2
0
823 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Hồi tưởng (3)


Thật ra lúc đó, Dương Hiền Nghi cũng có thể đi mượn tiền của Lục Cảnh Hành nhưng cô lại chợt nghĩ tới ánh mắt của một số người bạn của anh châm chọc khi nhìn thấy cô đi cùng anh, một số hiểu lầm còn chưa kịp giải quyết, bao nhiêu lần anh giúp đỡ cô giờ lại đi vay tiền.

Thật ra lúc đó dù Dương Hiền Nghi vay bao nhiêu tiền Lục Cảnh Hành đều sẵn sàng cho cô chỉ cần là cô thì đều được.

Lúc Dương Hiền Nghi về trường thì trước mắt cô nhìn thấy chính là bản luận văn tốt nghiệp cùng số tiền nợ khổng lồ khiến cô quên đi mất chuyện của Lục Cảnh Hành.

Một người chỉ chờ người kia chủ động một lần còn một người dưới bao áp lực, mệt mỏi cũng một mình gánh chịu hết mà quên đi.

**

Sau khi kết thúc luận văn tốt nghiệp sớm, Lục Cảnh Hành chờ mãi vẫn không thấy Dương Hiền Nghi liên lạc với anh.

Anh đi đến trước phòng ký túc xá của cô chờ. Lúc này Dương Hiền Nghi vừa mới đi xong việc gia sư tại nhà thì về đến ký túc xã thấy Lục Cảnh Hành đang đứng chờ.

Cũng trùng hợp là lúc đó Lục Cảnh Hành nhận được cuộc gọi đến từ Lục Cảnh Thâm em trai của anh.

Tiếng âm thanh phát ra khá to: "Thế nào em bảo rồi chứ? Anh còn có hy vọng về chị họ Dương đấy sao. Chị đấy không xứng với anh. Chị đây có bao giờ chủ động trong mối quan hệ của hai người chưa? Hay là chị ấy chỉ muốn nhờ vào anh để có tiền. Anh xem chị ấy có cho anh được cái gì đâu? Mà chị ấy chắc gì đã được chấp nhận vào làm dâu Lục gia..."

Dương Hiền Nghi đứng nghe mà lặng người. Cô quay người đi, cô cứ đi nhưng trong đầu cứ vang âm thành của cậu nhóc đấy lên cuối cùng cô đi đến sân bóng rổ. Dương Hiền Nghi ngồi băng ghế cạnh sân bóng rổ ngồi.

Có vài giọt nước mắt rơi xuống tay cô. Cô mệt mỏi thật sự rồi. Áp lực từ việc học tập và làm thêm, cả nhiều việc đấu đá trên công ty thêm chuyện bệnh tình của cha, nợ nần nữa. Cô thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Có vài người đi qua cũng nhận ra đó là cô rồi chụp ảnh lại up lên diễn đàn trường.

Lục Cảnh Hành chờ mãi không thấy Dương Hiền Nghi về nên gọi cho cô.

Câu nói đầu tiên anh nhận được sau 1 tháng chờ đợi là: "Lục Cảnh Hành, chúng ta chia tay đi."

Lục Cảnh Hành ngỡ ngàng hỏi lại: "Em nói cái gì?"

Dương Hiền Nghi vừa nói vừa bật khóc kèm theo tiếng nức nở: "Em nói chúng ta chia tay đi Lục Cảnh Hành. Em nói chúng ta chia tay."

Dường như khi nghe cô nói đến hai chữ "chia tay" cả thế giới của anh dường như đổ sụp xuống.

"Anh, anh đã làm gì sao? Em đang ở đâu vậy? Có chuyện gì chúng ta từ từ nói được không?"

Cô vừa nói vừa khóc: "Em nói thật đấy. Chúng ta chia tay đi. Em quá mệt mỏi rồi, em không chịu nổi được nữa rồi. Không phải là do anh là do em. Chúng ta thật sự không nên tiếp tục nữa. Em không muốn mỗi lần đi cùng anh là phải chịu những ánh mắt như giễu cợt đến từ bạn bè, anh em của anh. Em không có thời gian dành cho anh. Chúng ta không môn đăng hộ đối, em không xứng với anh. Em mệt mỏi lắm, em không muốn tiếp tục nữa. Em khác với anh. Chúng ta hoàn toàn khác nhau. Nếu tiếp tục mối quan hệ, em không cho anh được thời gian, tiền bạc em không cho anh được cái gì hết. Ngược lại em cũng rất mệt mỏi và áp lực em cũng không muốn tiếp tục nữa. Em nói thật đấy. Đừng đến tìm em nữa."

Cô cố gắng dành gào lên khi nói những lời cuối cùng. Sau khi nói hết một hơi cô đi lảo đảo về phía ký túc xá, cuối cùng cô ngồi khụy xuống giữa sân trường mà khóc.

Lúc đó cũng khá tối rồi nên có ít người qua cũng có một vài sinh viên đi qua quay được toàn bộ cảnh chia tay đó.

Ở ký túc xá, cũng có khá nhiều sinh viên nữ thấy có mùi drama nên quay video lại đăng lên diễn đàn trường.

Cuối cùng sau khi ghép 2 video lại, mọi người cũng đã xem được cảnh tượng chia tay của 2 nhân vật phong vân nhất trường.