bởi Linh Yunki

14
2
2403 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Khi thần tượng có bạn gái


Chương 3: Khi thần tượng có bạn gái.


***


Một người nhạt nhẽo và xấu tính như Diệp Sư Tử vậy mà ở trường Đại Học Y cả đám con gái cứ giống như mấy bông hoa si ngốc hết á.

Đứa nào đứa nấy nếu không có chuyện gì bận bịu hay mấy bộ môn về giải phẫu khó nhằn bắt buộc phải có mặt trong tiết ấy thì chắc chắn sẽ ngồi tán gẫu với nhau về anh ta. Đại sư huynh kiêu ngạo lại lạnh lùng này có cái gì mà đám sinh viên thích đến thế?

Thời buổi công nghệ thông tin phát triển ầm ầm như này, nếu còn u mê cái hình mẫu soái ca ngôn tình với ngoại hình đẹp trai xuất chúng, bẻ cong mọi giới tính cùng hành động ga lăng như một quý ông, trong túi anh ta có thẻ ATM không giới hạn.

Anh ta đi xe sang đắt tiền đến trường và trên người mỗi ngày đều khoác một bộ quần áo hàng hiệu không giống nhau, anh ta là con dòng trâm anh thế phiệt... thì thôi, cứ tiếp tục u mê đi, không ngăn cản được một đám con gái mê cái đẹp.

Diệp Sư Tử - thanh niên khác người này tuy cũng không đến nỗi tệ nhưng chắc vẫn có chỗ đứng trong lòng đám con gái đam mê cái đẹp kia, quan trọng nhất là anh ta có đầu óc.

Trong trường Đại Học Y, cả nam lẫn nữ gắn hai chữ "thần tượng" lên người Diệp Sư Tử đều có lý do cả, bởi căn bản học về chuyên ngành này thì có biết bao nhiêu thuật ngữ khó nhớ, bao nhiêu môn học mà sinh viên phải thi lại mấy lần mới sống chết vượt qua được cơ chứ?

Ấy thế mà ông giời con này cuộc đời lại êm xuôi như nước chảy mưa rơi, hỏi cái gì cũng trả lời điềm tĩnh lại chính xác hết á, cứ như cuốn bách khoa toàn thư di động trong trường Đại Học Y.

Anh ta load bài giảng còn nhanh hơn cả máy tính kết nối wifi trong trường, đang không hiểu cái gì mà bắt gặp Diệp Sư Tử đi ngang qua thì nên túm anh ta lại rồi hỏi luôn cho đỡ lãng phí 'tài nguyên quốc gia'.

Nhưng ông giời con vẫn là con của ông giời, mà chuyện lợi dụng "con của ông giời" để qua mặt được bố của nó thì phải xem xét lại. Hiển nhiên chuyện Diệp Sư Tử được đặc cách thường xuyên hoạt động ở khu nhà D của trường Đại Học Y là chuyện diễn ra đúng đắn.

Cách ly với đám ngốc bên ngoài... thành công thiết lập hàng rào bảo vệ con cái tránh tụt giảm IQ, một pha xử lý thiếu chuyên nghiệp của mấy vị phụ huynh dòng trâm anh thế phiệt.

Khu nhà D dành cho nghiên cứu sinh, xuyên qua ô cửa kính cách âm trong suốt, ánh nắng vàng rộm rơi vãi trên sàn gỗ phòng thí nghiệm, vài vệt nắng thiếu trật tự chiếu lên những ống nghiệm thủy tinh tạo ra vài hiện tượng phản xạ ánh sáng.

Khác với sự tinh nghịch của những tia nắng kia là hình ảnh của hai chiếc bóng một cao một thấp in nhẹ trên sàn nhà.

Có chàng trai nghiêng nghiêng mái đầu, anh ta tỉ mỉ kiểm tra vết thương xấu xí trên tay của cô gái nọ, thỉnh thoảng vài lọn tóc khó chịu theo cử động của anh ta mà chạy loạn không đúng hàng nếp.

"Anh đối xử dịu dàng với tôi một chút được không? Bàn tay này, mấy ngón tay này còn phải kiếm tiền á."

Có con bé nọ không nhịn được đau mà chu miệng làm nũng, ấy vậy mà có được cái vị áo Blouse kia để ý chút nào đâu, anh ta cứ giả bộ như mình bị bệnh điếc nghề nghiệp í. 

Ngày cắt chỉ, có lẽ là ngày thảm hại chẳng kém ngày đầu tiên thay băng cho vết thương vừa kịp khép miệng chưa chịu ra da non. Mức độ đau có phần nhẹ hơn nhiều, nhưng đấy là với mấy người không sợ đau đớn nói thế, còn những kẻ sinh ra đã sợ đau thì lúc cơ thể bị thương ngày nào cũng như địa ngục hết.

"Nhẹ một chút đi vị huynh đệ này, không phải da thịt của ngài nên ngài nào có biết nó đau buốt đến điếng người như nào?"

Ánh mắt An Kim Ngưu lấm lem nhìn áo Blouse đang thản nhiên đổ cồn trắng lên mấy đầu ngón tay cô nàng, anh ta nghe thấy em làm nũng, vậy mà một chút cũng không chịu nương tay thương tiếc em. Mấy kẻ học y đều máu lạnh vô tình như vậy sao, có phải anh ta muốn xử lý vết thương cho em nhanh chóng còn quay về trừng mắt với mấy cái mẫu thí nghiệm yêu thích của anh ta?

Em rên rỉ: "Chậm chậm thôi, tôi sợ đau."

"Vậy thì hát giống mọi lần đi."

Đồ máu lạnh tiếp tục dùng kéo cắt đầu sợi chỉ rồi thuần thục rút chúng ra, chuyển sang ngón tay tiếp theo, chuyện anh ta nhìn chằm chằm vết thương của người khác rồi động tay động kéo vào nó giống như chuyện lật một trang sách bình thường thôi í, ôi những đứa khối B trông sao thật đáng ghét.

"Vậy tôi hát nhé?"

"Trật tự chút nào, cắt xong chỉ rồi hát."

"Nãy anh bảo được hát mà?" An Kim Ngưu chun mũi lắc đầu, nắng mưa thất thường hơn cả đám con gái lúc đang yêu đương, không hiểu anh ta thật luôn á.

"Ở đây đông người, sợ mất mặt cô thôi."

Anh ta ghét âm nhạc, ngay từ lần đầu An Kim Ngưu bước đến phá hủy thế giới tĩnh lặng mà anh ta thích. Nhưng có vẻ cô nàng quá yêu thích những âm thanh ồn ào này, mặc kệ mọi lần hát lạc tông và khó nghe bỏ xừ, có bị áo Blouse mắng An Kim Ngưu vẫn gân cổ lên gào cho bằng được.

Nhiều lần quản không nổi, Diệp Sư Tử sẽ coi như mình bị bệnh điếc nghề nghiệp, anh ta biết cô nàng sợ đau, hát hò khiến Kim Ngưu mất tập trung và không cảm thấy đau nữa, nên Sư Tử mới để mặc cho em nó hát. Còn lúc nào ghét quá, vậy thì anh ta sẽ nhét vào miệng cô một cái kẹo ngọt có vị đào hay ổi gì đấy để cô yên lặng.

"Này... sao lúc đầu anh không khâu bằng chỉ tự tiêu cho tôi hả? Chẳng phải trong y tế có chỉ đó sao, làm bằng da cá ấy nhở... trên mạng viết nhiều lắm mà."

Ngu ngốc suốt bao nhiêu ngày tháng, tự nhiên hôm nay lại thông minh nên làm cái gì không biết? Yết hầu Diệp Sư Tử trượt lên trượt xuống vài lần, có lẽ lại len lén nuốt vài ngụm nước bọt rồi, trái táo của Adam không cứu được chuyện xấu anh làm đâu á.

"Sao không trả lời hả? Vừa nãy có mấy cậu sinh viên nghiên cứu hỏi tôi á, sao lúc đầu không bảo bác sĩ khâu chỉ tự tiêu, tôi có học chuyên ngành này đâu mà biết, từ bé đến giờ giống như sống trong lồng kính ấy, nếu không vì lần này gặp nạn chắc cả đời cũng chẳng nghĩ đến một ngày mình sẽ thảm như này."

Áo Blouse khinh bỉ nói: "Ừ... dùng chỉ cũng phải tùy người, hôm ấy phòng nghiên cứu vừa hay hết loại chỉ ấy nên mới khâu cho cô chỉ này, mà nếu có chỉ, bộ dạng được kéo ra từ thùng rác của cô xấu lại bẩn như thế, ai nhìn cũng thấy không có tiền đồ."

"Đồ xấu tính, phân biệt giàu nghèo, giai cấp tư bản."

Áo Blouse dường như đã quen với bộ dạng câu trước ngọt ngào như kẹo đường câu sau lập tức không vừa ý liền thuận miệng trước mặt mắng luôn người ta của An Kim Ngưu, anh ta cười không phát ra tiếng động, sau lớp khẩu trang y tế màu xanh, ánh mắt trong trẻo dưới hàng mi cong như lấp lánh theo nụ cười nhạt mà ai đó chẳng hay biết kia.

An Kim Ngưu vẫn thường xuyên đi sóng bước bên cạnh Diệp Sư Tử từ ngày em xuất hiện đến giờ, có lẽ hai người trong cuộc vốn dĩ không phát hiện ra chuyện họ đi cùng nhau nhiều lần như này lan truyền ra đủ loại tin đồn bát nháo gì. Chỉ là bệnh nhân và bác sĩ của mình đi cạnh nhau thôi á, đơn thuần như vậy lại bị đồn thành trăm lẻ tám cái dạng yêu đương nhắng nhít của sinh viên.

Người qua đường A ngó sang người qua đường B: "Cậu nhìn xem, cái chiều cao chênh lệch mới xinh xẻo của cô cậu ấy kìa... tớ trông đằng sau dáng người thôi còn muốn ship liền tay luôn á."

Người qua đường B vừa dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn nam chính lại liên tục cảm thán cùng bi phẫn hướng mặt về phía nữ chính đang sóng bước đi bên cạnh.

"Bạn gái của thần tượng cũng phải khác biệt như vậy ư là trời? Ông giời lớn, ông ngó xuống mà xem người thương của chúng tôi kìa, lúc trước không phải tách Diệp Sư Tử sang khu D để cách ly với đám thường dân chúng tôi sao, nhìn xem ông giời con của ông có bạn gái rồi kìa. Đáng ra xuất ấy phải của chúng tôi mới đúng á, đang yên thì xuất hiện một bà chân dài eo thon làm gì thế, định cạnh tranh không công bằng sao hả?"

"Ê nói xem tui có bị hoa mắt không mấy bồ, sao lại nhìn ra tướng phu thê của họ vậy trời. Má nó, cái áo khoác của cô bạn gái quen quen thật á."

Để câu nói thêm sinh động, người qua đường C mời chào, lôi kéo sự tò mò của mình, thành công lôi theo cả đám con gái có mặt lúc ấy của trường Đại Học Y.

"Cái áo khoác đó Diệp Sư Tử mặc hai tuần trước chứ đâu xa. Còn có ảnh chụp lén lúc anh ấy đi ra ngoài từ nhà nghiên cứu khu D đăng trên diễn đàn của trường á."

Một nữ sinh vỗ trán: "Ô thật này, bọn họ... có khi nào sống chung cơm mợ nấu luôn rồi không?"

"Không được, bông hoa sen trắng ấy nào có thể bị một lọ mực giá ba nghìn vấy đục. Tớ phản đối cặp này thành đôi."

Thế là cả đám người bắt đầu tụm lại với nhau, họ bàn câu chuyện bay xa đến mức ông giời lớn - thân phụ của ông giời nhỏ cũng nhận ra có thứ gì đó không ổn trong ngôi trường mà ông ta quản lý. Đã tách thằng con trai tính tình khó ở vào khu nhà D rồi vậy mà chuyện gì cũng thấy trong trường đồn ầm về nó là sao?

Vậy nên một hôm nọ có giảng viên khoa Hóa nào ấy tò mò đi hỏi 'ông giời lớn' về chuyện 'ông giời nhỏ có bạn gái' thật à hay giả thế? Chiều hôm ấy, lập tức một thông điệp được chuyển đến nhà 'ông giời nhỏ' kèm theo món quà đính kèm siêu phức tạp.

"Cậu Diệp, tôi được ông Diệp Bạch Dương ủy thác, sau này sẽ làm quản gia cho cậu tại biệt thự này. Mong cậu chiếu cố."

Là một ông bác thuộc lứa U50, trước đây chỉ chuyên quản lý những chuyện nấu nướng dọn dẹp, tiền nong chợ búa, trang trí cây cối, đồ dùng dụng cụ ở nhà chính của dòng họ Diệp, chẳng hiểu bố của áo Blouse nghĩ gì lại mang ông bác này vứt qua biệt thự riêng của anh ta, một người còn chỉnh không xong... giờ vui, 'bố già' của anh ta còn tặng thêm một người chuyên giám sát.

"Vậy chuyện bạn gái cậu ở trường, cô bé có đang sống chung cùng cậu không? Tôi muốn hỏi để phục vụ cô cậu tốt hơn thôi..."

"Cô ấy tên An Kim Ngưu, không phải bạn gái cháu. Ừm... là hôm ấy trời mưa to, cháu lái xe không cẩn thận đâm phải cô ấy, kiểm tra thì tay bị thương, mất trí nhớ tạm thời nên mới để cô ấy sống cùng, không có chuyện gì bác đừng làm phiền cô ấy, cháu muốn cô ấy sống thoải mái... nhanh chóng hồi phục trí nhớ."

Diệp Sư tử hai tay buông thõng túi quần, vốn định chào hỏi ông bác quản gia mới của cậu chút thôi rồi lạnh lùng bỏ về phòng, vậy mà không nghĩ tới sẽ nói thật nhiều, lại bịa chuyện ra để lừa ông bác ấy lưu loát như thật thế này.

"Ô vậy hả, tôi sẽ chú ý. Làm tôi với ông Diệp cứ nghĩ cậu có bạn gái rồi, đúng là một phen lo lắng không đâu."

Bác quản gia giống như thở phào mà Diệp Sư Tử lần đầu tiên nói dối trong đời, lại có thể nói một cách trơn tru không vấp, còn vô cùng thuyết phục người nghe như thế cũng thấy như vừa vứt đi được một cục nợ.

An Kim Ngưu đi ngang qua phòng khách nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, em không nói gì chỉ nuốt nước bọt cái ực rồi lén lút chuồn về căn phòng Diệp Sư Tử sắp xếp cho mình vào tuần trước, trong lòng thầm cảm thán: "Áo Blouse, anh có nên suy nghĩ đến chuyện gia nhập giới giải trí, làm ảnh đế luôn không? Như thế kiếm được nhiều tiền hơn mấy cái ống thí nghiệm của anh bao nhiêu á!"

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.