Chương 3: Một ngày cảm nắng vu vơ
Chẳng mấy chốc mà tôi và em đã không còn ở ngôi trường mầm non ấy nữa, chúng ta cùng nhau bước vào cấp Tiểu học, vào học lớp một. Nhưng chúng ta suýt đã lỡ nhau rồi, em biết không? Sau khi kết thúc khóa học cuối cùng ở trường mầm non ấy, gia đình tôi đã xin phép giáo viên để cho tôi ở lại học thêm một năm nữa với lí do là trong suốt ba năm học ấy, tôi chỉ đi học được trọn vẹn có vài tháng, còn lại hầu hết là nghỉ học hoặc học được nửa chừng thì phải về. Hồi nhỏ, trong khoảng thời gian không có ba mẹ bên cạnh ấy, tôi liên tiếp phát bệnh: sốt cao, chảy máu mũi,... Cái thân thể yếu ớt đấy luôn làm phiền cho các giáo viên, tôi biết, tôi tự ti về điều đó. Nhưng thật may mắn, lực học của tôi rất được, các giáo viên cũng không muốn làm lỡ việc học của tôi nên đã khuyên nhủ gia đình cho tôi lên học cấp Tiểu học. Không biết đây là sự việc may mắn hay lại là sự đùa giỡn của ông trời để cho tôi bắt đầu một tình cảm nhạt nhòa với em.
" Duyên do trời định, phận do người tạo.
Có thể gặp được người nào là do duyên may
Nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn. "
Tôi và em quen nhau là duyên, nhưng không đủ phận, lại càng không có sự lựa chọn nào. Năm lớp Một ấy, trùng hợp thế nào mà em với tôi lại là bạn cùng bàn giữa hơn 20 đứa trẻ khác kia. Em vẫn vậy vẫn vui vẻ, sôi nổi, thoải mái, nhiệt tình và có lực học tốt, biết nhiều câu chuyện thú vị, vì thế quen được nhiều bạn bè ở các khối khác. Mọi người đều thích tính cách của em, vì thế dần dần em trở thành nhân vật trung tâm của đám đông và thu hút được nhiều ánh mắt của những cô bé cùng tuổi khác nhưng hình như em chẳng mấy quan tâm.
Hồi đó tôi vẫn chưa hiểu sự đời, hằng ngày chỉ biết ngồi học nghiêm chỉnh nghe cô giảng bài, thi thoảng thì quay qua quay lại nói những chuyện " trời ơi đất hỡi " với em và bọn trẻ bàn dưới. Trong một giờ kiểm tra thực hiện các phép tính, cái phép tính cuối cùng làm tôi không dễ xử lí, tôi ngẩng đầu lên và thấy các bạn khác đang loay hoay làm bài, tôi chả thể tìm cái " phao " nào để giúp bản thân cả, rồi tôi đưa ánh mắt cầu cứu liếc qua bài làm của em và thấy em đã hoàn thành xong những phép tính ấy. Tôi ghi nhớ lại đáp số và chép lại vào bài của mình nhưng lại không hề biết là cô giáo trên bục giảng đã thấy hết tất cả, cô nhỏ giọng nhắc nhở tôi trước cả lớp làm tôi ngượng chín mặt, tôi cảm nhận được gương mặt mình đang dần nóng bừng lên, tôi hơi cúi mặt nhìn xuống, chỉ lí nhí trả lời cô:
- Dạ!
Sau cái tiết kiểm tra ấy, tôi ngồi buồn thiu, tự cảm thấy bản thân thật kém cỏi, ngu ngốc, bình thường đầu óc tôi cũng xài được lắm, lực học cũng vào hạng nhất nhì của lớp. Vào giờ ra chơi, em lại chỗ của tôi, xoa xoa đầu tôi rồi nở nụ cười rõ tươi, hơn bông hoa đào mà tôi yêu thích:
- Có gì sau này em chỉ chị nhé! Em còn giỏi nhiều thứ nữa cơ_ Chính sau cái giây phút ấy, trái tim nhỏ của tôi nó lệch nhịp rồi, chỉ là 1 nhịp thôi, một nhịp của sự yêu thích, ngưỡng mộ đối với em. Một ngày mà cứ có thời gian rỗi là tôi sẽ lại quay qua nhìn em và lần đầu tiên đánh giá được góc nghiêng của em rất đẹp, lần đầu tiên tôi nghĩ nếu có ai hỏi tôi như thế nào mới xứng là hoàng tử giống như trong những truyện cổ tích mà tôi hay đọc thì tôi sẽ trả lời người đó nhất định phải giống em, chi tiết trên gương mặt trắng ngần ấy đều được tôi ghi nhớ vào 1 góc nào đó trong bộ não. Tôi biết được cảm giác, sự ngưỡng mộ và yêu thích hôm đó là một ngày mà tôi đã cảm nắng em rồi, một lần cảm nắng vu vơ của một đứa bé gái 6 tuổi.
Trong những cuộc thi được tổ chức thì em đều có tên trong danh sách mà giáo viên đề xuất. Có lẽ em quá xuất sắc, quá ưu tú, tài năng của em quá bộc lộ, sự nổi bật quá mức ấy khó có thể giấu đi được, em thật sự là viên minh châu của các giáo viên. Trong cuộc thi nào em cũng đều giành một đống giải thưởng và toàn là những bộ môn mà tôi chẳng có chút kiến thức hay năng khiếu gì. Chỉ là em quá thành công, thành công 1 cách dễ dàng, điều đó càng làm cho sự hiện diện của em là tiêu điểm tìm kiếm của mấy bạn gái nhỏ.
"Có người nói, non nớt và ngờ nghệch trong đời người chỉ có một lần, lúc học được cách quên đi bằng rất nhiều thời gian, mới phát hiện ra ký ức chôn sâu nơi tâm khảm ấy, hóa ra không phải là nét bút chì vẽ nguệch ngoạc trên giấy mà là lời thề nguyện khắc vào tim bằng niềm vui và nỗi đau."