Chương 3: Vọng Hương Đài
Ta lại nói đến Vọng Hương Đài, cũng chính là Thổ Cao đài, nơi có đình Mạnh Bà, là ở phía trước cây cầu, chứ không phải ở phía sau cây cầu. Vọng Hương Đài lại gọi là “Tư Hương lĩnh” (đồi nhớ quê).
Ở nơi này, có thể lên đài nhìn về ngôi nhà nơi dương thế, vậy nên nơi đây đã trở thành cửa sổ nhìn về dương gian của quỷ hồn, là nơi liên lạc tình cảm giữa người sống và người chết. Truyền thuyết kể rằng, sau khi con người chết rồi, ngày đầu tiền không ăn cơm nơi cõi người, ngày thứ hai liền qua Âm Dương giới, ngày thứ ba đến Vọng Hương Đài, nhìn thấy cảnh người thân đang khóc lóc thảm thiết.
Đây là toàn bộ hành trình đi đến cõi âm gian sau khi người ta chết đi, qua bảy ải và vào sáu nẻo luân hồi.
Trên Vọng Hương Đài, vô số quỷ hồn khuôn mặt hốt hoảng, mắt mở trừng trừng nhìn vào hình ảnh hiện ra trên đấy mà tuôn lệ tuôn hai hàng.
Quỷ hồn đến trước địa phủ báo cáo, rất nhớ mong người thân nơi dương thế. Dù cho là ác quỷ đang giận dữ quát mắng, vẫn nhất quyết muốn lên Vọng Hương Đài nhìn về quê nhà, khóc lớn một trận mới hết hy vọng và đi đến “Âm Tào Địa Phủ”.
Theo truyền thuyết, Vọng Hương Đài là nơi mà vong hồn nhìn về dương thế tạm biệt người thân một lần cuối cùng. Lại có truyền thuyết rằng, kiến tạo của Vọng Hương Đài nơi âm gian rất kỳ lạ, trên rộng dưới hẹp, mặt như cánh cung, lưng như dây cung ngang nhau, ngoài một con đường đá rất nhỏ ra, còn lại đều là núi đao rừng kiếm, hiểm trở vô cùng. Đứng ở trên đó, năm châu bốn biển đều có thể nhìn thấy.
Cẩm Mịch nhìn cảnh tượng trước mặt mình mà không khỏi rúng động tâm thần. Vô số oan hồn đang gào thét, khóc lóc ỉ oi trên vọng hương đài khi nhìn về dương thế. Nhưng cho dù gào thét hay khóc lóc thì họ cũng chẳng thể sống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân trước mặt mà không có cách nào với tới, kết cuộc của những người ở đây cuối cùng rồi cũng sẽ được quyết định sao khi phán quan định tội, hoặc là luân hồi chuyển kiếp, hoặc là vào ải súc sinh... Âu cũng là nhân quả.
Sau khi đưa Cẩm Mịch lên Vọng Hương Đài, Đầu Trâu cũng cáo lui đi qua một bên để đứng đợi, bởi hắn cũng từng là người, từng có người thân và gia đình, cho nên hắn hiểu loại cảm giác chia ly này, khi gặp nhau lần cuối với những người mình yêu thương, ai mà không muốn nhìn lâu thêm một lúc chứ!
Cẩm Mịch bước lên vọng hương đài, cô nhìn vào phía bầu trời xa xăm, lập tức hình ảnh ngôi nhà của cô cũng đã hiện ra.
Vẫn là cây hoa giấy trước nhà, vẫn là hình ảnh ngôi nhà nhỏ thân yêu chứa đầy kỉ niệm của cô và mẹ. Mọi thứ vẫn không có gì đổi thay, nhưng khác với bầu không khí ấm cúng hàng ngày, hôm này ngôi nhà của Cẩm Mịch lại lạnh lẽo lạ thường do thiếu bóng dáng của một người con gái đảm đang, hiếu thảo.
Một bầu không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ, giữa nhà của Cẩm Mịch lúc này là một linh đường, người ra vào nườm nượp. Nhưng Cẩm Mịch có vẻ không để ý gì tới những người khác lắm, bởi đầu óc cô lúc này trống rỗng, bên linh đường Cẩm Mịch lúc này đang ngồi một người phụ nữ dáng vẻ có vẻ khắc khổ, đôi mắt vô thần đang tựa đầu vào quan tài.
“Bà ăn chút gì đó đi, con nó cũng đã đi rồi.” Một người đàn ông trung niên bước tới bên người người phụ nữ, trên tay ông ta là một chén cháo nóng, ông ta nói với người phụ nữ bằng một giọng khuyên nhủ nhưng nghe kĩ có thể nhận ra, trong giọng nói ấy bao hàm rất nhiều bi thương.
Người phụ nữ ngồi bên linh đường không ai khác chính là mẹ của cô, còn người đàn ông kia, đó là người mà Cẩm Mịch hận nhất trên thế gian này. Bởi ông ta là cha cô, người đã bỏ ba mẹ con cô chạy theo tình mới khi cô còn rất nhỏ, hình ảnh người cha trong tâm trí Cẩm Mịch vô cùng mờ nhạt, từ nhỏ mẹ cô đã phải vất vả gồng gánh nuôi cô và em trai ăn học, người mang tiếng là cha của cô thì lại không thấy đâu vào những ngày tháng mẹ con cô tưởng rằng như tuyệt vọng.
Cẩm Mịch cũng không ngờ lễ tang của cô ông ta còn có mặt mũi tới dự cơ đấy. Nhìn hình ảnh mẹ già như cái xác không hồn tựa đầu bên quan tài, lòng cô không khỏi siết lại, trái tim như ai đó đang bóp nát. Cô chưa từng hiếu thảo được với mẹ ngày nào, ấy vậy mà nay còn phải để mẹ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
“Cẩm Mịch à, Cẩm Mịch!” Người phụ nữ liên tục ỉ oi tên của con mình, hai hàng lệ tuôn ra bên khóe mắt, khuôn mặt người phụ nữ nhăn lại, bà ấy bắt đầu nấc lên từng tiếng : “Là mẹ không tốt...là mẹ hại con...Cẩm Mịch à...”
Sự đau đớn nơi lòng ngực không ngừng quặn lên từng cơ, Cẩm Mịch chỉ hận lúc này mình không thể chạy về nhà, ôm mẹ vào lòng và nói: "Mẹ à đừng khóc!!! Con sẽ luôn bên mẹ.”
Hình ảnh ở phía chân trời dần mờ đi, lúc này đầu trâu tiến lên khẽ khuyên nhủ: "Cô nương xin nén bi thương, sinh, lão, bệnh, tử đời người người ai cũng phải trải qua. Chỉ có nhìn thấu hồng trần, bước chân ra khỏi luân hồi mới có thể đắc đạo thành tiên.”