bởi Du Dương

31
2
3988 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Đỏ Thẫm (3)


Liliane rất thích thú với những bộ váy mà Denis lựa cho, bất cứ cái nào đưa đến cô đều gật đầu, dù sao nhìn bộ dạng Liliane hẳn sẽ còn ở nhà anh dài dài và anh cũng không túng thiếu gì nên mua liền cho cô mười cái đầm lụa, dù sao cô mặc vào cũng đẹp vô cùng, không mua thì phí.

Hầu như Liliane không hề mở miệng đòi Denis mua bất cứ thứ gì ngoài trừ lúc chuẩn bị ra tính tiền cô đã chồm người níu tay anh, chỉ về phía quầy sách truyện, cô gái đòi mua những quyển truyện tranh tình cảm.

Dù sao thì Liliane nhìn thế nào vẫn là một thiếu nữ, hơn nữa Denis tin là mình khó mà khước từ được cô điều gì nên liền vung tay mua cho cô vài chục cuốn để về nhà đọc giải khuây trong lúc anh làm việc trên tầng 1.

Lúc trở về Liliane trông vui vô cùng đến mức dù nói thế nào cô cũng không chịu buông bọc truyện tranh và váy, nhất quyết ôm nó đặt trên chân mình, vừa đi vừa tủm tỉm cười khiến Denis cũng vui lây. 

Anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sống với một cô gái như một cục nợ này lại có điểm vui đến vậy.

Về đến nhà Liliane dù vẫn đi cà nhắc nhưng kiên quyết muốn nấu bữa trưa cho cả hai, khi anh hỏi cô muốn nấu món gì, cô nói cô không biết tên nhưng lại kể ra đúng hoàn toàn quy trình mà anh đã nấu vào bữa trưa ngày hôm qua, đến mức ước lượng chính xác cả thời gian đun là 15 phút 7 giây, nhiệt độ đun ban đầu là 100 độ C, sau 5 phút hạ xuống 70 độ C, hay phải dùng bao nhiêu gram gia vị cho vào vào giây thứ bao nhiêu.

Denis vẫn không thể đoán ra Liliane lúc trước đã sống như thế nào, nhưng anh tin, cô ấy không hoàn toàn là một con người bình thường. Nhưng thiết nghĩ giữ cô lại bên cạnh thế này lại hay, ít nhất là anh cảm thấy như thế.

Giữa một thế giới đang đứng trên bờ vực cái chết thì tìm kiếm được một người có thể khiến mình mĩm cười mỗi ngày cũng là một điều hay.

Khẽ xoa đầu Liliane, anh đẩy đến trước mặt cô một ít rau thứ mà cô đã chứng kiến anh giải quyết rồi:

- Không thể ngày nào cũng ăn một món được.

- Tại sao? - Cô cau mày không hiểu.

- Bởi vì ngày nào cũng chỉ có một vị sẽ ngán - Anh ôn tồn đáp lại, như dạy một đứa trẻ.

Thế nhưng bàn tay của Liliane lại buông lơi bên vạt váy, cô nhìn vào mớ rau xanh tươi mới hái, ánh mắt trầm xuống:

- Thì ra mỗi một món ăn lại có vị khác nhau.

Liliane sống cùng với Denis hơn một tháng thì mọi vết thương trên người cô đã lành hoàn toàn, đến cả một vết sẹo cũng không để lại.

Đó là một buổi tối đẹp trời khi Denis đang ngồi trước nhà hóng gió trời, cạnh chiếc bàn nhỏ là tách cà phê vẫn còn nóng đang bốc khói nghi ngút. Liliane đang đi tắm, sau vài lần học hỏi (cũng tương đương số lần anh giúp cho) cô đã biết cách tự chăm sóc bản thân mình. Denis hớp một ngụm cà phê, anh bâng quơ nghĩ về việc Alex nói gần đây cậu ta phải liên tiếp tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ đến mức kiệt quệ cả người, có lẽ sắp tới sẽ phải đến gặp anh nhờ hiệu chỉnh lại bộ chiến phục để còn mạng bò về nhà với người yêu.

Denis mơ hồ cảm thấy có vẻ như bên chỉ huy quân sự đang muốn tiến hành một chiến dịch nào đó rất lớn, vừa nghĩ đến điều này, bàn tay đặt cốc cà phê của anh dường như tăng lực mạnh hơn, tạo thành một âm thanh xáo động màn đêm yên tĩnh ở khu phế liệu này.

Nhắc đến sự yên tĩnh của bãi phế liệu, Denis chợt nhớ đã lâu lắm rồi anh không còn thấy lũ chuột đến ghé thăm tiện thể cắn phá đồ đạc của mình nữa.

Trong không khí thoảng mùi hương dầu gội đầu dịu dàng của Liliane, Denis vừa ngước mặt lên đã thấy cô đứng phía sau mình từ khi nào. Anh không giật mình bởi một tháng sống cùng nhau anh đã quen với tác phong này của cô gái rồi, chỉ là anh cảm thấy, nếu như đến cả anh còn không thể phát hiện ra khi cô tiến đến gần thì e là trên đời này chẳng được mấy ai có thể.

Đột nhiên Denis chợt nhớ đến lũ chuột ở bãi phế liệu.

Nhưng rất nhanh Liliane đã quyến rũ được suy tư của anh trở về, lúc này đây cô đang mặc một chiếc váy lụa satin màu trắng, băng cùng bột bó trên người đã được tháo ra, da thịt trắng ngần như ngọc trai dưới ánh trăng, mái tóc vừa được gội bám bết nơi cổ, quẩn quanh cô là mùi hương dầu gội đầu và sữa tắm thơm ngát vô cùng mê hoặc trong buổi tối trăng non. Cô cuối người xuống, vài giọt nước nhỏ lên cánh tay của Denis, nũng nịu nói:

- Tóc em mắc vào cái nút áo sau cổ rồi - Đồng thời cô chủ động ngồi xuống cạnh anh, xoay lưng vén tóc qua một bên, để lộ chiếc gáy trắng ngần còn ẩm nước và phảng phất hương thơm.

Denis nuốt khan, sau đó vẫn giữ vững lí trí giúp cô tháo mấy sợi tóc vướng trên cúc áo phía sau cổ. Chỉ là sau khi tháo xong anh không nỡ để cô ngồi ra xa, cho nên, anh vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ từ phía sau, tì cằm mình lên vai cô, đặt nhẹ nụ hôn vào đó:

- Liliane, chúng ta kết hôn đi!

Denis có thể cảm thấy cơ thể của Liliane run nhẹ, sau đó tất cả lắng xuống, tựa không gian lúc này, chẳng có âm thanh tiếng động nào, chỉ có ánh trăng giăng ngập lối.

Và tiếng của Liliane từ từ vang lên cùng với hơi ấm của cô truyền đến khi cô đặt tay mình lên tay anh:

- Mặc dù em còn nhiều điều em vẫn chưa biết hết, nhưng ít nhất em biết kết hôn là chuyện quan trọng, trong các quyển sách nói trước khi kết hôn phải hiểu rõ nhau.

- Không phải em hiểu rõ anh quá rồi sao? Đến cả tầng 1 của anh em cũng đã lén lên rồi thì hẳn quá khứ của anh em đã bới sạch từ lâu.

Liliane vẫn bình thản như thể cô đã sớm đoán ra anh biết việc mình lén lên tầng 1 của anh. Nơi đó gần như là căn cứ riêng của Denis, nơi chứa hệ thống máy tính để anh quan sát cũng như âm thầm hỗ trợ các cơ quan chức năng, là phòng thí nghiệm nơi anh nghiên cứu các mẫu chiến phục mới và xác Vizil, và cũng là phòng luyện tập thể chất của anh. Thậm chí những tấm hình chụp thuở xưa của anh cũng có trên đó, những chiếc cúp vô địch và huân chương danh dự, đều ở đó hết.

Nếu Liliane đã lên đến đó thì hẳn với trí thông minh của cô đã sớm biết được Denis đã từng là một Fairy, không những thế còn 8 năm liền giữ vững ngai vàng Oberon với số chiến tích mà chỉ có duy nhất Crimson Fairy mới có thể sánh bằng, đến cả cái tên Denis cũng là tên giả.

- Thế còn em, anh đã hiểu gì về em đâu? Thậm chí anh còn không biết em thật sự là ai - Liliane nói khẽ, trông cô không giống như từ chối, mà chỉ là cô lo lắng cho anh thôi, không phải Denis tự cao, nhưng Liliane có tình cảm với anh thế nào, bản thân anh có thể tự cảm nhận thấy trong một tháng qua.

- Lúc cứu em anh đã phải liều cả tính mạng và chỉ được quyết đoán trong một phần của giây nhưng anh vẫn chọn cứu em, dù anh không biết em là ai. Hôm nay anh không hề nguy hiểm gì đến tính mạng, đã suy nghĩ đến tận vài phút hơn nữa còn có hơn một tháng khảo sát em, nên quyết định này vô cùng chính xác.

Thật sự chần chừ chưa bao giờ là điểm tính cách của Denis, mặc dù sinh ra trong thời bình nhưng đến năm sáu tuổi đã được rèn luyện kiểu quân đội, sau này lớn lên thì ăn ngủ ở chiến trường nên từ lâu trong anh đã sớm hình thành nên sợ quyết đoán. Ở trên chiến trường, quyết định bay chỗ nào, bắn ở đâu, di chuyển như thế nào, hoàn toàn phải đưa ra quyết định chưa đến một giây, có khi kế hoạch bị hỏng hay đội hình lạc nhau phá vỡ kế hoạch đã bàn tính ban đầu, buộc phải ngay lập tức đề ra kế hoạch tiếp theo trong vòng mấy giây, thì làm gì có thời gian mà chần chừ hay điều tra kỹ lưỡng, chỉ có thể phán đoán ngay tức thì và làm theo tức khắc. Đến mức Denis cho rằng việc anh cầu hôn Liliane hẳn là việc anh suy nghĩ lâu nhất đời này rồi.

Vai Liliane khẽ run, rồi cô gái quay lại, khuôn mặt cô đẫm nước mắt dưới ánh trăng, cô nghẹn ngào đến mức lấy tay ôm lấy miệng mình để ngăn tiếng thổn thức, thế nhưng ánh mắt cô lại hạnh phúc khôn tả, tròng mắt xanh chứa duy nhất hình bóng của anh.

- Đồ ngốc, đồ ngốc, anh thậm chí còn không có nhẫn cầu hôn hay hoa như trong truyện nữa chứ.

- Em hiểu anh luôn làm ngay những gì anh nghĩ - Denis đáp lại, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, ánh mắt anh nhìn lên bầu trời, vòng tay ôm chặt lấy Liliane, để cô khóc nấc lên trong lòng anh.

Mặc kệ là quá khứ thế nào, từ này về sau anh sẽ không để Liliane vợ anh phải chịu khổ nữa.

Như nhớ ra chuyện gì đó, Liliane đứng bật dậy, buông vội một câu "đợi em một chút" rồi chạy vọt vào nhà.

Denis bật cười rồi cũng đứng dậy đi lấy thứ cần lấy. 

Một lát sau hai người gặp lại ở trước sân nhà, Liliane vẫn mặc chiếc váy satin trắng nhưng mái tóc vừa được búi lên và cắm một đóa hoa lily màu đỏ rực mà cô đã hái được ở gần nhà, từ mái tóc cô là một mãnh vải voan trắng mà Danis cá cô vừa mới xé nó từ một chiếc váy, đầy đủ nghi thức đến mức cầm luôn một bông hoa lily trên tay, cô mĩm cười thẹn thùng như một cô dâu mới bước về phía anh.

Hình ảnh đó dưới ánh trăng giả dối kia với Denis lại chân thật hơn bất cứ thứ gì.

Sau một màn thề hứa mà do Liliane đọc truyện tranh tình cảm nhiều quá nên bắt phải có, cuối cùng Denis quỳ một chân xuống, cầm chiếc nhẫn tròn nhỏ bé đưa lên, ánh mắt cô đong đầy khuôn mặt tuyệt trần của cô:

- Chiếc nhẫn này là nhẫn mà cha anh đã cầu hôn mẹ anh, họ ra để lại nó cho anh, để anh trao cho vợ mình.

Lập tức khuôn mặt Liliane chuyển từ trắng bệch sang tái xanh, đến mức cô vô thức giật lùi lại, chiếc nhẫn đang ở lưng chừng ngón tay cô vì động tác đó mà bị hất ra, rơi xuống đất.

Denis đứng bật dậy nhìn cô đầy lo lắng, anh tiến đến toan xem cô có bị thương hay gì không thì cô lắc đầu rồi lùi lại, giọng cô yếu ớt khẩn nài:

- Đừng đến gần em, xin anh, đừng đến gần kẻ đã hủy hoại anh như em.

- Liliane, sao vậy em? - Denis vô cùng lo lắng và xót xa khi những giọt nước mắt của Liliane bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt kiều diễm.

Đúng lúc này một cơn gió thoảng qua, trực giác tinh anh của Denis phát hiện ra có gì đó bất thường, nhưng Liliane còn nhanh hơn anh, cô lập tức vứt bóa hoa xuống rồi chạy về phía trước, tốc độ của cô nhanh đến mức hoa và khăn voan trên đầu bay xuống, mái tóc đỏ xõa tung như dệt thành tấm lụa đỏ rựa trong không gian đêm. Chỉ trong chốc lát có tiếng va đập, đến khi Denis đuổi theo đến nơi thì đã thấy Liliane đứng trên đỉnh của một đống phế liệu, dưới chân cô là xác của một con Vizil cấp 1, bên dưới đống phế liệu là đầu của con Vizil đó vừa bị cô tay không vặt đứt.

Một con Vizil cấp 1 có cánh đã bay xuống toan giết Liliane, nhưng nó không ngờ chỉ trong cái chớp mắt đã bị cô kéo xuống và vặt đứt đầu.

Máu đỏ của nó xịt ra tạt vào người cô, nhuộm đỏ bộ váy mà ban nãy còn là váy cưới cô dâu, cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời để quan sát, ánh mắt cô lạnh lùng vô cảm như người máy.

Giờ thì Denis không còn thấy lũ chuột tới thăm anh và nước rửa tay lại nhanh hết đến vậy.

Đúng lúc này có một Fairy bay đến, Liliane nhảy vụt từ đỉnh của bãi phế liệu cao mấy mét xuống đất, nhẹ như một con mèo lao xuống từ ô cửa sổ.

Là Alex, cậu ta trông có vẻ vô cùng hớt hãi khi đáp người xuống mặt đất để nói chuyện với Denis:

- Luis Arhmann, cậu chỉ có hai sự lựa chọn, một là chiến đấu, hai là lập tức chạy khỏi nơi này, bọn Vizil sắp đổ về đây rồi.

Không đợi Alex giải thích thêm mất thời gian, Denis lập tức chạy vào nhà xách ngay cái túi mà anh vẫn luôn chuẩn bị để sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp này rồi quanh ra, anh kéo tay Liliane đi, nhưng cô lại gạt tay anh ra như thể không quan tâm đến anh, cô hướng mắt nhìn về phía Alex, chiếc váy trắng vẫn nhỏ tong máu đỏ xuống chân cô:

- Hz70ba610 - Cô đọc một mật mã để xác nhận thân phận của mình, rồi hỏi - Có gì thay đổi trong chiến dịch Fiery Swan tháng tám?

Alex lập tức đưa tay lên đầu làm một điệu chào đúng kiểu của cấp dưới chào cấp trên, sau đó giải thích bằng giọng chắc nịch:

- Bọn Vizil bằng cách nào đó đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, chúng bỏ hết vị trí đang đóng chiếm để tiến về bảo vệ thiên thạch Vizil, cho nên chiến dịch Fiery Swan tháng 8 bắt buộc phải tiến hành trong ba ngày nữa. Mà hiện giờ một toán Vizil ở thành phố Pelha đang trên đường hành quân về thiên thạch sẽ đi ngang qua đây, chúng quá đông và mạnh nên màn chắn đỏ sẽ không trụ nổi, lực lượng Fairy cũng không đủ để chống đỡ nên hạ sách cuối cùng là phải giải tán người dân. 

- Giải tán người dân? Một khu tập thể đông thế này làm sao có thể kịp? - Denis cau mày bực dọc.

Alex nhìn thẳng vào Denis đầy nghiêm túc và dường như nén sự giận dữ:

- Nếu cậu xuất trận chắc chắn sẽ có thể chặn được nó tiến vào thành phố, con đầu đàn là một Vizil cấp 5 và cậu hoàn toàn có thể chặn nó Luis ạ!

Denis toan lên tiếng nhưng Liliane đã bước lên trước anh, cô cầm lấy tay Alex, vô cùng thành thục, chỉ sau vài giây bàn tay của Alex đã biến thành một bộ đàm liên lạc về cục chỉ huy.

- Chuyển máy cho đại tá Parro, cuộc gọi từ Crimson Fairy.

Khi Liliane nói ra câu đó, cả Alex và Denis đều ngây người. Riêng Denis cảm thấy như một nhát chém vừa cứa qua tim anh, anh nhìn đến cô gái mà hằng ngày nũng niu bên anh, cô gái mà đến cả sinh hoạt thông thường cũng không biết, ngây ngô và vụng về như một đứa trẻ, cô gái lúc nãy còn khóc nấc lên vì hạnh phúc bởi được anh cầu hôn, giờ đây khuôn mặt cô nghiêm nghị dứt khoác đến tàn nhẫn.

- Cô chưa chết sao? Crimson Fairy?

- Rất tiếc tôi chưa thể hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao cho. Bây giờ thì xin hãy lập tức gửi Chiến phục của tôi đến đây, thành phố Liorio cần được bảo vệ.

- Cô chắc chắn là mình còn có thể chiến đấu? Tôi hi vọng cô đủ tỉnh táo để biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

- Tôi rõ thưa ngài, chúng ta không còn sự lựa chọn nữa.

- Được!

Sau đó Liliane tắt bộ đàm, cô hướng mắt về phía bầu trời rồi ra lệnh cho Alex:

- Phiền cậu hãy tạm giữ chân chúng cho tới khi chiến phục của tôi được gửi tới.

Alex tức tốc bay đi, còn Liliane thì bước lại chỗ hai người đã thề thốt, cô nhặt chiếc nhẫn lên, tự đeo cho chính mình, sau đó bước đến chỗ Denis, người vẫn còn đang đứng đó:

- Như anh đã nghe rồi, em là Crimson Fairy - Cô hơi cuối đầu, rồi dứt khoát ngẩng lên - Ngay từ đầu em đã biết anh là ai, mục tiêu của em là tiếp cận anh để có thể lôi kéo được anh ra trận. Chiến dịch Fiery Swan lần này vô cùng quan trọng nên cần nhiều nhân lực, mà anh là lựa chọn hàng đầu cho cánh tiên phong, nhưng anh luôn khước từ mọi lời mời, vì vậy em được cử đến đây để dùng mưu kế và nhan sắc này để ép anh phải ra trận.

Denis gật đầu cười nhạt:

- Vậy ra từ đầu đến cuối đều là giả dối, tình cảm giả dối, nước mắt giả dối, tất cả chỉ để ép tôi ra chiến trường?

Liliane gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt Denis, mĩm cười, nụ cười chân thành nhưng lại thoáng nét giả dối sành đời:

- Anh sẽ không bỏ mặc em, anh không thể.

Đúng lúc này một Fairy khác mang cái vali chứa bộ chiến phục của Liliane đến, cô đánh mắt nhìn Denis trong một khoảng ngắn ngủi rồi tiến lại Fairy kia. Anh này có vẻ vẫn chưa hoàn toàn đồng ý việc giao chiến phục cho Liliane, nên thông báo cho cô trước:

- Tôi được cử đến để giám sát Crimson Fairy trong quá trình chiến đấu...

- Trong quá trình chiến đấu nếu có sơ xuất gì thì cứ bắn bỏ tôi là được - Liliane đáp lại, giọng cô cao vút thể hiện sự bực tức cố giấu.

Dù không thấy được khuôn mặt nhưng Denis có thể cảm thấy anh chàng Fairy này rõ ràng ngạc nhiên.

Liliane cầm lấy chiếc vali, cô toan ấn nút khởi động thì Denis đã bước đến giật nó ra khỏi tay cô, anh quăng chiếc vali lại cho anh chàng Fairy, rồi xoay vai Liliane lại để cô đối diện với anh.

Ánh mắt xanh của cô gái dường như lại có phần ngác ngơ và bẽn lẽn như lần đầu tiên Denis gặp cô.

- Em thắng rồi! - Anh cười nhạt - Tôi không thể bỏ mặc em.

Đôi mắt Liliane mở to ngạc nhiên trong như lúc anh quay lại cứu cô sau khi vứt quả bom đi, sau đó môi cô mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thủ thỉ được một câu:

- Xin lỗi!

- Này, cậu là ai? - Anh chàng Fairy kia tiến đến như muốn tách hai người ra. 

Denis luôn có thói quen đeo khẩu trang và đội nón khi ra khỏi nhà, dù trong trường hợp khẩn cấp thì anh vẫn luôn thủ sẵn trong túi áo khoác của mình vài chiếc khẩu trang để đeo ngay khi bước ra khỏi cửa. Không đợi Fairy kia tách mình và Liliane ra, Denis đã tháo khẩu trang và nón ra, đôi mắt màu mật ong của anh hướng về phía cậu ta, đồng thời đẩy vai Liliane về phía cậu ta:

- Luis Arhmann, tôi tin cái tên này đủ tin cậy để trở thành tiên phong trong trận chiến này.

Không đợi chàng Fairy kia phản ứng, Luis đã chạy lại chiếc xe tải nhỏ của mình, trong đó luôn có sẵn một cái vali. Anh liếc nhìn Liliane, rồi hít một hơi thở đầy phổi mình, sau đó kiên quyết nhấn nút kích hoạt.

Bộ chiến phục mà tự tay Luis đã thiết kế trong bốn năm qua dành cho chính mình, bộ chiến phục đỏ cứng cáp và hùng dũng ấy bắt đầu triển khai và tự động ráp vào cơ thể anh. Phút chốc kẻ được mệnh danh là chiến thần của thái dương như hồi sinh lại sau 4 năm nằm dưới hầm mộ, Luis Arhmann, người đã giữ vững vị trí Oberon trong tám năm liền.

Luis vẫn chưa đội mũ trụ bảo vệ đầu, anh cầm nó bên tay trái rồi bay về phía của Liliane, cô gái đang đứng đó, dù trong bóng tối mờ nhạt nhưng anh vẫn thấy những giọt nước mắt long lanh đọng lại nơi khóe mi cay, cô ngước mặt trông lên anh, giây phút đó Luis hạ người xuống gần cô, tay phải anh kéo gáy của cô lại, đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn nhẹ:

- Tôi đã nói tôi hiểu em! Em nói dối vô cùng tệ.

Đôi mắt Liliane khẽ khép lại, cuối cùng giọt nước mắt chảy dài xuống gò má.

Luis buông Liliane ra, không nhìn cô thêm một lần nào nữa, anh xoay người bay thẳng ra chiến trường Rentes để chiến đấu với lũ quái vật Vizil cũng như chiến đấu với chính sự hèn nhát của bản thân mình.

Những gì Luis cảm thấy lúc này chỉ là nỗi nhớ nhung mà anh dành cho Liliane và sự khát khao chinh phục trên chiến tuyến, khi mà anh ở trong bộ chiến phục của một anh hùng, với cơ thể dù đã bốn năm rồi chưa thực chiến nhưng mỗi ngày đều luyện tập với cường độ mạnh và kinh nghiệm 8 năm gắn bó như máu thịt ở chiến trường, nên chỉ sau vài phút đầu anh đã có thể lấy lại sự linh hoạt như ngày nào, mà thậm chí còn hơn khi 4 năm qua anh đã rút về chuyển qua vừa luyện tập thể chất vừa nghiên cứu về chiến phục cũng như cơ thể của Vizil, kỹ năng mền kết hợp với năng lực sẵn có, Luis hoàn toàn có thể kiểm soát được tình hình đang diễn ra.