bởi Linh Yunki

13
3
2001 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Khi ai đó liên tục phá vỡ không gian của bạn


Chương 2: Khi ai đó liên tục phá vỡ không gian của bạn.


***


An Kim Ngưu không có chỗ để về, chuyện trốn chạy rồi chuyển nhà liên tục nhiều đến nỗi cơ thể mệt mỏi của em gần như muốn buông xuôi ngay lúc này.

Suốt hai tiếng đồng hồ vận động não trong phòng nghiên cứu sinh cuối cùng em cũng đưa ra được quyết định của mình. Đi theo áo Blouse, sống chết biến thành nhánh cây giống loài tầm gửi bám lấy áo Blouse, cuối cùng cũng thành công theo anh ta về tận nhà một cách thuận lợi.

"Tắm đi, sau đó ra sô pha phòng khách mà ngủ."

Quăng lại một câu đầy ghét bỏ cùng bộ đồ thể thao cũ nhưng size khá nhỏ cho em, áo Blouse đóng cửa phòng anh ta rồi để An Kim Ngưu một mình tự hủy diệt giữa phòng khách. Thuốc tê gần như đã hết tác dụng, các đầu ngón tay đều đang rất hả hê khi được giải thoát, cùng nhau hợp tác gây ra những đợt đau đớn ê ẩm, Kim Ngưu cắn chặt răng, lúc nãy xử lý vết thương ở phòng nghiên cứu cũng đau quá mà lặng lẽ khóc cả trận rồi, bây giờ lại tiếp tục muốn khóc.

Khi người ta đau đớn quá, thì mặt mũi hay thể diện còn giữ gìn làm gì, vứt hết đi cho nhẹ người.

Em bỗng nhớ lúc ở phòng thí nghiệm áo Blouse có nói qua, nửa đêm tay sẽ hết thuốc tê nếu ngủ mà cảm thấy đau hay buốt tay quá thì uống tạm một viên thuốc giảm đau Paracetamol?

Thế là An Kim Ngưu lại lụi hụi tìm thuốc giảm đau nhưng vì cơn đau buốt tìm đến quá nhanh, suốt ngày nay chạy trốn kẻ xấu cả người em đã chẳng còn mấy sức lực, cắn chặt răng rồi ngồi phịch xuống sàn nhà, cứ nghĩ thôi thì bỏ đi hết tất cả cho nhanh. Chứ cứ đau âm ỉ cánh tay, cơ thể lại rã rời không còn sức sống thế này, em cố gắng bằng cách nào được.

Thế là vừa cắn răng chịu đau, não bộ lại tiếp nhận thông tin 'chết cũng phải thanh lịch' sau đó cấm tuyệt tuyến nước mắt dám rớt giọt lệ nào ra ngoài.

An Kim Ngưu mê man ngủ thiếp đi, trong mơ màng mệt mỏi em thấy thân thể mình nhẹ nhàng được nhấc lên, có viên đá mát lạnh bạc hà khẽ áp lên trên trán em, cũng thấy mẹ và bố của em đang ngồi trên chiếc ghế đá giữa vườn hoa lúc xưa.

Bọn họ cùng nhau gọi em đến ngồi bên cạnh, như họa lại câu chuyện vui vẻ hạnh phúc thuở ấu thơ khiến Kim Ngưu không muốn tỉnh giấc, em quả thật rất tham lam hơi ấm lúc nhỏ ấy. Khi mà bố mẹ chưa rời xa nhau.

Lúc tia nắng đầu tiên đáp nhẹ xuống căn phòng của áo Blouse, An Kim Ngưu đã mơ màng mà tỉnh giấc mộng, em nhìn sang bên cạnh giường ngủ có bóng người cao gầy đương ghé đầu gục xuống mép giường.

Có thể ánh nắng làm Kim Ngưu chói mắt, hiển nhiên không phải do em sơ ý say sưa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt áo Blouse mà lặng lẽ bình phẩm.

"Nam nhân thiên hạ nhiều vô kể, cớ sao ta chỉ say mỗi người?"

Lông mi vừa dài vừa cong cong, viền môi đậm nét, cánh mũi thẳng, chân mày kiếm, lọn tóc ngắn mềm mềm, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ. Còn đang là sinh viên đại học liệu anh ta có kém tuổi cô gái vừa tốt nghiệp trường nhạc được một năm như em không nhỉ?

"A... đúng là mở mang tri thức, ngoại trừ hơi xấu tính, có chút cục súc và nhạt nhẽo thì nhan sắc này đúng là kiếm ra tiền. Ờ ờ, nhưng có chút sắc mà khuyết thiếu đức hạnh thì cũng là kẻ vứt đi. Học y mà phẩm giá xấu quá rồi tương lai làm gì cho đất nước đây, ui là trời?"

An Kim Ngưu buột miệng bình phẩm, em còn chẳng hề phát giác ra người đang ngủ gật bên cạnh giường đã tỉnh rồi, cũng vui vẻ nghe thấy hết lời em nói từ nãy giờ.

Vì ai đêm qua đau tay mà ngất xỉu trên sàn nhà còn làm vỡ bình gốm cổ của nhà áo Blouse khiến anh ta phải thức dậy vào nửa đêm dọn dẹp?

Vì ai đột nhiên sốt nóng khiến áo Blouse phải nhường giường ngủ còn thức trắng từ đêm đến sáng sớm chỉ để thay khăn lạnh giúp ai đó hạ sốt, vừa chập chờn ngủ lại bị nói xấu trắng trợn như một kẻ tính tình tệ bạc?

Một cô nương lạ hoắc, vốn dĩ không nên xuất hiện rồi tự ý làm loạn thế giới đương yên bình tốt đẹp của áo Blouse mới đúng. Bỗng nhiên xông đến khu vườn của anh ta, không chuẩn bị trước, cứ như vậy hành hạ anh ta gần mười hai tiếng đồng hồ? Nếu không phải ngầm cho phép An Kim Ngưu bước theo sau anh ta vào căn nhà này, áo Blouse sẽ dễ dàng để em yên ổn chiếm địa bàn của anh ta chắc?

"Cô... không hài lòng về kẻ khuyết đức hạnh này à? Bây giờ nếu muốn, tôi vẫn có thể đưa cô quay trở về bên thùng rác cạnh cổng khu nhà D - Đại Học Y mà nhỉ?"

"Anh nghe thấy hết rồi hả?"

Âm thanh ken két như có người đang nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Ừ."

Đưa một tay lên đầu khẽ vò loạn đám tóc mềm của chính mình, áo Blouse lạnh nhạt đứng dậy khỏi ghế ngồi, một tay buông thõng túi quần, thản nhiên ra khỏi phòng ngủ.

Hôm nay có lẽ không đến phòng nghiên cứu được rồi, anh ta muốn qua phòng sách, vùi mặt lên bàn làm việc, ngửi mùi giấy rồi ngủ thiếp đi cả ngày vì cơ thể đã báo hiệu sự mệt mỏi quá độ.

Nhưng ai bảo anh ta trong lúc yếu lòng nhất lại đi dẫn một kẻ ồn ào về nhà mình. Hiển nhiên chuyện khiến áo Blouse mất ngủ vài tiếng sau đó như được thông báo trước đổ ào lên cơ thể mệt mỏi của anh ta.

Cơn khát buồn ngủ không ngại ngùng mà rất vô ý thức tóm cổ áo Diệp Sư Tử như lẽ đương nhiên, nó lôi anh ta dậy giống hệt cách những vận động viên môn đấu vật chào hỏi nhau. Tiếng nhạc phát ra từ ti vi càng lúc càng lớn theo sau bước chân đang tiến gần về phía phòng khách của áo Blouse, đưa tay day lại thái dương, Sư Tử hiển nhiên nhìn thấy con mèo hoang xấu xí anh ta nhặt được tối hôm qua đang gây loạn căn nhà của mình.

Chỉ có một cánh tay sử dụng được vậy mà vẫn thừa sức làm đồ ăn vặt rơi vãi khắp nơi trong phòng khách nếu hai tay đều khỏe mạnh có khi nào trong vài tiếng căn nhà của Diệp Sư Tử sẽ được treo bán đấu giá với mấy chữ to đùng "Nhà hoang miễn phí cho người cần ở?"

Không nhiều lời được với kẻ phiền phức như Kim Ngưu, áo Blouse đưa năm ngón tay lên trước mặt hướng thẳng về phía màn hình ti vi giữa phòng khách, sau vài thao tác cảm biến thông tin, chiếc ti vi 72 inch nhanh chóng quay về chế độ yên lặng không sử dụng. Toàn bộ âm thanh trong nhà như đồng loạt bị máy hút bụi kéo sạch đi, vốn dĩ căn nhà này nên được trả lại sự yên tĩnh từ trước đó mới đúng.

"Anh làm cái gì vậy hả? Có biết tôi phải loay hoay bao nhiêu lâu mới sử dụng được nó không? Đồ xấu tính."

Từ trước đến giờ, không có ai ngang nhiên phá bĩnh trong lúc An Kim Ngưu đang tập trung nghịch ngợm thứ gì đó, lúc em sáng tác nhạc, ngồi một mình giữa khán phòng xem hòa tấu, chơi game, ăn uống... ngay cả người mẹ thường ngày ghét em nhất cũng chẳng bao giờ làm Kim Ngưu mất hứng, ấy thế mà người này là người đầu tiên luôn á.

"Đây là nhà của tôi. Không được sự cho phép của tôi, ai cũng không có quyền động vào bất kỳ thứ gì."

Đan xen sự mệt mỏi và khó chịu, giọng nói của Diệp Sư Tử giống như mang theo mấy phần chán ghét khó lời diễn tả, anh ta nhìn xuống gói bỏng ngô đang vương vãi dưới chân An Kim Ngưu như thể hiện sự bất mãn của cô nàng với chính mình vậy, không nhiều lời trực tiếp giao nhiệm vụ dọn nhà sạch sẽ cho con mèo hoang này.

"Dọn dẹp sạch sẽ lại phòng khách nếu cô còn muốn tiếp tục ở lại đây đến khi vết thương trên tay phải khỏi hẳn. Còn nữa, ngoại trừ pass ti vi... sau này đừng tùy tiện hack mật khẩu bảo mật bất kể thứ gì trong căn nhà này, không phải thứ gì nhập password sai ba lần cũng an toàn."

"Ồ, tôi hiểu rồi."

Mặc dù cái mật khẩu ti vi kia An Kim Ngưu chỉ nhập bừa theo dãy ký tự cuối cùng trên bàn phím máy tính "Z - X - C - V - B - N - M" duy nhất một lần, có lẽ lúc viết mấy chữ ký tự kia cũng chỉ thuận tay trái thì gõ luôn cho nhanh. Ai ngờ em lại may mắn mở luôn được ti vi nhà vị đại hiệp này đâu trời, mà có ai mở được ti vi rồi lại không ngồi xem mấy chương trình mình thích mà lặng lẽ tắt ti vi đi theo cái cách ngớ ngẩn?

Không cho xem ti vi, không cho An Kim Ngưu nghe nhạc luôn á, vậy thì em vừa dọn dẹp phòng khách vừa hát vậy, hát thật to thật lớn luôn. Thế là câu chuyện về một con mèo hoang được ai đó nhặt từ trong thùng rác mang về nhà, năm lần bảy lượt đều liên tục phá vỡ không gian yên tĩnh mà Diệp Sư Tử yêu thích bắt đầu như thế đấy.

Nếu ai đó không ngủ được vì mắc cái chứng bệnh chết tiệt nào đó mà anh ta bịa ra rằng "Tôi bị dị ứng tiếng ồn, cảm phiền cô yên lặng mỗi khi tôi say giấc" thì chắc là anh ta ghét bạn lắm á. Ghét thật sự luôn dù anh ta chẳng nói ra ngoài miệng ba chữ "Tao ghét mày" chút nào.

Tell me why?

(Nói tôi biết tại sao?)

Vì bạn ngồi ăn vụng bỏng ngô trong nhà vệ sinh đóng kín cửa mà anh ta còn gọi hồn mấy đời tổ tông nhà bạn dậy để hỏi thăm, cùng những câu cằn nhằn phiền muốn chết rằng bạn lại đánh thức giấc ngủ vàng của anh ta.

Vì lúc bạn ngủ đúng giờ sinh học thì anh ta lại đi mở to mắt rồi cùng với mấy mẫu thí nghiệm trừng mắt với nhau, thức khuya hại thận, thức khuya làm da dẻ xấu đi, làm bạn khó tính như ông cụ già và dễ dàng nổi cáu với người xung quanh.

Thức khuya không ngủ, ngày ngủ đêm thức y chang người âm phủ... đúng là mấy kẻ thuộc chuyên ngành nghiên cứu y học bị điên hết rồi.


[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.