Chương 3: Lá thư của mẹ
Gửi Diệu con gái yêu của mẹ!
Khi con đọc thư này gia đình mình đã không còn nữa.
Cho mẹ xin lỗi vì đã không gìn giữ được hạnh phúc nhỏ nhoi này cùng con và bố.
Mẹ không dám đối diện với con, có rất nhiều điều không thể giải thích bằng một cuộc nói chuyện vì mọi thứ đột ngột quá đúng không con?
Mẹ thật sự rất đau khổ khi đưa ra quyết định này. Con biết làm sao không?
Vì bố con đã nhiều lần ngoại tình và có cả một đứa con riêng là con trai. Bao năm qua mẹ đã chấp nhận bỏ qua cho bố con nhưng ông ấy ngày càng quá đáng. Ông ấy không ngó ngàng gì đến mẹ cả.
Nhân tình của ông ấy còn gửi những bức ảnh thân mật cho mẹ nữa. Mẹ đã rất đau khổ và suy sụp. Mẹ đã cố gắng rất nhiều để cứu vãn mọi thứ nhưng hình như tất cả đều sẽ trở nên vô nghĩa thôi con à.
Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ cũng có cảm xúc và cần được yêu thương. Làm sao mà mẹ có thể chia sẻ người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác được. Mẹ đã đề cập đến vấn đề đó nhưng bố con nói mẹ là không có quyền xen vào vì mẹ không thể đẻ cho bố một đứa con trai.
Mẹ đã khóc rất nhiều vì tình nghĩa vợ chồng chỉ được đến thế thôi sao?
Mẹ đã cố gắng giấu giếm, vun vén cuộc sống gia đình này để con gái của mẹ có thể thật vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng "cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra" mẹ đã không thể chịu đựng được nữa.
Sếp của mẹ, đã cho mẹ mượn đôi vai. Lau hộ mẹ những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Ông ấy là bạn hồi cấp ba của mẹ. Hồi đó, ông ấy đã nhiều lần tỏ tình nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ yêu bố con cơ mà, mẹ yêu cái vẻ đẹp hào nhoáng hồi đó của bố con.
Còn ông ấy - người hiện tại mẹ yêu thì lúc đó rất chân chất, ít nói và hay thẹn thùng như con gái vậy. Nhưng khi cuộc sống của mẹ không hạnh phúc thì ông ấy dịu dàng đến bên mẹ. Chăm sóc, an ủi mẹ từng chút một.
Một người phụ nữ đã gần bốn mươi tuổi như mẹ lại bắt đầu rung động như thời thiếu nữ đôi mươi. Lúc này mọi thứ rất nhẹ nhàng và tràn đầy xúc cảm ấm áp như đang hàn gắn lại những vết thương trong trái tim vụn vỡ của mẹ.
Mẹ đang yêu ông ấy và rất hạnh phúc con à. Con có thể giận mẹ, có thể ghét mẹ nhưng mẹ xin con một điều rất nhỏ nhoi là.
CON SẼ THẬT HẠNH PHÚC NHÉ!
MẸ LUÔN YÊU VÀ DÕI THEO CON.
Mẹ của con.
Nguyễn Lệ Thanh.
***
Vậy thì ra bố chính là người gây ra tội lỗi trước. Bố có nhân tình ở ngoài, bố còn có con với ả ta nữa. Đứa con của bố là ai? Ả ta có gửi ảnh cùng bố và đứa con cho mẹ không nhỉ? Hàng loạt những câu hỏi hiện ra khiến đầu óc tôi bắt đầu choáng váng mơ hồ và nhớ đến một câu chuyện mà vô tình tôi thấy được nhiều năm trước.
Ngày hôm ấy, bố uống rất nhiều rượu. Bố khóc lóc, quằn quại lên trông rất đau đớn. Dường như bố đang bị một điều gì đó giày xéo tâm can mình. Nhìn lên bộ lịch treo tường ở phòng khách tôi nhận ra hôm ấy là ngày Rằm Trung Thu. Bố ngồi ở ngoài ban công uống cạn hết chai rượu này đến chai rượu khác mà không có dấu hiệu muốn dừng lại. Bố vừa khóc vừa nói: “Em ơi, em đâu rồi? Em ơi, em đừng bỏ anh.” Rồi bố lại đổi thành một giọng khẩn cầu có chút ngọt ngào: “Con trai ngoan của bố, lại đây với bố nào!” Có lẽ đó chỉ là ảo giác nhất thời khi bố uống rượu chăng. Ở chỗ bố có người phụ nữ hay đứa con trai nào đâu. Nghĩ đến đây, đầu óc tôi đau đớn dữ dội. Đêm Rằm hôm đó tôi đã phát ra tiếng động và bố đã nhìn thấy. Tôi chạy vội lên phòng nhưng cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt nghi ngờ của bố. Sau khi lên phòng được vài phút tôi nghe thấy tiếng gõ cửa: “Cô chủ ơi, ông chủ bảo tôi mang thuốc lên cho cô chủ uống.”
Tôi chẳng ốm đau bệnh tật gì mà bố bắt tôi phải uống thuốc. Ba bề bốn bên căn nhà này chỉ toàn là máy theo dõi. Nếu bố bắt mà tôi không uống thì hậu quả là gì tôi cũng không biết. Tôi liền chầm chậm bước ra mở cửa uống hết thuốc mà người làm đem lên. Tôi từ từ ngấm thuốc và ngất lịm đi chẳng nhớ được điều gì vào sáng ngày hôm sau cả. Khi đọc được lá thư này của mẹ, có lẽ một phần kí ức đã mất của tôi đã trở lại.
Cơn gió thổi những lọn tóc mềm của tôi. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Những giọt nước mắt này chính là sự hờn tủi của một đứa con gái sống trong một gia đình mà ai cũng muốn tìm lối đi mới cho nhau. Cảm xúc của tôi như thế nào thì họ chưa bao giờ để ý tới.
Lá thư mòn mỏi ấy mong tôi phải sống thật hạnh phúc. Không biết là hạnh phúc chỗ nào? Rồi tôi cũng không biết mẹ có thể dõi theo tôi bằng cách nào nữa. Cả hai người đều vui vẻ bên nhân tình của mình. Cuộc hôn nhân này của bố mẹ là gì? Tôi là cái gì trên cuộc đời này? Tại sao họ lại làm như thế? Tôi căn bản là không thể hiểu và không muốn hiểu. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết ai là người đã gây ra câu chuyện đau lòng này trước.
Cơn đau đớn và những dấu chấm hỏi như những con ác quỷ đeo bám tôi không muốn rời đi. Bức thư, kí ức, gia đình là những xoáy tròn cuốn tôi đi mãi. Rút cạn hết mọi nguồn năng lượng của tôi. Tôi leo lên giường nhắm mắt lại muốn quên hết tất cả. Nhưng kì lạ thật, nó không hề biến mất mà cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi.