8
1
707 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Du Xuân Tao Ngộ


Gia đình của Mai viên ngoại không tính là giàu có nhất trong vùng, nhưng cũng có thể xem như là khá giả thuộc hàng nhất nhì của Bách Hoa thôn. Hai vợ chồng Mai viên ngoại lại đối nhân xử thế rất khéo léo, ra tay hào phóng rộng rãi. Vì thế, khi hai cô con gái của nhà Mai viên ngoại đến tuổi cập kê, trai tráng trong thôn lẫn khắp các vùng lân cận đều ngấp nghé muốn nhờ mai mối dâng sính lễ. Nhưng Mai viên ngoại lại không muốn ép hôn con gái, nên để cho hai nàng tự quyết định. Chỉ tiếc là cho đến khi Mai Đan Chi mười tám tuổi, Mai Thiên Diệp hai mươi tuổi, cả hai chàng công tử của Mai gia trang đều chưa vừa ý được người nào để sánh duyên cầm sắt.

Tháng ngày êm đềm cứ thế trôi qua. Mùa xuân năm ấy, gia đình Mai viên ngoại cùng nhau đi du xuân, viếng chùa. Năm ấy khá đặc biệt, vì Mai Thiên Diệp đã hoàn thành xong việc học, trở về nhà để chuẩn bị hành lý lai kinh ứng thí. Thế nên, hai vợ chồng Mai viên ngoại đưa các con đến chùa không chỉ để du xuân ngắm cảnh mà còn để thắp hương cầu cho việc thi cử của con trai đạt kết quả cao. Và trong buổi du xuân hôm ấy, cả hai huynh đệ Mai Đan Chi và Mai Thiên Diệp đã bước những dấu chân đầu tiên xuống vũng bùn đen tối, nhơ nhuốc của cuộc đời mình.

Hôm ấy trời rất đẹp. Gió xuân thổi se se mang theo hương hoa ngào ngạt. Bầu trời xanh biếc, mây trắng nhởn nhơ bay. Sau khi vào chùa thắp hương xong, hai huynh muội Mai Đan Chi và Mai Diễm Hương sánh vai nhau tản bộ ngắm cảnh.

 

Ngang qua một dòng suối nhỏ, họ chợt nhìn thấy một con ngựa trắng như tuyết đang đứng thong thả gặm cỏ bên gốc liễu. Cách đó không xa là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngẩn ngơ nhìn hai chàng chằm chằm. Ánh nhìn si mê đó, Mai Đan Chi và Mai Diễm Hương cũng thường gặp phải. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt của chàng trai kia lại khiến cho cả hai huynh muội cảm thấy trong lòng xao xuyến không thôi.

 

Trước ánh nhìn quá nóng bỏng của chàng trai kia, Mai Diễm Hương ửng hồng đôi má, chậm lại bước chân, e thẹn nép vào khóm hoa mẫu đơn đỏ thắm bên đường. Lúc này chàng trai kia mới nhận ra hành động của mình quá mức sỗ sàng khiến cho một nàng thiếu nữ xinh đẹp phải ngượng ngùng, dè dặt. Chàng ta bối rối, nửa muốn bước tới để trấn an và giải thích rằng mình không có ý xấu, nửa lại dùng dằng không muốn khiến mỹ nhân thêm e sợ.

Cũng trong khi ấy, Mai Đan Chi lại phải trân mình đứng sững như cột đá bị trời trồng. Chàng cũng đang vô cùng xao xuyến không thôi trước phong tư hào hoa phong nhã của chàng trai trước mắt. Nhưng thân là một nam tử, Mai Đan Chi lại không thể và không dám tỏ ra thẹn thùng như Mai Diễm Hương. Từ khi phát hiện ra bản thân có tính hướng kỳ lạ, tâm tư nảy sinh sự ái mộ và tình cảm khác thường dành cho những người nam nhân đồng giới, Mai Đan Chi vẫn luôn luôn phải khổ sở tìm cách che giấu tâm sự và tâm trạng của bản thân như thế. Lần này, sự khổ sở của Mai Đan Chi càng tăng cao và nặng nề hơn bao giờ hết khiến chàng gần như hít thở không thông.

Cũng may là khi ấy, đại ca của Mai Đan Chi là Mai Thiên Diệp vừa đúng lúc đi tới. Nhìn thấy chàng trai kia, Mai Thiên Diệp mừng rỡ reo lên:

 

- Thích Thậm Di! Sao huynh biết đệ ở đây mà đến tìm vậy?

 

- Mai Thiên Diệp? Thì ra là đệ ở đây à? Thật hữu duyên!