Chương 3: Một núi không thể có hai hổ
Mộng Vân hay đọc cọp tiểu thuyết ở nhà sách, chung quy bởi vì mẹ cô rất khó, nếu thấy mấy quyển ngôn tình mà cô hay đọc chắc chắn sẽ nhảy dựng lên và tẩn cho cô một trận mà xem. Thỉnh thoảng cô còn được nhỏ bạn thân ở lớp bên cho mượn tiểu thuyết đem về đọc. Để qua mắt phụ huynh, hai nữ sinh còn cẩn thận lấy bao tập bọc lại vờ như sách tham khảo.
[Hôm nay tôi mới đọc truyện mới của tác giả Hoa Hồng Đảo Mơ rồi này! Thiên Anh, cậu đọc chưa?]
Bên kia lập tức trả lời: [Có phải bộ ‘Nuông chiều cô vợ nhỏ quyến rũ’ không?]
[Chính nó!!! Quá đỉnh rồi! Muốn đọc tiếp nhưng giữa chừng lại gặp kỳ đà cản mũi *icon tức giận*]
[Cậu gặp ai cơ? Tôi mới mua quyển đó rồi, mai qua nhà mình cho mượn đọc nè.]
[Thật á? Cậu mua rồi sao?]
[Vừa mới mua hôm qua, đã đọc hết rồi. Đang tính nhắn cho cậu đây.]
Mộng Vân và Thiên Anh thân nhau từ hồi cấp hai, khi đó họ học cùng lớp, còn ngồi cùng bàn suốt bốn năm liền. Vì cùng sở thích đọc tiểu thuyết nên hai cô nàng nhanh chóng kết thân. Mãi đến khi vào cấp ba, do kết quả thi chuyển cấp chênh lệch mà hai người không thể thành bạn cùng lớp nữa. Có điều vẫn thân nhau như ngày đầu.
[Cậu biết hôm nay tôi gặp ai ở hiệu sách không?]
[Ai cơ?]
[Thằng Huy lớp tôi chứ ai!]
[Huy? Minh Huy hay Thanh Huy đó?]
Lớp của Vân có hai nam sinh đều tên Huy. Một là Phạm Trần Thanh Huy, hai là Võ Minh Huy mới chuyển đến hồi học kỳ hai.
[Minh Huy ấy!]
Cách màn hình mà Thiên Anh vẫn cảm nhận được cơn tức giận ngùn ngụt của cô. Thiên Anh biết từ lúc bị rớt hạng, Mộng Vân luôn cay cú Huy rất nhiều. Chỉ cần nghe tên hắn là cô có ngàn vạn tính từ để mắng con trai nhà người ta đến to đầu. Dù Thiên Anh cảm thấy Huy không tệ, ngoại hình sáng, học tập tốt, rất hòa đồng, nhưng cô ấy không thể phản bội lại tình bạn năm năm trời của hai người được.
[Hắn ta làm gì cậu ư?]
[Hắn theo dõi tôi đến tận hiệu sách! Còn châm chọc tôi không lo học nên mới không giữ được hạng nhất!!!]
[Trời đất! Thật ư? Minh Huy nói vậy á?]
“Hắt xì.”
Bên này, Minh Huy nhảy mũi liên tục, hắn định bụng ngày mai sẽ ra hiệu thuốc Tây mua thuốc cảm cho chắc. Bài học đã xong xuôi, hắn mở máy tính, thử gõ dòng chữ: Tiểu thuyết Nuông chiều cô vợ quyến rũ.
Gõ xong, chính hắn cũng thấy đỏ mặt.
Cái truyện này nghe tên chẳng đứng đắn gì cả! Mộng Vân thích kiểu tiểu thuyết thế này sao?
Một loạt trang web mua sách, giới thiệu sách hiện ra trên màn hình, hắn tò mò nhấp vào đường dẫn đầu tiên, đọc phần giới thiệu mà thẹn hết cả người.
Cái gì mà tổng tài ép buộc, thế thân tình đầu, toàn là những khái niệm còn phức tạp hơn cả khái niệm Moment lực nữa. Nhưng vì muốn biết thêm sở thích của cô, hắn cắn răng đọc thử vài chương đầu. Đọc tới đâu, tâm trí hắn như bị trói vào ghế.
Nhân vật nam nữ chính đều có vấn đề, miệng nói hận nhưng hành động không khác gì đang yêu. Minh Huy chịu hết nổi, vội vội vàng vàng tắt máy, xóa luôn lịch sử web cho chắc ăn.
“Chắc là cậu ấy vẫn còn nhiều sở thích khác mà nhỉ?”
Hắn tự hỏi, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong ngọn gió đáp lại lời hắn.
Bùi Thiên Anh hứng chí bám sát câu chuyện mà Mộng Vân đang kể. Cô ấy không ngờ nhìn Minh Huy hiền vậy mà cũng đáng sợ quá!
[Thế cậu có nói gì không?]
[Tôi mắng hắn một trận chứ sao nữa!!! Cứ chờ đi, sang năm tôi sẽ cho hắn cút luôn!]
[Nhưng Minh Huy thông minh phết đấy! Mới đến đã đạt hạng nhất rồi kìa.]
Mộng Vân tức đến độ tốc độ gõ phím tăng lên hẳn: [Đấy là do hắn ăn may! Với lại lúc thi tôi không khỏe mà.]
[Đâu! Hôm đó tôi thấy cậu khỏe phết mà, ăn hẳn hai dĩa mì Ý cơ…]
[Xùy. Cậu nhớ nhầm rồi!] Mộng Vân chép miệng, gửi một icon bừng bừng ý chí: [Tóm lại, tôi sẽ tranh thủ ôn trước chương trình. Cho cái tên đó hít khói luôn!]
[Đỉnh! *Ngón cái*]
Một núi không thể có hai hổ, Mộng Vân không tin mình lại thua hắn được. Lần đó cô đã không nỗ lực hết mình nên mới khiến Minh Huy có cơ hội giành hạng, lần này thì đừng mơ.
Nghĩ đoạn, Mộng Vân nhảy tót vào bàn học, hừng hực khí thế lật sách ra xem một lượt. Lúc học, thỉnh thoảng nghĩ đến cảnh Minh Huy mếu máo vì xếp sau cô, trong lòng như đắm trong mật ngọt, thoải mái biết bao.