bởi Lục Hà

11
3
2008 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Hồ Như Nguyệt


Nguyệt lúc này đang chăm chú nhìn theo phần thuyết trình trên bảng, các nhóm thay nhau lên rồi xuống. Nhộn nhịp với rực rỡ sắc màu, cô thấy có nhóm đã chuẩn bị sẵn một sa bàn tự chế đầy chi tiết để trình bày về trận vây thành Băng Cốc của quân đoàn Chân Lạp nữa.


Dù vậy, mắt nhìn nhưng tâm trí của cô đã bay bổng đi nơi nào đó rồi!

“Không biết, chút nữa bố Long có tới đón không nữa!” Nguyệt nghĩ thầm, xen lẫn chút buồn. 

Bởi sáng nay, đích thân ba đỡ đầu, cũng là viện trưởng của viện nghiên cứu đặc biệt của cục K, đã đánh xe tới đợi từ sáng sớm ngoài kí túc xá của trường nội trú. Để đưa Nguyệt về thẳng trường mới, còn chẳng cần phải mang theo hành lí. Cô chỉ đơn giản là được thông báo từ hai ngày trước, và sau đó lên đường.


Thậm chí, còn cả hoang mang vì ba đỡ đầu nói sẽ có người thay ba đến đón, nhưng lại không cho biết người đó như thế nào. Điều này vẫn làm Nguyệt thấy khó chịu, dù có quen với cái tính không rõ ràng của viện trưởng. Dù chắc chắn, viện trưởng sẽ không bỏ rơi hay làm hại cô, đó là điều mà Nguyệt luôn tin tưởng.


“Sai rồi!!!”

Cái gằng giọng từ bàn trên làm cô bị kéo khỏi kí ức về lại mới hiện thực. Cậu bạn Phong phía trên vẫn đang vặn ra lỗi sai của từng nhóm, dáng người hơi cúi với hai đang run lên. Như đang muốn kìm chế lại cơn giận, Nguyệt mơ màng nhớ từ nãy giờ, các nhóm lên bảng đều đang có lỗi sai cả. 


“Mày đang đọc nguồn sử liệu cũ rồi đó, việc hai người khiêng một người nghỉ hành quân thay phiên nhau hành quân liên tục là một trong những thứ vô lý, mà những nhà sử học khi muốn đào sâu lại về cuộc chiến chống Thanh xâm lược vào năm 1789 đã phạm phải vào hồi đầu khi nguồn tài liệu chưa được công bố hết.” Dừng lại, Phong lấy hơi rồi tiếp tục nói. “Đầu tiên, việc hành quân như vậy không những không đảm bảo sức lực cho quân lính, mà ngược lại còn khiến họ mất nhiều sức hơn, khi hồi đó là đường mòn độc đạo với hai tuyến chính là trường sơn thượng đạo và trường sơn hạ đạo, chứ không phải xa lộ A hay là tuyến đường sắt phía Đông như hiện tại. Thậm chí, cả voi chiến và ngựa cũng đều không được nghỉ ngơi. Thứ hai, cái người tạo ra cái giả thuyết trên còn quên mất hạm đội lớn nhất cái khu Đông Nam Á này, thậm chí còn là với cả vùng Viễn Đông. Khi hạm đội Trịnh Nhất có nguyên hàng chục chiến thuyền sáu mươi pháo, ngang hoặc nhỉnh hơn lớp tàu chiến tuyến cùng thời của Tây Phương, còn lại là cả tám trăm tàu chiến các loại khác. Việc chở quân, ngựa, voi và lương ra Nghệ An tập kết là hoàn toàn khả thi cơ mà. Tại sao mày lại không suy xét tới yếu tố như vậy…!”  Phong nói một cách hăng say, chỉ thiếu một chút là thành cãi nhau.


“Nhưng mà đó là lời của các nhà sử học trên tạp chí sử học mà!” Cậu bạn Lâm gãi lên máy tóc xù cứng như rễ tre của mình, lí nhí phản bác lại.

“Không phải cứ bằng cấp thì họ đã đúng, lấy ví dụ thực tế nhé, voi chiến cần có thời gian ngừng nghỉ để ăn, nó là tài sản quý giá không phải có thể thay thế liên tục như ngựa chiến. Mà nói như vậy, ngựa chiến cũng cần phải đảm bảo sức chiến đấu chứ không thể chết bỏ. Bên cạnh đó, nếu theo cách giải thích trên sẽ luôn có một người cần làm gấp đôi khối lượng, tức thời gian phải gánh luôn phải nhiều hơn hai người còn lại dù có luân phiên nhau nghỉ.” Phong giải thích tiếp, nhưng chất giọng đã nguôi bớt.


“Vậy ông dựa vào đâu mà đưa ra những luận điểm trên!”


“Tất nhiên, không chỉ dựa vào duy nhất Đại Việt Sử Kí toàn thư và Lĩnh Nam sử lược, hay là tổng hợp những tài liệu của thương nhân và giáo sĩ. Vì đây là lĩnh vực quân sự, cần đọc thêm cả cuốn bàn về Hậu cần của đô đốc Hoàng Mạnh Hùng, chắc ông biết chứ, người lãnh đạo hạm đội phương Nam đánh bại hạm đội của Đông Ấn Hà Lan trong chiến dịch giải phóng Nam Đảo ấy.  Ngoài ra nếu có thời gian thì tới tham quan bảo tàng Hải quân ở đất Hải Phòng nữa nhé!”


Cảm giác giống hệt với vị viện trưởng đáng kính, mỗi khi ông phải nhìn thấy sai lầm của cấp dưới trong dự án. Tất nhiên, nguồn năng lượng kia cũng sẽ được dùng để tạo nên một bài diễn thuyết động viên mọi người mỗi khi nản chí hay thất bại nhiều lần. Cái sự khắt khe và nhiệt huyết hết mình vì lĩnh vực bản thân theo đuổi khiến Nguyệt luôn luôn ấn tượng. Bởi những kẻ như vậy sẽ trở thành những kẻ vĩ đại nhất hoặc cũng là nguy hiểm nhất.

Nguyệt sẽ phải chuẩn bị thật tốt, bởi bản thân cô đã luôn luôn là tâm điểm chú ý. Việc bị nêu ra lỗi sai trước đám đông, sẽ càng khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào nhiều hơn. Nguyệt mệt mỏi vì điều đó, dù cho viện trưởng Long có nói đó là thứ bẩm sinh, chỉ có thể áp chế lại xuống mức thấp nhất. Nhưng nếu có một điều ước, cô mong cầu bản thân được làm một học sinh bình thường.


Kết thúc thuyết trình của nhóm khi nãy, vừa sát giờ chuông báo ra chơi reo. Cô Linh chỉ bảo các nhóm về tiếp tục hoàn thành bài làm cho thật tốt. Bởi đây là bài để lấy vào cho điểm giữa học kì. Và hơn cả, Nguyệt sẽ được một đề tài riêng, do chính Phong là người hỗ trợ.  Đề tài một người nên độ khó và yêu cầu sẽ được giảm bớt cho phù hợp, và cô có thể tự chọn đề tài dựa trên phần đã làm ở trường cũ. Hạn cuối để chốt đề tài là vào cuối tuần, mà nếu Nguyệt đoán không nhầm thì tất cả các môn thuộc tổ hợp xã hội và kĩ năng đều như vậy cả. Còn lại các môn tự nhiên, tập trung vào thực hành thì Nguyệt sẽ được phân nhóm như bình thường thôi.


Chưa kịp hỏi, thì Nguyệt đã thấy Phong đi nhanh ra khỏi lớp, giống như muộn cuộc hẹn rồi. Cô quay sang hỏi Ánh:

“Ánh ơi, sao nãy Phong lại như thế đấy mà lúc nhóm cậu tớ thấy hắn bình tĩnh lắm mà!”

“Cậu sợ bị thằng Phong nó bắt nạt à!” Ánh quay lại, nở một nụ cười nhẹ.

“Thì tại tớ bị cô phân vô nhóm với Phong mà, phải biết tính nhau thì mới dễ làm việc chứ!” Nguyệt giải thích.

“Cô phân cậu với Bí thư Phong là muốn giúp cậu đó, đừng để ý lúc nãy, thằng Phong nó tức bởi cái nhóm đó của Lâm, thuộc hội chơi bi – a với nhau. Mà chắc kiểu này là do không thèm hỏi ý kiến của nó mà tự làm rồi!” Ánh ngưng lại một nhịp. “Bởi thằng Phong nó cảm giác không được tôn trọng đó, còn nếu cứ hỏi rõ ràng thì nó sẽ vui vẻ thôi. Tớ cũng hỏi được nó một chút, mà tại dạo này việc lớp nhiều quá thành ra đến lúc làm bài lại sai sót. Nhưng mà Phong vẫn nói đỡ cho tớ với cô đó!” Ánh vừa nói vừa trưng ra cái mặt rạng ngời như để nói Nguyệt hãy yên tâm mà tin tưởng cô.


“Nhưng mà chắc Phong có người yêu rồi nhỉ, tại vừa ra chơi đã thấy cậu ta đi một mạch ra khỏi lớp rồi mà!” Nguyệt đổi sang một chủ đề khác.


“Cũng không biết có phải chưa nhưng hai người đó thân nhau lắm!” Ánh tỏ vẻ ngâm nghĩ không chắc chắn, “nhưng cô bạn đấy với cậu cùng tên đó, Vũ Cầm Nguyệt, bí thư của lớp B, ngay bên cạnh đó!”

“Nghe kì cục nhỉ!” Nguyệt tò mò nói. 

“Thì chắc tại người ta muốn tìm hiểu thêm, nghe đâu Nguyệt chủ động tán mà mãi chưa bí thư nhà mình đổ đấy!”


“Uầy, thật luôn á!” Nguyệt nhớ lại hình tượng của Phong, mái tóc cắt cao gọn khỏe khoắn, đeo thêm cái kính cận. Tạo cho cảm giác là người hiền lành, thư sinh, khuôn mặt thì không có mụn thuộc mức ưu nhìn. Nói chung ấn tượng của cô vẫn   là một cậu bạn thư sinh hơi có phần mọt sách. Dáng người thì thuộc dạng cao gầy, rắn chắc, không giống với khuôn mặt. Có lẽ, cậu ta có chơi bóng chuyền hoặc một môn yêu cầu phải bật nhảy nhiều.


“Nhìn vậy thôi, chứ cậu ta cũng được lòng con gái lắm. Không phải kiểu cứ thấy xinh là xà vào còn hơi kém sắc là né ra xa đâu. Chưa kể, còn cả cảm giác bí ẩn có chút như xa cách của cậu ta nữa!” Ánh che miệng cười. “Con gái ai mà chẳng khoái mấy cái bí ẩn đúng không nào!”

“Ánh cũng thích kiểu đó hả!” Nguyệt cười đáp lại.

“Không, tớ thích kiểu con trai mà có cảm giác giống như em trai mình cơ!”


Nghe đến đó, làm Nguyệt có phần bất ngờ, tất nhiên người ta sẽ thường dựa vào người mà bản thân ngưỡng mộ và yêu quý để tạo ra một chuẩn mực cho người yêu mình. Nhưng cái câu của Ánh khi nãy, làm cô chỉ biết cười trừ, bởi nó mang nhiều nghĩa quá!

“Có khi lần sau mình sẽ hỏi lại rõ ràng hơn!” Nguyệt thầm nghĩ. 


Bởi tiếng chuông vào lớp đã reo nên từ nãy, chuẩn bị cho tiết cuối trước khi xuống sân khai giảng.



Chú thích: 

Lĩnh Nam Sử lược là quyển sử lược giả tưởng, được biên soạn để ghi lại các sự kiện kể từ thời kì Hùng Vương đến tận khi nền cộng hòa được lập nên, sau cuộc cách mạng tháng Tám năm 1915 lật đổ chế độ bảo hoàng, lãnh đạo bởi lãnh tụ Hồ Nguyên Ân.


Đô đốc Hoàng Mạnh Hùng (? – 1861) tự Vũ Điền, là đại đô đốc dưới hai thời vua lần lượt là Quang Toàn đế, Quang Thiệu đế. Tham gia chiến dịch đẩy lùi quân Anh khỏi bán đảo Mã Lai và Miến Điện. Là chỉ huy của hạm đội Nam Đảo, trong chiến tranh Đông ấn Hà Lan. Là nhà cải cách quân sự khi là người viết nên cuốn bàn về hậu cần, một trong những cuốn sách gối đầu giường của sĩ quan Lĩnh Nam, cũng chính ông là người đề xuất quân đội tự tăng gia sản xuất, ngoài ra còn rất nhiều cải cách trong lĩnh vực đóng tàu vận lượng. Là người có công lớn, nhưng cuối đời ông chọn về ở ẩn với thú điền viên tại quê nhà ở Côn Sơn, Chí Linh (nay thuộc địa phận xã Côn Sơn, thành phố Chí Linh, xứ Đông.) Con cháu thuộc dòng họ của ông sau này đều đi theo con đường binh nghiệp. Với nổi tiếng nhất là Thiếu Tướng Hoàng Văn Long, nguyên là viện trưởng Viện nghiên cứu hóa sinh K, trực thuộc bộ quốc phòng.