bởi Nam Ly

2
0
2591 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Từ bỏ mối thù


Cả một buổi hắn ta cứ ngồi nói toàn mấy chuyện nhảm ruồi. Nào là đi du lịch, nào là phim ảnh, nào là sự kiện mới các thứ. Nói chung là hàng tá thứ nhảm nhí mà tuyệt nhiên không thấy hắn đả động gì đến việc hắn đã làm cái mũi của tôi thê thảm ra sao. Dám cố tình bơ tôi hả? Tôi còn đang nghĩ nếu hắn biết điều hạ mình xin lỗi một chút thì tôi có thể tha thứ, còn đằng này hắn cứ tìm cách đánh trống lảng, thấy tôi im im không nói rồi hắn cũng không nhắc luôn nên tôi giận lắm vì thấy mình như bị khinh thường. 

Được lắm! Lý Thiên Vinh, chúng ta còn cả một năm học lận, tôi nhất định phải cho ông biết tay!

Mới đầu năm học mà giáo viên Hóa đã “khai trương” bằng một bài kiểm tra mười lăm phút, theo lời của cô thì đây là vì muốn kiểm tra năng lực của học sinh, điểm số không quan trọng nhưng vẫn sẽ vào sổ và không cho gỡ! 

Bài kiểm tra chỉ có một câu viết chuỗi phản ứng và một câu tính hiệu suất, tương đối dễ với tôi, nhưng với “ai kia” thì… đây là cả một vấn đề to đùng đó! 

“Bội San, công thức hiệu suất là gì vậy?” 

Tôi không thèm trả lời.

“Ra đáp án là 75% phải không?” 

Tôi vẫn tiếp tục làm ngơ.

“Có cần ghi lời giải ra luôn không?”

Dù hoàn toàn mặc xác hắn, nhưng trong lòng tôi tự dưng có hai phe đối lập, vừa hả hê vì trả được thù, vừa thấy khó chịu vì bản thân chơi ác với bạn bè. Nhưng mặc kệ, cứ trả được thù cũ trước rồi tính tiếp. 

Có điều tôi quên mất câu “người tính không bằng trời tính”.

“Bội San, Thiên Vinh, trao đổi trong giờ kiểm tra, trừ hai điểm!” Cô phán như Ngọc Hoàng giáng tội. Cô quay phắt người đi thẳng tới bàn chúng tôi, đánh một dấu sao to tướng vào bài của hai đứa. Lý Thiên Vinh giật mình nhìn lên, nhưng sau đó im lặng cúi mặt gãi đầu gãi tay, còn giả bộ vẽ rồng rắn vào trong giấy kiểm tra như đang chăm chú làm bài vậy.

Chỉ có tôi ngẩn người há mồm sốc tới óc, bút trong tay rơi luôn xuống đất. Cô đang đùa em hả? Em đâu có mở miệng nói lời nào. Là hắn ta tự hỏi, là hắn bị điên nên lảm nhảm một mình chứ em đã nhắc gì đâu chứ? Tại sao cô lại trừ điểm luôn cả em vậy?

Tôi có trăm ngàn lời muốn minh oan, nhưng mà sự kiên quyết của cô, sự im lặng của Thiên Vinh và cả cái tính nhút nhát chết tiệt của tôi đã lần nữa đem toàn bộ oan ức đó nuốt xuống hết thảy. Trời ơi là trời! Kiểu này chắc tôi phải nhanh chóng đến gặp bác sĩ tâm lí chữa quách cái căn bệnh trời đánh này cho rồi đi! Cứ kiểu ức chế mà không thốt nên lời kiểu này thì sớm muộn gì tôi cũng khùng lên cho mà xem. Nhưng mà điều làm tôi tức sôi gan hơn nữa là kẻ chết tiệt nào đó không có một chút áy náy, không thèm nhả ra một lời xin lỗi. Tôi càng lúc càng căm ghét hắn, căm thù hắn hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này, bởi chính hắn là người đã đem đến sự đen đủi cho cuộc sống cấp Ba vốn rất đỗi thanh bình của tôi. Tại sao? Tại sao tôi lại dính dáng đến kẻ này chứ? 

Tôi ghét và tức đến độ mấy ngày sau không thèm nhìn mặt hắn lần nào nữa. Điểm Hóa cũng chỉ còn Tám khiến cho tôi lại càng thấy ấm ức hơn. Giá như tôi không phải ngồi cạnh tên vô tích sự này thì hay biết mấy! 

***

Một hôm xe tôi bị hỏng nên chỉ có thể cuốc bộ đến trường, trời tầm chiều vẫn nắng oi cả người khiến tôi vừa đi vừa lấy tờ khăn ướt lau mồ hôi liên tục. Bỗng dưng bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: “Bội San, đi bộ về hả? Hay là để tôi chở bà về cho.”

Tôi lập tức lắc đầu ý nói không cần. Nhưng hắn ta vẫn cứ nài nỉ liên tục. Tôi bắt đầu nghi ngờ có khi nào hắn ta muốn làm hòa với tôi không? Bộ tưởng tôi dễ dãi lắm hả, chỉ cần ăn nói nhỏ nhẹ là xong à? Cái tôi cần là một câu xin lỗi tử tế. 

Lý Thiên Vinh cười khẩy, hắn khích tôi: “Chẳng lẽ người thông minh mà không biết tận dụng cơ hội, cứ thích ngược đãi bản thân đi bộ dưới trời nắng ba mươi mấy độ gay gắt vậy sao?”

Được thôi! Người mệt là hắn chứ cũng chẳng phải tôi. Nghĩ thế nên tôi quyết định leo lên xe cho hắn chở tôi về. Trên đường đi, tôi vẫn giữ im lặng còn hắn thì nói luyên thuyên mãi không ngừng.

“Mà nè… mũi… thế nào rồi?” 

Tôi thoáng kinh ngạc. Hơn một tuần mới hỏi thăm là sao thằng khỉ kia? Nếu hắn mở miệng sớm một chút có lẽ tôi đã không nổi điên trong tư tưởng như vậy rồi! 

“Không sao.” Tôi cuối cùng cũng chịu mở miệng nói với hắn một câu. Trong lòng dù còn hơi ấm ức nhưng nếu đã không thể làm gì hơn thôi thì cứ cho qua vậy. Đã thế bây giờ hai đứa tôi còn ngồi cùng bàn nữa, cứ gay gắt như vậy thì cuộc sống của cả hai cũng chẳng dễ chịu gì. 

Kít!

Chiếc xe đang đạp ngon lành đột ngột dừng lại làm tôi lập tức đập mũi vào tấm lưng cao lớn trước mặt. Trời ơi! Gì vậy nè? Tôi xoa xoa cái mũi ê ẩm, theo phản xạ đưa lên quẹt mũi mấy cái xem có máu như hồi trước không. Cũng may là không sao, có lẽ sau vụ lần trước tôi đã nảy sinh bóng ma tâm lý rồi. 

“Bội San? Bà… bà mới nói chuyện sao? Bà nói chuyện với tôi sao?” Hắn ta trông kinh ngạc vô cùng làm tôi ngơ ngẩn gật đầu. Tôi đâu có câm, sao mà không nói chuyện được chứ?

“Trời! Vậy mà đó giờ tôi thấy bà toàn im lặng, im như thóc luôn ấy chứ! Ngưỡng mộ bà thật sự, sao mà bà có thể im lặng trong một thời gian dài như thế được…” Xe lại tiếp tục lăn bánh, còn hắn vừa độc thoại vừa thở hồng hộc.

“Nè. Bài kiểm tra lúc nãy khó quá. Kỳ này chắc tôi ba điểm là cùng.”

“Bà cô đó đáng ghét nhở? Khi nào rảnh phải cho bà ta biết cái gì là lợi hại!”

“Mà này, mấy em lớp Mười năm nay xinh nhỉ?” 

Tôi ngồi sau lưng len lén thở dài vì mấy câu chuyện nhàm chán của hắn. Tôi khều lưng hắn, nói nhỏ: “Cái hẻm kế bên ủy ban trước mặt là nhà tôi.”

“Được. Để tôi chở bà vô.” Hắn ta hùng hục đạp như trâu, tôi nhăn mày có chút bất lực trước EQ thấp đáng kinh ngạc của hắn. 

Tôi thở dài: “Ý tôi là ông dừng ở đầu hẻm thôi, tôi tự vào được.”

“Không được. Tiễn Phật phải tiễn tới bên Tây.”

Tôi suýt cắn phập vào lưỡi, tức không chịu được. Học hành đã yếu mà còn thích chơi chữ, nói sai tè lè. Câu đúng là “Tiễn Phật phải tiễn tới Tây thiên” chứ “bên Tây” là sao? Không phải tôi không muốn cho hắn chở vào tận nhà mà vì giờ này ba tôi về rồi, ông ấy ghét nhất chuyện nam nữ, từ nhỏ đã cấm tiệt không cho tôi yêu đương, đi với con trai cười mà đùa hô hố là biết tay ông.

“Thôi thôi, cứ dừng ở đây là được rồi.”

Tôi gấp gáp vỗ lưng hắn mấy cái, coi như bà đây năn nỉ được chưa! Lý Thiên Vinh cũng cố chấp quẹo vào hẻm, chạy một đoạn rồi mới chịu dừng, tôi phóng xuống xe nhanh như một cơn gió đến lời cảm ơn cũng không kịp nói.

“Bội San. Mai gặp lại nha!” Hắn gào lên to tướng. Đám trẻ con trong xóm đang chơi nhảy dây cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Tôi mất mặt vẫy tay cho có lệ, sau đó lủi thẳng. 

Thật là sai lầm khi để hắn chở về. 

***

“Các em lấy giấy ra kiểm tra!” 

Giáo viên Lý vừa vào tiết đã tung tin động trời khiến cho cả lớp một phút trước còn cười đùa ngả nghiêng nay đồng loạt nằm rạp ra bàn, than lên than xuống.

“Trời! Gì mà hết môn này tới môn kia kiểm hoài vậy?” 

“Tôi đi học chứ tôi đâu có đi kiểm tra!”

“Trời ơi! Tháng này chắc học sinh trung bình luôn quá ba má ơi.” 

“Than thở cái gì, nhanh lấy giấy ra làm kiểm tra!” Cô bực mình quát lên một tiếng khiến cả lớp ai nấy cũng im re, không dám thở mạnh. Tôi chậm rãi rút giấy kiểm tra, thản nhiên ghi đề và chắc mẩm trong bụng kỳ này vẫn sẽ được hạng Nhất cho mà xem. Nếu có thể nằm trong top ba của trường thì khả năng cao sau này tôi có thể xin học bổng vào Đại học, hoặc có khi may mắn hơn nữa giành được một suất đi du học thì sao. Chỉ nghĩ tới mà tôi đã cảm thấy hưng phấn rồi!

“Kiểm tra thôi. Có cần vui vẻ vậy không?” Thiên Vinh nhìn tôi hỏi một cách ngạc nhiên. Tôi không trả lời, chỉ nhún vai bâng quơ. 

Bỗng dưng hắn phì cười, nhìn tôi một chút rồi lên tiếng: “Phải công nhận… làm cho Bội San mở miệng nói chuyện khó như hái sao trên trời vậy đó!” 

So sánh nhạt toẹt! Tôi thầm nghĩ, nhưng lại che miệng khẽ cười. Sau đó làm mặt lạnh, bắt đầu tập trung vào bài kiểm tra. Làm hơn một nửa đã thấy hắn vò đầu bứt tóc, mặt ngơ ngác đến đáng thương. Ngày thường chăm chỉ một chút thì bây giờ cần gì phải khổ sở vậy chứ?

Dù trong lòng nghĩ ác nhưng tính tôi cũng hơi bao đồng, nhìn bạn cùng bàn khốn đốn vậy thấy hơi xót xa. Tôi xích lại gần, huých nhẹ cùi chỏ hắn như ngầm ra hiệu, sau đó tranh thủ lúc giáo viên đi ở dãy bên kia thì để bài lại gần hơn cho hắn chép. Lý Thiên Vinh nhất thời bất ngờ, tròn mắt nhìn, còn tôi giả bộ làm lơ không quan tâm.

Còn nhìn nữa giáo viên cho mỗi đứa một cái trứng ngỗng bây giờ!

Vừa reng chuông ra chơi, học sinh trong lớp đều tóm lấy nhau than vãn, trách móc, người lạc quan hơn thì cười đùa cùng bạn bè, đứa nào hay than thở thì gục mặt khóc ròng. Cả lớp ba mươi sáu cái miệng thoáng chốc rôm rả như chợ trời, chỉ có mỗi mình tôi cô độc đến đáng thương.

Sao bọn họ chẳng ai đến bắt chuyện với tôi vậy nhỉ?

Thật ra tôi không phải đứa lập dị, không thích chơi với ai như mọi người nghĩ. Tôi cũng muốn có bạn bè nhưng lại không giỏi bắt chuyện, có nhiều suy nghĩ nhưng không thể nói ra. Giá như tôi lanh lợi như Hồng Loan thì có thể mọi chuyện đã khác. Hồi đầu năm lớp Mười, tôi cũng cố gắng hòa nhập với mọi người, nhưng tôi nói chuyện chán ngắt, chỉ biết ậm ừ nên làm bạn bè mất hứng. Thay vì học cách dẫn dắt cuộc nói chuyện, tôi thụ động ngồi chờ mọi người đến nói chuyện với mình. 

Nhưng cuối cùng chẳng có một ai.

Khoảng cách giữa tôi và mọi người trong lớp ngày càng xa nhau, tôi không thể đuổi kịp tình bạn của bọn họ nữa. 

Chẳng lẽ tính cách hướng nội là một nhược điểm hay sao? 

“Thần đồng mà cũng buồn ngủ à?” Tôi gục mặt xuống bàn còn chưa đến năm phút liền có một giọng nói quen thuộc vang bên tai. Tôi chậm rãi ngẩng lên thì lập tức nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Thiên Vinh. Hắn đưa cho tôi một ly hồng trà, lần này tới lượt tôi kinh ngạc, nhìn hắn hỏi: “Cho tôi sao?”

Hắn gật đầu, cười: “Cảm ơn vụ hồi nãy.”

Tôi gật đầu, nhận lấy, cắm ống hút rồi uống một hơi. Lần đầu tiên có bạn học chủ động đưa nước uống cho tôi, mà còn là kẻ trước đó tôi thù hằn nữa chứ. Thế mà giờ một ly hồng trà không những mua chuộc được lòng tôi, lại còn khiến tôi áy náy là sao? 

“Cứ ngồi một chỗ như vậy, bà chắc cũng thấy chán đúng không?” Hắn hỏi, tôi chân thật lắc đầu, bởi đây dường như là thói quen rồi. Thiên Vinh cũng không có ý hỏi thêm, chỉ đút tay vào túi quần nghênh ngang bỏ đi đâu đó. Tôi nhìn theo bóng hắn khuất ngoài cửa lớp, lại tình cờ để cảnh bạn bè xung quanh cười đùa rạng rỡ lọt vào mắt mình. Dường như bọn họ mới là bức tranh về cuộc sống tươi đẹp nơi trường học, chứ không liên quan gì đến tôi cả. 

Tôi hút một ngụm hồng trà mật ong, nhận thấy sự nhạt nhẽo nơi đầu lưỡi, trong lòng tự nhiên muốn tiến đến bắt chuyện với ai đó. Nhưng nghĩ lại tôi vẫn nên từ bỏ thôi, cả năm lớp Mười im thin thít chả nói câu nào, giờ cũng khó để hòa nhập lại. 

Một phần có lẽ do tôi đã quen với việc sống trong thế giới đơn độc, cũng không có ai đến bên cạnh, cố gắng bước vào tim tôi, mặc tôi khư khư giữ chặt lòng mình. Bạn bè xung quanh thường tranh thủ giờ ra chơi cùng xuống sân trường mua đồ ăn, dắt díu nhau đi thư viện, hoặc đứng ngoài hàng lang buôn dưa, khác với tôi chỉ luôn ngồi một chỗ, vẽ lung tung lên vở nháp, không thì gục mặt giả bộ ngủ. Đến cả đi vệ sinh, tôi cũng xin đi lúc giữa tiết vì ngại ra chơi sẽ chạm mặt nhiều người. 

Nên cũng chẳng biết là bọn họ cô lập tôi, hay tôi tự mình tách ra khỏi đám đông. 

Nhưng có lủi thủi thì tôi cũng cóc thèm chơi với cái tên học dốt như Lý Thiên Vinh đâu. Dù tôi nghĩ thế, nhưng khi ngắm nhìn khung cảnh trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, trong lòng tự dưng lại thấy ngọt ngào như có một viên đường đang tan ra. Tôi bất giác siết lấy ly hồng trà, nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh rồi cười trộm. Tuy nhiên tôi không hề biết rằng ly hồng trà này lại chính là khởi đầu cho những rắc rối sau đó.