46
9
1524 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Thân phận mới


Hai tháng sau. 


Ánh nắng xuyên qua rèm cửa của một căn phòng vip, xung quanh các thiết bị máy móc vẫn đang chạy. Trên giường là một cô gái với thân thể hơi gầy, da dẻ xanh xao, xung quanh đều có y tá theo dõi và trực hàng giờ liền.


“Ưm...”


“Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Chúng tôi sẽ liên hệ bác sĩ và thiếu gia đến ngay.”


Y tá chuyên điều trị và quản lý bệnh án của cô gái kia vui mừng chạy đi thông báo, lời nói và vẻ mặt vui vẻ ấy khiến cô gái kia có chút bất ngờ. Cô ấy ngồi dậy, nhìn xung quanh thì hoàn toàn xa lạ.


Cô đưa hai tay lên nhìn, bàn tay đẹp thế này, không phải là cơ thể của Bạch Ly. Bạch Ly còn nhớ bản thân đã chết hôm sinh nhật mười tám tuổi của mình, đó là một đêm mưa ngày rằm.


Không biết bây giờ là tháng mấy năm mấy, nhưng chắc chắn cơ thể này là của người khác. Chỉ là, tại sao cô lại ở trong cơ thể này? Vậy còn chủ nhân của cơ thể này đi đâu rồi? Cô vội tháo kim tiêm đang ghim trên tay và bước xuống giường đi ra ngoài thì bị vệ sĩ cản lại, nhưng bọn họ làm sao mà ngăn được cô.


Bạch Ly vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện, khi vừa đến sảnh thì dừng lại. Cô nhìn xung quanh, nơi này hình như có chút quen thuộc. Trong đầu cô đột nhiên có hình ảnh chạy ngang qua khiến cô choáng váng mà ngã xuống đất, tuy nhiên trước khi ngã đã được người khác đỡ lấy.


“Dạ Nguyệt! Chị không sao chứ?”


“Dạ... Dạ Nguyệt?”


Bạch Ly khó hiểu, tại sao lại gọi cô là Dạ Nguyệt cơ chứ? Trong lúc không biết chuyện gì đang xảy ra thì từ phía sau có một người đi đến, anh ta tiện tay nhấc bổng cô lên và bế đi về phòng.


Hành động đó khiến cô sững người lại nhưng cũng không biết nói gì hơn. Khi đi ngang qua phòng thì cô đã nhìn vào gương và nhận ra gương mặt này không phải của chính mình. Vậy có nghĩa cơ thể này là của Dạ Nguyệt, cơ mà tại sao cô lại ở trong cơ thể này?


Khi vừa vào phòng thì anh ta để cô ngồi trên giường, cả anh ta và người vừa đỡ cô lúc nãy đều nhìn cô chằm chằm. Trong tình huống này giả vờ mất trí là cách tốt nhất, vừa an toàn lại không có sơ hở.


“Hai... Hai người là ai vậy? Chúng ta có quen biết nhau sao?”


“Tôi là Bian! Chúng ta từng gặp nhau vài lần rồi, chị không nhớ sao?”


Bian là người đã đỡ Bạch Ly ở sảnh bệnh viện, đôi mắt cậu ấy có màu xanh lam với mái tóc nâu vàng. Cậu ấy nhìn cô có chút nghi hoặc, ánh mắt như đang muốn dò xét xem có phải là mất trí nhớ thật hay không.


Bạch Ly bày ra vẻ mặt ngây thơ lắc đầu: “Không nhớ!”


Vì sống trong ngôi nhà đầy sự giả tạo kia nên Bạch Ly cũng dần quen với việc tự lừa người dối mình, cho nên ở điểm này cô rất tự tin sẽ không bị phát hiện.


Bian lại gần chỗ chàng trai kia nói nhỏ: “Không giống như giả vờ!”


Chàng trai kia ngồi xuống giường, dùng ánh mắt không một chút cảm xúc nào nhìn Bạch Ly: “Tôi là Dạ Vũ, chồng sắp cưới của em.”


Bạch Ly nghe nhầm phải không? Sao mà mới chết đi sống lại đã có một đống rắc rối thế này...


“Tôi với anh là quan hệ đó?” Cô đưa tay chỉ bản thân rồi chỉ về phía Dạ Vũ như muốn hỏi lại cho chắc ăn, hy vọng chỉ là nhầm lẫn.


“Phải!” Dạ Vũ nhìn Bạch Ly, hình như anh không thích nói chuyện với cô cho lắm.


Bạch Ly cúi người suy nghĩ, cái tình tiết cẩu huyết này có vấn đề rồi đúng không? Theo như mấy cuốn tiểu thuyết cô từng đọc thì sau khi sống ở cơ thể khác sẽ nhận được ký ức của chủ cơ thể. Nhưng kỳ lạ là cô không nhận được gì cả, cũng không biết bản thân vì sao lại ở trong cơ thể này. Nếu cô có ký ức thì cũng là ký ức trước khi chết mà thôi, những gì của quá khứ đều không liên quan đến chủ nhân của cơ thể.


Đúng là điên thật rồi! Bây giờ phải làm sao để có thể vừa thích nghi với mọi thứ xung quanh mà còn phải làm quen dần với cơ thể này nữa...


Bạch Ly nhìn Dạ Vũ, anh và chủ của cơ thể này cùng họ với nhau. Nếu đã cùng họ thì sao có thể kết hôn được chứ?


“Anh có nhầm lẫn gì không, cả hai cùng họ mà.” Bạch Ly nhíu mày, không biết chủ nhân của cơ thể này có gây họa gì hay không.


Dạ Vũ quay sang nhìn Bian, ngữ khí trầm xuống: “Bian! Ra ngoài gọi bác sĩ điều trị chính đến đây, khi đến rồi thì đợi ở ngoài đi.”


Bian vội vàng ra ngoài sau đó đóng cửa lại, bên trong căn phòng lúc này chỉ còn hai người. Dạ Vũ nhích lại gần nhìn Bạch Ly không chớp mắt, ánh mắt sâu hút của anh cùng vẻ ngoài lạnh lùng khiến cô vội vàng quay hướng khác.


“Chỉ còn tôi và cô thôi, đừng có giả vờ nữa.”


“Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu.”


Dạ Vũ sao lại có thành kiến với chủ nhân cơ thể này thế? Bạch Ly tuy chưa trải sự đời nhưng vẫn biết một số quy tắc ngầm của giới thượng lưu, mà Dạ Gia lại có thế lực không phải dạng vừa. Không lẽ chủ của cơ thể này đã làm gì sai với Dạ Vũ nên mới bị ghét?


“Bà ta nhận nuôi cô, dạy cô đủ thứ chẳng phải để cho cô quyến rũ tôi sao? Sau đó bày một cái bẫy khiến tôi thân bại danh liệt.” Dạ Vũ dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Bạch Ly, anh chỉ hận không thể lóc xương người vợ sắp cưới này cho cá ăn mà thôi.


Bạch Ly nghe xong bất chợt đau đầu, cô ôm đầu cúi người xuống đau đớn. Những hình ảnh lạ lẫm mơ hồ như một thước phim chạy qua não cô. Bạch Ly ngã vào lòng Dạ Vũ ngất đi, gương mặt tái nhợt khiến Dạ Vũ cau mày mà đặt cô xuống giường sau đó đi tìm bác sĩ.


“Bạch Ly, có phải là cô không?”


Giọng nói này nghe sau quen thế, đây chẳng phải là giọng của chủ nhân cơ thể này - Dạ Nguyệt hay sao? Bạch Ly mở mắt ra nhìn, người trước mặt cô chính là Dạ Nguyệt.


“Cô... Cô là Dạ Nguyệt? Vậy cô về lại cơ thể mình rồi hả?”


“Không! Tôi xin lỗi vì gián tiếp hại cô. Bạch Ly, sau này hãy dùng thân phận và tên của tôi mà sống đi. Cũng may cô đã sống lại, như vậy Dạ Vũ sẽ không đau khổ nữa. Anh ấy, thật ra coi cô còn hơn cả báu vật nữa đấy.”


Bạch Ly nhíu mày, cảm giác nơi cánh tay hơi đau nên mở mắt ra nhìn xung quanh. Tay cô vừa được bác sĩ gắn kim tiêm để truyền nước biển. Như vậy là lúc nãy cô thật sự ngất đi và gặp Dạ Nguyệt. Lời của Dạ Nguyệt cô không hiểu lắm, nhưng nếu cô ấy đã nói như vậy thì sau này cô sẽ dùng thân phận này để sống. Quan trọng nhất là, không bỏ qua cho bất kỳ ai ở Bạch Gia.


“Nguyệt tiểu thư, vì cô mới tỉnh lại nên mong cô đừng nghĩ nhiều tránh ảnh hưởng não bộ.” Bác sĩ nhìn cô dặn dò. Bạch Ly đưa tay lên trán, chỗ vết thương được tóc mái che đi nên cô không để ý lắm. Xem ra là nghĩ cô bị va chạm đầu nên mới dặn dò như vậy, không biết vì sao Dạ Nguyệt lại bị thương nhỉ?


“Con gái, con tỉnh rồi sao? Con đúng là biết làm người khác lo lắng đấy.”


Bạch Ly để tay xuống, trong đầu vẫn còn nhiều điều chưa rõ lắm thì bên ngoài có một người phụ nữ trung niên bước vào, nhìn cách ăn mặc thì có thể đoán đây là người thuộc giới thượng lưu. Có điều, tại sao lại gọi cô là con gái?


“Bà là ai?” Bạch Ly ngây ngô hỏi một câu khiến người phụ nữ kia nhíu mày, bà ta cầm cổ tay cô siết chặt rồi nói nhỏ: “Con định giở trò gì vậy? Đừng tưởng là có thể qua mặt đấy.”