10
5
1119 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Cái áo dài the


Hai ngày trôi qua kể từ đám ma ông đồ Minh. Cái Hồng cứ thẩn thơ, nó nhớ ông đồ. Cái nhà xập xệ của ông đã có người mua đứt với giá năm triệu bạc chẵn, người ta chuẩn bị dựng cái hồ sen nữa ở đấy nên đám cái Hồng, thằng Tí con Nụ chẳng còn được sang bên đấy chơi nữa. Tụi nó buồn. Nhưng cũng đành chịu, chủ đất đấy là phú Lục đã bán đứt rồi. Tiền cũng vào túi phú, cái chỗ đấy cũng làm gì còn ông đồ nữa…

Nhìn cái Hồng thơ thẩn, bà Năm xót con đến đứt từng khúc ruột. Bà đi chợ, nghĩ đến con mà thương, liền mua mấy cái bánh rán mật - thứ cái Hồng thích nhất - đem về cho con. Nhưng cái Hồng không thèm ngó đến. Bà Năm chỉ đành bất lực, bà định đem cái áo dài the của ông đồ Minh ra ngoài. Bà muốn trả lại cái áo quý ấy cho ông đồ, coi như là chút quà của nhà bà gửi ông dưới đấy. Nhưng lạ quá, cái áo dài the bà giặt xong, rõ ràng là gấp gọn để trong hộc tủ đây mà sao giờ không thấy nữa rồi?

“Hồng ơi, con có thấy cái áo dài the mợ để trong hộc tủ không con?”

“Dạ con không…” Cái Hồng lật đật chạy vào, nó vẫn còn đang sụt sịt. “Mợ có để áo trong đó hở mợ?”

“Mợ nhớ là có mà nhỉ?...” Bà Năm ngơ ngác “Cái áo dài the đen tuyền ấy, cái áo của ông đồ Minh…”

“Con đâu có biết đâu? Mợ để áo ở đấy làm sao con biết.”

Bà Năm hoang mang lật tung mọi thứ trong nhà lên tìm cái áo. Chết chết, thế này không ổn rồi, ông đồ Minh chết oan, giờ để đồ trong nhà liệu ổng có về ám không? Bà vội vội vàng vàng lục tanh bành cả nhà lên. Nhưng tìm cả buổi trời rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi cái áo đâu. Bà Năm mệt phờ ngồi bệt xuống đầu hè. Cái áo đâu xừ mất rồi ấy nhỉ?

“Mợ ơi mợ!”

Cái Hồng kéo áo mẹ. Bà Năm vẫn còn đang mơ màng nghĩ xem cái áo ở đâu. Cái Hồng thấy mẹ mãi chẳng trả lời cũng chán mà bỏ ra ngoài. 

Tối rồi. Cái Hồng như thường lệ chạy ra ngoài rặng tre chơi. Nửa cái rặng tre đã bị phá để chuẩn bị xây cái hồ sen mới. Đám trẻ trong làng tụ tập bên đầu này bàn tán với nhau. Chúng nó tiếc cái đầu bên kia của rặng tre, ngay sau căn nhà cũ của ông đồ Minh. Ở đó có bãi cỏ rộng, mát lắm. Thế mà từ khi phú Lục bán quách cái miếng đất đi thì cái chỗ vui chơi ấy mất rồi. 

“Hồng, mày ra chậm thế?”

Vừa thoáng thấy mặt cái Hồng, cái Nụ đã nhao nhao lên trách. Hồng gãi đầu, nói.

“Tao còn phải xin phép mợ tao nữa. Đi chơi không xin phép mợ tao đánh chết.”

“Gớm chửa, mẹ giữ con hơn gà giữ trứng!” Thằng Tèo nói mỉa “Mợ mày giữ mày thế sau này cha nào lấy mày?”

“Có mày lấy!” Hồng ngửa mặt lên, kênh kiệu nói. “Làm như nhà tao có hủi hay gì ấy mà không ma nào ngó. Được cái nhà gia giáo học thức lại chả phổng cái lỗ mũi ra.”

Cả đám trẻ lại lăn ra cười đùa với nhau. Nhưng nay có gì là lạ. Sao Thằng Tũn chả nói năng gì mà cứ ngồi ngắm cái áo gì thế kia! Hồng sấn lại gần, nheo con mắt nhìn cho rõ. Nó vừa kịp nhận ra cái áo thì thằng Tũn cũng nhận ra, giấu vội cái áo đi. Hồng la lên.

“Á à thằng Tũn, cái áo dài the của ông đồ Minh! Mợ tao phơi ngoài sào, mày lại dám lấy mất làm mợ tao tìm đỏ cả mắt!”

“Tao không có lấy!” Tũn vội vàng chối ngay.

“Mợ tao phơi ngoài sào, định nay đem trả cho ông đồ Minh dưới kia. Mợ tao bảo ông đồ Minh chết oan, mày cầm áo của ổng là ống ám mày đó.”

Thằng Tũn nghe vậy vội vàng ném cái áo xuống bãi cỏ. Nó giàn giụa nước mắt, nức nở.

“Tao không có lấy thật! Tao nhặt được nó ở ngoài bãi tha ma, chả biết của ai nên mang về đây thôi!”

Hồng nghi hoặc nhìn thằng Tũn. Nó thật thà, chắc không nói dối. Nhưng mà mợ Hồng phơi ngoài sào mà, gió có thổi cũng chẳng bay được tít ra ngoài bãi tha ma. Hồng giở cái áo ra xem, chợt thấy có gì đó rơi xuống. Một bông sen phớt hồng. Quái nhỉ, giờ là đầu đông, làm gì có sen nào nở cái mùa lạnh cắt da cắt thịt này? Nhưng rồi Hồng sực nhớ ra, bông sen ở đầm sau cái nhà cũ của ông đồ! Mấy hôm nay Hồng vẫn thấy nó nở rộ mà chưa tàn. Hồng bỗng chốc rùng mình. Ai lại có thể trộm cái áo dài the từ nhà Hồng ra đây, lại còn lội được ra giữa đầm sen mà hái bông sen kia nữa? Thấy Hồng lặng mãi, đám trẻ bắt đầu dò hỏi.

“Hồng! Hồng! Mày làm cái gì mà dán cái mắt vào áo vậy?”

“Hả?” Hồng sực tỉnh “Tụi mày, tao thấy có gì quái lắm!” Hồng thầm thì.

“Quái gì?”

“Mợ tao phơi áo ngoài sào, trong sân nhà tao, thế mà có người lấy được mà mợ tao không biết. Ấy thế còn cái bông sen này nữa, nó mọc giữa đầm, đầm lại sâu thế, ai lại lội ra đó mà hái được?”

Đám trẻ hoang mang nhìn nhau. Chúng nhìn cái áo. Chợt Thằng Tèo thầm thì.

“Tụi bay! U tao bảo ông đồ chết oan. U bảo có thằng gian giết ông đồ rồi, ông tức nên ông ám đấy.”

Cả Hồng và lũ trẻ đều sợ đến tái mặt. Ừ, mợ Hồng cũng bảo thế. Mợ bảo ông đồ chết oan, giữ đồ ông là ông ám ông đòi đấy. Hồng nắm chặt cái áo, run rẩy. Trên rặng tre có tiếng cú lợn kêu. Con cú lợn chẳng rõ từ đâu bay ra, nó rít lên ba tiếng dài mà khàn như có ai tóm cổ nó. Đám trẻ sợ hãi bỏ chạy hết. Hồng cũng sợ, nó ôm cái áo chạy trối chết về nhà.

- Còn tiếp -