bởi Quynh Anh

26
2
3007 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Xương Cuồng.


Chứng tỏ năng lực người này không tầm thường. Vừa ra ngoài mà Bính Hiểu đã gặp được một nhân vật lợi hại như thế, đúng là mở mang tầm mắt.

Trong khi ấy nàng... đấu với một con ma cà rồng cũng không xong. Đúng là hổ thẹn.

"Trở về thôi." Đương lúc Bính Hiểu mải chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì tên thiếu niên kia đã lạnh nhạt lên tiếng, sau đó không đợi nàng hồi thần đã cất bước đi trước.

Sau khi trở về căn nhà của mẹ con thiếu phụ nọ, cảnh vật trước mắt khiến Bính Hiểu hốt hoảng. Trong sân cây cối đổ rạp, những sọt, những thúng văng tung tóe, ngô và khoai, sắn lăn lốc khắp nơi. Cửa nhà mở toang, đèn dầu cũng tắt ngấm, trong nhà đen như mực, chỉ nương vào ánh trăng vỡ tan dưới đất để mường tượng cảnh vật.

Vừa thấy mọi thứ như thế, Bính Hiểu đã biết có chuyện chẳng lành xảy ra, nàng nghĩ đến Lan Khuê, không biết nàng ta có xảy ra mệnh hệ gì không, vừa nghĩ đến đó mà Bính Hiểu đã run rẩy, sống lưng lạnh toát. Nàng chạy vội vào nhà, nhưng không ngờ đúng lúc đó lại đạp trúng một bắp ngô, Bính Hiểu ngã ngửa ra phía sau thì chợt lúc, một cánh tay vươn ra đỡ lấy nàng, kéo nàng trở lại.

Tim Bính Hiểu vì suýt ngã mà đập loạn, nàng quay đầu nhìn người nọ, ở đây chỉ có nàng và thiếu niên kia thì dĩ nhiên người đỡ nàng là hắn, Bính Hiểu hơi bối rối, nhưng cũng chỉ biết lí nhí nói cảm ơn.

Đối phương dường như không để tâm đến nàng, vẫn giữ một gương mặt không chút biểu cảm tiến vào phía trong.

Lúc này, Bính Hiểu mới nhớ ra chuyện chính, nàng nhanh chóng theo sau vào nhà. Vừa vào trong, chỉ nghe tách một tiếng, một ngọn lửa bùng lên chiếu sáng căn phòng, thiếu niên kia cầm một mồi đánh lửa, ánh mắt diều hâu nhìn quanh. Trong nhà đồ đạc ngổn ngang, chiếc bàn bị chẻ làm đôi, đôi quang gánh gãy rời dưới đất, bát sứ vỡ tan tành, Bính Hiểu thấy tim mình thắt lại, nàng lên tiếng gọi: "Lan Khuê!"

Nhưng tuyệt nhiên đáp lại nàng chỉ là tiếng côn trùng kêu cùng tiếng lá cây xào xạc lạnh lùng.

"Có kẻ đã đến đây, nhưng không phải là ma cà rồng." Trong lúc Bính Hiểu đang hỗn loạn, giọng nói trầm trầm của người bên cạnh chợt vang lên, "Bởi ma cà rồng chỉ hút máu phụ nữ mang thai và trẻ em. Hơn nữa, khi chúng hút cạn máu sẽ để lại xác."

Bính Hiểu sốt sắng như kiến bò trên chảo, nào có được bình tĩnh như ai kia và cũng chẳng còn lòng dạ để nghe hắn phân tích, thứ nàng lo bây giờ là Lan Khuê liệu có bình an không, với sức của nàng ta thì cũng chẳng hơn một cô thiếu nữ người phàm là bao nhiêu, nếu gặp phải yêu quái hay đơn giản chỉ là một người có võ công thì làm sao mà địch lại. Ở đây còn có vết tích đánh nhau, vậy là chắc của cậu thư đồng kia đã giao đấu với kẻ giấu mặt, và sau đó... nhìn là biết chắc chắn cậu ta đã thua, và cũng chẳng cần nghĩ cũng đoán ra kẻ kia lợi hại như thế nào. Mà tại sao hắn ta lại đến đây cơ chứ? Là ai đã gây thù chuốc oán ở đâu?

Đúng lúc này, từ phía căn buồng đối diện chợt vang lên tiếng động, Bính Hiểu sực nhớ trong căn nhà còn có mẹ con người thiếu phụ nữa. Và dường như người bên cạnh nàng cũng nghĩ y hệt nàng, hắn tiến tới phá cửa. May thay, bốn mẹ con thiếu phụ vẫn bình an, thấy Bính Hiểu và người nọ, thiếu phụ mắt ngấn lệ, mừng mừng tủi tủi nói: "Hai người cuối cùng cũng trở về rồi." chị ta không kìm được xúc động, phải chăng là quá sợ hãi nên nghẹn ngào, "Lúc nãy... ở đây đánh nhau rất to..."

Người thiếu niên nhíu mày, "Chị có biết là ai đến không? Võ công của Ngọc Danh cũng không phải hạng xoàng, phàm là những tu sĩ trong giang hồ thì không dễ bắt được nó. Dù không đánh lại thì vẫn có thể chạy..."

Nói đến đây, Bính Hiểu như nghĩ ra điều gì đó, nàng vội vã, "Liệu có phải Ngọc Danh đã đưa Lan Khuê trốn ở một nơi nào đó rồi không?"

Trong lòng nàng khấp khởi hi vọng, nhưng cái lắc đầu của người trước mặt cùng lời khẳng định của người thiếu phụ đã chặt đứt tia hi vọng mong manh nơi nàng.

"Không đâu. Lúc đó tôi ở trong buồng, dù không tận mắt thấy nhưng tai nghe mồn một rằng cậu trai và cô gái kia đã bị bắt đi rồi."

"Đúng vậy. Nếu Ngọc Danh trốn đi được, nó nhất định sẽ gửi mật báo cho tôi."

"Vậy phải làm sao..." Bính Hiểu như sắp khóc tới nơi, không ngờ lần rời Ninh Âm Quán này lại lập tức xảy ra chuyện, đều do nàng đồng ý dẫn Lan Khuê xuống núi, còn chủ quan để nàng ta lại đây một mình. Rốt cục là ai, Bính Hiểu nghĩ mãi mà vẫn không loại trừ được ai vào vòng khả năng, nàng và Lan Khuê quanh năm suốt tháng ở trong Ninh Âm Quán, làm gì gây thù với ai. Vậy chỉ còn một trường hợp là yêu quái ư? Bây giờ Lan Khuê đang ở đâu rồi? Nếu nàng ta xảy ra chuyện, Bính Hiểu biết ăn nói với Lý Mục như thế nào, mà với lương tâm nàng, nàng cũng sẽ hổ thẹn đến chết mất.

"Bình tĩnh đã."

Bất chợt, một giọng nói vang lên kéo Bính Hiểu ra khỏi đống suy nghĩ đoán già đoán non của mình. Nàng ngước mắt lên nhìn, lại bốn mắt giao nhau với người thiếu niên nọ, đôi mắt hắn sâu và đen như hút ánh sáng vào trong, không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ấy lại khiến Bính Hiểu cảm thấy được an ủi.

"Lúc chị ở trong phòng có nghe thấy tiếng động gì ngoài tiếng đánh nhau nữa không?"

Người thiếu phụ suy nghĩ giây lát, sau đó lắc đầu. Thì đúng lúc này, đứa con lớn chợt lên tiếng: "Con thấy, con thấy một cái bóng đen vô cùng to lớn, mắt to miệng rộng, cả mắt và miệng đều đỏ ngầu, con yêu quái đó còn có rất nhiều tay, mỗi tay như cành cây đại thụ khổng lồ, vươn ra rất dài, quấy lấy anh trai và chị gái đó rồi rời đi."

Đứa bé vừa dứt lời, những đứa nhỏ hơn đã bị dọa đến khóc ầm lên, làm người thiếu phụ vội vàng đi dỗ.

Còn Bính Hiểu và người thiếu niên kia lại trầm ngâm.

Cuối cùng, người nọ thốt ra hai chữ: "Xương Cuồng."

"Xương Cuồng?"

"Mộc tinh sao?" Người thiếu phụ hít vào một hơi, sau đó vội vã đẩy đám con vào buồng, đóng cửa lại, "Mộc tinh sao lại xuất hiện ở đây chứ. Không phải đã nói ngày 30 tháng chạp hiến tế là nó sẽ không làm hại dân lành sao. Mộc tinh xuất hiện ở đây rồi, sau này chúng ta biết sống làm sao..." Nói rồi, chị ta bắt đầu khóc nấc lên.

"Chị bình tĩnh đã, bây giờ chúng ta còn chưa rõ mục đích của Xương Cuồng là gì. Không thể vội vàng kết luận được. Hơn nữa ngày mai tôi sẽ báo chuyện này về cho sơn môn, thầy tôi sẽ phái người bảo vệ làng mình bình an thôi."

Bính Hiểu nghe xong, không để ý nhiều, chỉ đăm đăm chú ý vào chuyện liên quan đến Lan Khuê, nàng nhíu mày, "Thật kỳ lạ..."

Thiếu niên kia đưa mắt liếc Bính Hiểu một cái, sau đó nói: "Có vẻ như ta phải đến Phong Châu một chuyến."

"Phong Châu? Tôi cũng đi."

Dù Bính Hiểu đối với những chuyện này có phần mờ mịt, song để cứu Lan Khuê thì chuyện gì nàng cũng làm được.

Thiếu niên kia không chút phản ứng với lời nói của nàng, chỉ thấy hắn bỗng đưa tay vào ngực áo lấy ra một xâu tiền, sau đó đưa ra phía trước, "Ở đây có chút tiền nhưng không nhiều. Chị cầm lấy, coi như là tôi bồi thường cho những đồ đạc bị hỏng hóc và cũng đền ơn việc chị đã cho thầy trò tôi ở lại đêm nay."

Người phụ nữ không nhận, một mực từ chối, "Không cần đâu. Cậu cầm lấy mà làm lộ phí đi đường."

Thiếu niên kia thấy vậy thì liền đem xâu tiền dúi vào tay chị ta, thiếu phụ kia ái ngại định trả lại thì hắn đã lùi ra sau một bước, sau đó khom người từ biệt, "Không đợi trời sáng nữa. Tôi phải lên đường ngay cho kịp tới Phong Châu trong thời gian sớm nhất. Không kẻo Ngọc Danh xảy ra chuyện."

Rồi lập tức rời đi, Bính Hiểu thấy vậy thì lập tức đi theo, nhưng vừa ra đến sân, người trước mặt bỗng dưng dừng lại, khiến nàng cũng sững bước, "Cô đi theo tôi làm gì?"

"Thì đến Phong Châu." Bính Hiểu trả lời như đây chính là việc con gà đẻ trứng, con chim biết bay.

Gương mặt ngây thơ ấy mà lại đối diện với một động thái lạnh lùng, "Theo phong thủy thì tôi mệnh thủy, cô mệnh hỏa. Không hợp đi theo nhau. Hơn nữa tôi tự kỷ quen rồi, không thích đi chung với người khác."

"Sao anh biết tôi mệnh hỏa?"

"Đoán."

"Anh không thích đi chung với người khác nhưng trước kia vẫn đi chung với Ngọc Danh đó thôi."

"Đó là..." Người nọ dường như vẫn muốn phản bác, nhưng không hiểu sao lúc đó, hắn lại sững lại trầm ngâm một lúc, cuối cùng chẳng biết đã nghĩ thông cái gì, hắn nói: "Đi theo cũng được thôi. Nhưng mà phúc ai người hưởng, có họa tự chịu. Tôi sẽ không cứu cô nếu gặp chuyện bất trắc. Tôi sẽ không xẻ nửa cái bánh cho cô dù cô sắp chết đói. Tôi cũng sẽ không chia sẻ tấm chăn cho cô dù đêm đó sương giá đến nhường nào."

"..." Bính Hiểu thật không biết nói gì hơn, nhưng vì cứu Lan Khuê, nàng cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà đi theo.

Con ngựa của Bính Hiểu có vẻ đã vì kinh hãi mà bỏ chạy mất dạng từ đời nào, đến cái cây cột nó cũng kéo đi luôn. Trước mặt nàng bây giờ chỉ còn lại là một cái hố sâu- vết tích của chiến sĩ cây đã bốc rễ. Đúng là lúc nguy nan thì vạn vật đều có thể làm ra điều phi thường.

Bính Hiểu quay lại nhìn người sau lưng, "Lúc anh và Ngọc Danh đến đây thì đi bằng phương tiện gì?"

"Bốn chân."

"Bốn chân? Ngựa à? Thế ngựa của hai người bây giờ đang cột ở đâu." Bính Hiểu ngó nghiêng một lượt, trộm nghĩ hắn và Ngọc Danh nghỉ chân tại nhà chị thiếu phụ kia thì chắc ngựa cũng ở gần đây thôi, hay là ngựa của bọn họ cũng đã bị kinh động mà chạy đi giống ngựa của Bính Hiểu rồi, trong lúc nàng đang tự biên tự diễn để đợi câu trả lời của hắn thì hắn lại chưng hửng nói: "Không, là hai chân của tôi và hai chân của Ngọc Danh."

Bính Hiểu: "..."

Thôi được rồi. Đành đi bộ vậy. Nhưng còn chưa đợi để nàng tính toán, người sau lưng đã nói: "Chúng ta đi qua đất Diễn Châu, đến thành Vinh thì chắc sẽ tìm được một cỗ xe ngựa, đến lúc đó thì tốc độ di chuyển cũng sẽ nhanh hơn."

Bính Hiểu gật đầu, cũng chẳng còn con đường nào khác.

Sau đó, hai người bắt đầu xuất phát.

Bính Hiểu bên cạnh ríu rít hỏi: "Này, tôi vẫn chưa biết tên anh là gì đấy. Còn tôi tên là Bính Hiểu."

"La Thành."

"La Thành..." Bính Hiểu lẩm nhẩm đọc lại cái tên này, "Anh họ gì thế?"

La Thành liếc nhìn Bính Hiểu, đôi mắt gườm gườm, "Hỏi gì hỏi lắm thế. Đã bảo là không ai quan tâm chuyện ai. Coi chừng tôi cắt đuôi cô."

Bính Hiểu cảm thấy tên La Thành này ngoài cái mặt dễ nhìn thì tất cả mọi mặt đều khó coi. Đến cả tính nết còn cục cằn hơn cả bà cô ba mươi tuổi ế chồng.

Trả lời một câu thì mồm hắn ta méo đi một chút chắc.

Thôi vậy, Bính Hiểu cũng không tiếp tục bắt chuyện nữa mà lẳng lặng đi sau, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, hắn đã không muốn nói chuyện với nàng thì nàng còn thao thao bất tuyệt làm gì, Bính Hiểu cũng có phải mặt bờ tường đâu.

Hai người đi được tầm một thoáng, lúc đã sắp sửa ra khỏi thôn thì chợt nghe phía sau có tiếng bước chân hối hả cùng tiếng gọi dồn, "Hai vị nghĩa sĩ xin dừng bước đã."

Bính Hiểu và La Thành hơi giật mình, linh cảm người này đang gọi mình nên cùng quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông độ tầm ba mươi, ba mốt tuổi đang rệt theo hai người.

"Hai vị nghĩa sĩ." Người đàn ông nọ dừng chân trước Bính Hiểu và La Thành, có vẻ như anh ta đã chạy một quãng đường dài rồi nên không kìm được tiếng thở dốc.

"Có chuyện gì sao?" La Thành lên tiếng hỏi, người đàn ông kia vội vàng nói: "Chú và cô đây có ơn cứu giúp làng mình, bây giờ người dân trong làng muốn mở tiệc khoản đãi hai người, nhưng không ngờ lúc đến nhà chị Tý lại được biết hai người đã rời đi. Không biết hai vị nghĩa sĩ có thể gượm lại một chút, cùng dân làng chúng tôi dùng một bữa cơm không?"

Ồ thì ra là vậy.

La Thành ra vẻ đã hiểu, hắn từ tốn nói:

"Làm việc nghĩa là quy tắc của người tu đạo chúng tôi, mọi người không cần phải khách sáo. Vài ngày nữa sẽ có người đến đây bảo vệ dân làng mình, ma cà rồng tuy đã bị tiêu diệt nhưng còn chưa biết hang ổ của chúng còn không, nằm ở đâu. Vậy nên ơn này chúng tôi không thể nhận."

Thấy La Thành từ chối như thế, người đàn ông kia dường như còn muốn khuyên nhủ, Bính Hiểu thấy vậy thì cũng lên tiếng, "Bây giờ chúng tôi còn có việc gấp hơn cần làm. Thực sự không thể ở lại."

Người nọ nghe xong thì cũng cầm lòng không đặng, thở dài, dường như hiểu được không thể bức ép hai người ở lại. Anh ta bỗng lấy trong vạt áo ra vài xu tiền, đưa cho La Thành, "Tôi tuy nghèo không có là bao, hai người cầm lấy mà làm lộ phí đi đường."

Bính Hiểu dõi mắt theo bàn tay người đàn ông kia, cảm thấy cực kỳ bất công, đáng nhẽ anh ta phải chia làm đôi rồi đưa cho nàng một nửa, La Thành một nửa mới đúng, chứ đưa cả cho hắn như thế thì đảm bảo nàng nửa cái bánh đa khô cũng không có. Hoặc là không có, hoặc là ai cũng có, chứ ai lại làm vậy. Chiều lòng Bính Hiểu, ngay tức khắc La Thành trả lại tiền.

"Làm việc nghĩa xuất phát từ tấm lòng. Không cần phải báo đáp."

Sau đó không chậm trễ nữa, xoay người rời đi. Bính Hiểu thấy vậy thì cũng vội vã chạy theo.

Có vẻ như tên La Thành này là một phú hộ.

Lúc nãy hắn móc ra một xâu bạc cho chị Tý, mà bây giờ hai người... à không, là hắn cần đi đường dài, đi đường dài thì dĩ nhiên cần lộ phí, trời nắng thì có thể ngủ ngoài đường chứ trời mưa thì không thể màn trời chiếu đất, ngày có thể không ba bữa nhưng chí ít cũng phải có thứ nhét bụng, quan trọng hơn là nhỡ đau ốm nếu không có tiền thì chắc phải nằm xuống đất dần cho quen mùi, suy ra trên người La Thành vẫn còn tiền, mà vẫn còn tiền thì chứng tỏ là hắn giàu.

Bính Hiểu đưa tay sờ sờ cằm, quan sát lại trang phục của La Thành, giờ mới để ý, y phục trên người hắn được may từ tơ tằm chính cống đấy, đâu phải là đồ vải thô như dân thường đâu. Vạn bất đắc dĩ mà lột ra đem bán cũng có tiền. Còn chưa kể bên hông hắn còn đeo một miếng ngọc bội kìa.

Mà phú hộ thì sao, giàu thì sao, Bính Hiểu nghĩ bụng, suy cho cùng thì vẫn là một tên kẹt xỉ, dù hắn có giàu nứt đổ vách thì hắn cũng có nuôi nàng được ngày nào đâu.

_________________

Hai người cứ rong ruổi đi như thế. Ra khỏi làng Thư Phủ, khung cảnh xung quanh dần hoang sơ. Bính Hiểu từng nghe Lý Mục nói, có những vùng đất chưa được khai hoang, là nơi cư trú của rất nhiều thú dữ, kẻ cướp, biến thái, thổ phỉ, chuyên giết người cướp của.