bởi Hồng Ngọ

1
0
2001 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Nàng ma cà rồng


Từ ngày có thêm Flavio, bàn ăn nhà Aguri nhiều thêm một bộ dao nĩa. Lúc đầu người kia đã ra sức từ chối, có phản kháng qua nhưng phải đại bại trước gương mặt ủy khuất của gia chủ dự khuyết nhà Tatagilia.

Tính từ ngày Aguri chuyển đến sống tại Sicilia đến nay đã hơn một tháng, sinh hoạt thường nhật dần đi vào quỹ đạo ổn thỏa, cậu cũng được Rinas dạy cách cân bằng cuộc sống giữa hai thế giới với hai thân phận khác nhau. Ngoài ra, Aguri càng chắc chắn một điều: Rinas là một tên có tính cách ác liệt đến mức ma chê quỷ hờn!

Mỗi lần học tiết thể dục là mỗi lần Aguri vắt chân lên cổ mà chạy, bởi dí ngay sát phía sau là một khẩu súng điên cuồng xả hàng tá băng đạn cao su. Đã thế quý ngài sát thủ không chỉ rượt cậu dưới đất phẳng, còn ép cậu leo núi lội sông tránh đạn của gã. Cậu nhiều lần phản đối cách dạy học bạo lực này nhưng có vẻ gã đem chữ từ tai này sang tai khác, mặc kệ cậu có kêu gào thảm thiết đến mấy cũng không mảy may thay đổi cách dạy của mình.

Nhưng Aguri phải công nhận rằng sau nhiều lần bị đuổi bắn như vậy, cơ bắp yếu hơn sên giờ đã săn chắc lại rất nhiều, toàn thân có da có thịt hơn hẳn lúc trước.

Rinas có vốn kiến thức rất phong phú trong nhiều lính vực, chính hắn là người đã giúp Aguri học thêm các kiến thức chuyên sâu về khám nghiệm tử thi, chất hóa học và dược liệu. Gã cũng chính là người tự bỏ tiền túi ra để sắm đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc làm pháp y của học trò nhỏ, Aguri khi biết chuyện đã vô cùng cảm kích, từ lần đó trở về sau không còn phản đối cách dạy học như luyện binh của gã nữa.

Mọi thứ trải qua thật êm đẹp, cho đến ngày bão nổi.

Hôm ấy là một ngày giữa hạ nóng bức, dàn hồng leo hứng lấy hạt nắng rực rỡ khoe sắc dưới hiên nhà. Bóng người thưa thớt qua lại, lảng vảng chập chờn lướt qua tầm mắt. Tiếng chuông nhà thờ liên hồi chưa dứt, vang vọng xuyên qua tầng mây đâm thẳng lên trời xanh.

Đi chợ sáng dường như đã trở thành thói quen khó bỏ khi Aguri bước vào cuộc sống mới, hai tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ đầy ắp nguyên liệu nấu ăn tươi ngon. Rinas không có thói quen dự trữ đồ tươi qua ngày bởi gã quan niệm thức ăn để đến hôm sau sẽ không còn tươi nữa, dù vẫn có thể ăn nhưng sẽ không đảm bảo độ ngon tối đa của chúng. Vài lần đầu gã sẽ ra ngoài đi chợ cùng, sau này khi cậu đã dần quen thì gã mặc kệ cậu đi một mình hay đi hai mình.

Rẽ được về con phố thân quen, bỗng cái tính hậu đậu trong người Aguri nổi lên khiến mấy quả chanh vàng rơi khỏi túi. Luống cuống cúi người xuống nhặt chanh thì có vị cảnh sát từ phía đối diện nhanh nhẹn chạy đến, loáng cái đã nhặt hết chỗ chanh cậu làm rời.

Vị cảnh sát trẻ mỉm cười, răng nanh trắng phau lộ rõ trên khóe môi:

- Của ngài đây!

Aguri ngại ngùng vươn túi ra, cậu cảnh sát hiểu ý ngay, cẩn thận thả từng quả chanh vàng óng vào trong.

- Cám ơn lòng tốt của anh, anh cảnh sát.

- Ha ha, không cần khách sáo đâu. – Cậu chàng vui vẻ khanh khách cười. – Dù sao thì xét theo địa vị, giúp đỡ ngài là nghĩa vụ của chúng tôi, thưa người thừa kế.

Nét cười trên môi Aguri cứng đờ.



- Xin phép được giới thiệu, tôi tên Micheal Charlotte, mười tám tuổi, hiện đang gia nhập vào lực lượng cảnh binh carabinieri của Palermo, mong mọi người giúp đỡ!

Micheal hứng thú bừng bừng ngồi trong văn phòng thám tử, đôi mắt màu cà phê long lanh ngó khắp phòng như một đứa trẻ mới lớn đang khám phá thế giới.

- Thế lực nhà Tataglia vươn đến tận cả cớm rồi á?

Thề với Chúa, Aguri chưa bao giờ nghe đến việc một Mafia hoạt động trong thế giới thực với thân phận là cảnh sát cả, nghe phi lí hết sức!

- Thành viên của gia tộc Tataglia trải rộng khắp Italia, hầu hết các cán bộ đều lựa chọn một công việc để hòa nhập với xã hội, không chỉ cảnh sát thôi đâu, đến cả các cơ quan bí mật trong chính phủ cũng có người của Tataglia.

Nghe Rinas giới thiệu mà Aguri ngu luôn, cậu thật sự không thể lường được thế lực của gia tộc có thể rộng lớn đến mức độ ấy. Ông nội Fernando mang danh xưng Bố Già quả không sai mà!

- Nhưng cũng hơi bất ngờ đấy, từ khi nào mà lão Lorenza có hứng thú với lao động trẻ em vậy?

- Là do tôi tự tìm mà. – Micheal nhún vai. – Bố có ân với tôi, cho nên tôi muốn trở thành một phần cho gia tộc, trợ giúp Bố ngồi vững trên đỉnh toàn cõi Mafia!

Aguri có chút tán thưởng trước câu nói của chàng trai, còn nhỏ tuổi nhưng đã biết tri ân báo đáp, chứng tỏ cậu đã được dạy dỗ rất tốt.

- Chắc cảnh sát Charlotte đây không rảnh đến mức chỉ đến đây nói nhảm với ngài Lorenza đâu nhỉ? Nếu không báo án thì mời về cho.

Flavio lãnh đạm khoanh tay dựa lưng vào tường, màu xanh trong tròng mắt lập lòe dư quang.

- Đừng tưởng anh hơn tôi có vài tuổi mà muốn đuổi là đuổi tôi nha! Chí ít anh nên nhìn ai là chủ nhà chứ. – Micheal trẻ con le lưỡi chọc tức Flavio. – Với lại tôi đến đây là có việc muốn nói với gia chủ tương lai chứ có đến đây ăn không ngồi rồi đâu!

- Cậu đến tìm tôi? – Aguri tròn mắt chỉ vào mình.

- Là ủy thác của Bố, đây là thư lệnh, anh đọc thử xem. Aguri nhận lấy bức thư từ tay Micheal, cẩn thận bóc bì ra.

Đúng là thư lệnh của Fernando, ông viết, dạo gần đây các cán bộ báo về tổng bộ rằng có một gia tộc đang nhem nhóm ý đồ lật đổ đế chế hùng mạnh Tataglia. Ông đã cử một vài thành viên đi xác nhận thông tin nhưng không một ai lành lặn trở về, thông tin thu được cũng chẳng hữu ích là bao. Xét thấy độ hệ trọng của sự việc, Fernando quyết định sẽ giao lại vụ này cho Aguri, như bài kiểm tra năng lực và tố chất của người thừa kế tương lai.

- Thêm nữa tối qua tôi nhận được tin tình báo từ một thành viên bên phòng hình sự Palermo, họ tiếp nhận một vụ án giết người, nạn nhân là nữ, sẽ chẳng có gì để bận tâm nếu người phụ nữ đó là người của tổ thư kí nhà chúng ta.

- Trước đây từng có vụ án nào như này hay chưa? – Rinas nhíu mày.

- Chưa từng, đây là lần đầu tiên, Bố yêu cầu điều tra vụ này, giúp một đứa con của Bố đi về với Chúa thanh thản.



Micheal dẫn họ đến hiện trường vụ án mà Fernando yêu cầu, đó là căn nhà gỗ hoang ở vùng núi giáp danh giữa hai thành phố của Sicilia.

Không có đường lên núi nên họ đành bỏ xe lại, hùng hục cuốc bộ lên tận đỉnh núi, lên đến nơi thì Micheal cùng Aguri lưng tựa lưng thở từng hơi nặng nhọc, buồng phổi tê liệt mất cảm giác. Rinas khinh khỉnh nhìn, rất không nghĩa tình thốt ra từng câu đe dọa:

- Hình như hai cậu hơi yếu thì phải, sau khi xong án tôi sẽ huấn luyện hai cậu cho đến chết.

Hai bạn nhỏ tâm đầu ý hợp lắc đầu từ chối trong vô vọng.

Đẩy cánh cửa bung gần hết bản lề, cậu bạn nhỏ tuổi nhất nhanh tay che kín miệng, mi tâm nhíu hết lại thành cụm, biểu tình buồn nôn muốn chết. Ba người lớn tuổi còn lại có nhiều kinh nghiệm nhìn thi thể hơn nên cảm thấy đỡ hơn Micheal, tuy vậy khung cảnh bên trong căn nhà không khỏi đánh mạnh vào đại não họ.

Căn phòng ngổn ngang lộn xộn, tối om như một cái miệng rộng sẵn sàng nuốt trọn bất cứ thứ gì tiến vào trong. Thi thể người phụ nữ treo trơ trọi giữa nhà, đôi mắt cô trợn trừng nhìn thẳng về phía cửa, Aguri có cảm tưởng rằng cô ấy đang nhìn mình, với đôi mắt chất đầy nỗi ai oán trước khi từ bỏ mạng sống tại nơi đáng sợ này.

Hai má thi thể phồng lên đấy bất thường, quần áo công sở rách không còn hình thù, nửa thân trên chi chít vết roi, nửa thân dưới thì ngập trong biển máu.

Flavio chụp lại toàn bộ khung cảnh hiện trường, sau đó cùng Micheal cắt đứt sợi dây thừng trói chặt cô gái. Aguri cầm theo hộp dụng cụ chạy đến bên cạnh cỗ thi thể, bắt tay giải phẫu khám nghiệm.

Tổng quan bên ngoài, cô gái bao phủ hoàn toàn bởi các dấu roi da, không có vết thương nào ở các cơ quan trọng yếu, có thể suy đoán cô bị tra tấn đến chết. Các cơ cực kì cứng, bước đầu đoán được thời gian tử vong từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ tối qua. Nhìn vùng máu tụ ở phần bụng dưới, hoen tử thi màu hồng nhạt khi ấn vào chuyển trắng không quá rõ ràng.

Dùng dao cắt một bên má, từ trong khoang miệng người phụ nữ ồ ạt trào ra những cánh hồng khô và tỏi củ còn dính nguyên đất. Lấy một ít bỏ vào bao vật chứng, Aguri chuyển xuống phần bụng. Cắt lớp vải thừa đi, cậu có hơi phát hoảng khi trông thấy phần bụng cô gái bị rạch tràn đầy hình thánh giá, chúng nhiều đến mức không chừa lại phần da thừa nào.

Tiếp đến vùng kín của phụ nữ, âm đạo bị đâm nát bấy, máu khô bám đầy hai bắp đùi, các vết đâm rất ngọt, không có dấu hiệu chống cự, chứng tỏ đây là dấu vết hung thủ để lại sau khi cô gái này tử vong.

- Thế nào? – Rinas hỏi một câu không đầu không đuôi.

- Chị ấy chết thật thảm. – Aguri đạm nhiên trả lời lại.

- Cậu biết tôi đang muốn hỏi cái khác mà.

- Chị ấy chết vào khoảng 9 giờ tối qua, hung thủ đã tra tấn chị ấy đến chết, sau đó nhét hoa khô vào tỏi vào miệng chị, hành hạ bộ phận sinh dục của chị, hơn nữa hắn còn khắc hình thánh giá kín bụng chị. Nhìn qua thôi đã thấy đây là một con chiên biến thái rồi.

- Hắn không phải con chiên đâu.

- Ý chú là? – Cậu khó hiểu nhìn gã.

- Khi nhắc đến tỏi cậu thường nghĩ đến cái gì đầu tiên?

- Thường thì sẽ là mùi hăng hăng khó chịu, hoặc sẽ là mấy truyền thuyết như ma cà rồng… Không lẽ?

- Ừ, hung thủ gặp ảo giác, nhìn nhầm cô gái này thành một con ma cà rồng muốn hại hắn ta. 

Có thể bạn cũng thích