

Flavio ngẩn ngơ ngước nhìn chàng trai nhỏ bé mới cứu mạng hắn ban nãy. Aguri đứng dưới ánh đèn vàng nhu hòa, hắt vào mắt hắn chẳng khác nào vị thần từ bi giáng trần cứu rỗi cuộc đời đen tối đầy sáo rỗng của một kẻ tội đồ.

- Ừm… Thưa ngài?

- Xin hãy để tôi đi theo ngài!

Hả? Aguri ngớ hết cả người, tự hỏi tai cậu có phải bị hỏng rồi hay không.

- Tôi đã được ngài cứu lại cái mạng quèn này, chính vì vậy tôi sẵn sàng hiến toàn bộ trí lực và thể lực cho ngài, hãy cho phép tôi đi theo phục vụ cho ngài!

Hai má Aguri phiếm hồng, tay khua loạn xà ngậu hết cả lên hòng từ chối, tiếc là bao lời sắp ra khỏi miệng đều bị sự xuất hiện của Rinas đấm cho ngược lại vào bụng.

- Nghe thấy chưa Lorenza ngốc, có thủ hạ tự dâng mình lên kìa.

- Chú Sinclair? Sao chú tự nhiên lại ở đây chứ? – Phi lí, không hề hợp lí!

Flavio cảnh giác nhìn người đàn ông mới đến:

- Nếu tôi không nhầm thì ngài hẳn là Rinas “Diavolo” Sinclair?

- Cũng không đến nỗi nào đấy chứ, Flavio Giovanni. – Rinas nở nụ cười dửng dưng như thường.

- Hai người biết nhau sao? – Aguri thắc mắc.

- Số lượng sát thủ hành nghề độc lập với các gia tộc không nhiều, tên tuổi ai cũng nổi tiếng nên biết tên nhau là chuyện thường tình. – Rinas nhún vai, châm điếu thuốc lá mua vui.

Aguri nghe vậy chỉ gật đầu cho có lệ, tập trung ánh mắt nhìn vị sát thủ trẻ tuổi ngồi quỳ gối trước mũi chân cậu.

Flavio mang vẻ chín chắn hơn cậu nhiều, đôi phỉ thúy lấp lánh trong bóng tối lay động trái tim nhỏ bé yêu thích cái đẹp của tiểu thiếu chủ nhà Lorenza.

Thấy học trò nhỏ nhà mình bắt đầu lung lay trong quyết định nên hay không giữ người lại, Rinas phả ra làn khói trắng đục, từ tốn gỡ rối mờ bòng bong trong đầu cậu:

- Tôi khuyên cậu nên chấp nhận cậu ta trở thành một phần của gia tộc đi, sát thủ chúng tôi rất xem trọng ân tình, tùy theo mức độ nặng nhẹ để lựa chọn cách đền đáp phù hợp. Như cậu cũng thấy, cậu vừa cứu Giovanni một mạng, luận về tình về lí thì cậu ta phải dùng mạng cậu ta trả lại cho cậu, thêm nữa nhận được sự bảo hộ từ nhà Tataglia chẳng phải rất tốt hay sao?

Aguri chạm nhẹ vào chóp mũi một cái, suy đi tính lại thì thu nhận người này về trăm lợi không có một hại, trên hết là hoàn thành được bài học mà Rinas giao cho.

Nghĩ đến đây mà cả người cậu nhẹ nhõm hẳn đi, đại não thông thuận, rất sảng khoái gật đầu đồng ý. Flavio nhận được lời chấp nhận cực kì vui mừng, hai mắt đã sáng nay còn sáng hơn, Aguri cảm tưởng nó có thể phóng ra ánh sáng bất cứ lúc nào.

Hắn tiến lại gần, quỳ một đầu gối xuống ngay sát mũi giày thể thao cũ sờn, nâng lên tay trái vị quân chủ tương lai của mình, mềm nhẹ buông xuống nụ hôn nơi ngón giữa.

Trước thánh đường Palermo tôn nghiêm, sát thủ dành cả tuổi xuân tru du bốn phương lần đầu tiên tìm được nơi để về. 

Có thể bạn cũng thích