Chương 3: Thế thân nữ chính
- Như vậy là sao? Trời ơi!
Trân Dao ôm lấy đầu mình. Cô hoang mang cực độ.
- Nàng có sao không Nhược Vũ? Là ta đây mà!
Du Quân Ngọc nắm nhẹ tay cô, chàng ra điều lo lắng. Trân Dao mặt mũi ỉu xìu, cô không biết nên khóc hay cười.
- Thế là hiểu rồi, mình đã xuyên vào câu chuyện Di Nam viết! Mình xuyên thật rồi...
- Nhược Vũ?
Quân Ngọc càng lúc càng lo, chàng cố gắng hỏi han cô.
Nhược Vũ à? Phải rồi, nữ chính đúng là cô ta nhưng... mình đã sửa bản thảo lại. Nhược Vũ quay lại với nam thứ, cao chạy xa bay rồi. Giờ đâu còn nữ chính cho Du Quân Ngọc đâu!
- Nhược Vũ! - Quân Ngọc vỗ nhẹ má cô. Bằng mọi giá chàng muốn Trân Dao nhận ra mình.
- Anh đang cosplay sao hả?
Cô buột miệng bảo mặc dù biết mình thật ngu ngốc khi nói thế.
- Cosplay gì?
Quân Ngọc ngớ người ra.
Phải! Anh ta làm sao biết đến cái thứ ấy. Chỉ là tại sao anh ta giống Di Nam thế này?
Trân Dao vò đầu bứt tóc. Cô không biết phải làm gì trước hoàn cảnh éo le của mình.
À, đúng rồi! Đến từ đâu thì tự khắc sẽ có cách quay về. Mình trở lại chỗ hồ nước, chắc chắn có manh mối!
Nghĩ là làm. Trân Dao mặc kệ Quân Ngọc lúng túng ngây ra đó, cô chạy thật nhanh về chỗ cũ.
- Nhược Vũ! Nhược Vũ!
Quân Ngọc vội vã đuổi theo. Hiển nhiên, với thể lực con gái, cô làm sao bì được chàng. Chớp mắt, Quân Ngọc theo kịp và tóm lấy cô ngay khoảnh khắc.
- Nhược Vũ!
- Tôi không phải Nhược Vũ của anh! Bỏ tay ra nào! Anh làm tôi đau đấy! - Trân Dao nhăn nhó. Song, Quân Ngọc vẫn cương quyết chẳng buông.
- Nàng sao thế? Cả ta còn không nhận ra ư?
- Chết thật! Có nói thì anh không hiểu đâu! - Cô ra sức thoát thân nhưng chưa ăn thua. Anh ta quá mạnh. Nghĩ lại Di Nam của mình, chỉ cần đẩy một phát là nhà văn của cô đã ngã sấp mặt.
- Nhược Vũ! Nàng sao thế?
Quân Ngọc ghì chặt cô xuống, Trân Dao chống chọi hết nổi. Lúc này, đột nhiên dạ dày cô đau nhói lên. Mồ hôi trán tuôn ra, cô run rẩy bảo:
- Nhược Vũ... cô ấy...
Hai tai cô bỗng ù đi, không còn biết gì nữa. Cơn đau khiến cô ngất lịm trong vòng tay Du Quân Ngọc.
- Nhược Vũ! Nhược Vũ...
...
Lớp sương mù dày đặc che phủ lối đi. Những mái nhà cổ xưa ẩn hiện một cách kì ảo. Tiếng người cười nói nghe thật vui vẻ. Mùi thức ăn ngạt ngào hạnh phúc triền miên.
Thơm quá!
Trân Dao hé dần mi mắt. Cô nhìn lên trên thấy ngay chiếc màn ren màu hồng thủ công tinh xảo. Nghiêng đầu qua bắt gặp ánh mắt như nỗi ám ảnh không nói nên lời.
- Nhược Vũ!
Quân Ngọc vui mừng nắm lấy tay cô. Thật sự bản thân Trân Dao cũng chẳng hiểu mình đã sửa bản thảo kiểu gì. Đột nhiên tính cách Du Quân Ngọc có gì đó sai sai.
- Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ!
Cô rầu rĩ than vãn. Quân Ngọc khi ấy càng khó hiểu mấy lời này. Chàng nhiệt tình chăm sóc cô hết mức có thể.
- Mau ăn cháo đi! Để ta bón cho nàng!
Nói gì thì nói, cô đói sắp chết tới nơi rồi. Giải thích để sau. Trân Dao tranh thủ ăn trước đã. Tuy Quân Ngọc có lòng nhưng cô thật sự không dám nhận. Cô chỉ muốn thoát khỏi chốn này càng nhanh càng tốt.
- Cảm ơn anh! - Cô đặt chén cháo xuống. Kể ra lúc đói khát, ăn thứ này vào nhanh hồi phục lắm.
- Nàng khách sáo với ta quá! Có chuyện gì xảy ra cho nàng sao?
Quân Ngọc lộ vẻ khó hiểu bộ đồ cô đang mặc trên người. Đương nhiên chàng phải biểu cảm thế. Trân Dao cố giải thích:
- Tôi bị lạc vào đây mà chưa biết cách về nhà. Tôi không phải Nhược Vũ của anh đâu!
- Nhưng nàng đúng là Nhược Vũ mà! - Quân Ngọc nắm lấy tay cô. Trân Dao ái ngại trông ánh mắt si tình đó.
Phải rồi! Hắn rất yêu Nhược Vũ nhưng Di Nam lại xây dựng nam chính quá ngang tàng. Nếu mình không phải Nhược Vũ, liệu hắn có dịu dàng thế này chăng?
- Tôi là Thái Trân Dao! Anh xem, y phục của tôi khác xa anh đúng không?
- Ta mặc kệ! Nàng đúng là Nhược Vũ! Chắc nàng bị mất trí nhớ khi ở cạnh tên khốn kiếp đó. Không sao, rồi ta sẽ chữa trị cho nàng!
Quân Ngọc xoa nhẹ bờ vai cô. Trân Dao ngượng ngùng vô cùng. Dù giống Di Nam nhưng anh ta đâu phải người yêu mình. Cô thấy có lỗi với anh quá. Giờ nói kiểu gì Quân Ngọc cũng khăng khăng cô là Nhược Vũ. Thôi kệ anh ta đi!
- Công tử!
- Chuyện gì? - Quân Ngọc quay đầu sang cửa chính.
- Phu nhân tìm ngài!
Quân Ngọc thở một hơi dài. Chàng ra hiệu cho thuộc hạ lui rồi nhẹ nhàng bảo Trân Dao:
- Đây là y quán do cha ta lập nên. Bất đắc dĩ để nàng nơi đây. Hãy yên tâm nghỉ ngơi. Khi xong việc, ta sẽ lập tức quay lại.
Trân Dao nghe xong mừng rỡ. Thật may là hắn lại đi. Ấy thế, Quân Ngọc đắn đo mãi. Chàng thận trọng nhắc nhở cô.
- Nàng đừng bỏ đi nhé! Bên ngoài rất nguy hiểm!
Trân Dao vui vẻ gật đầu. Quân Ngọc lưu luyến đứng dậy. Ra tới bậc cửa, chàng liền ngoảnh mặt lại:
- Nhớ đợi ta!
- Vâng!
Cái nét mặt hí hửng ấy thật khó tin mà. Quân Ngọc thừa biết, chàng dặn dò thuộc hạ.
- Bảo vệ nàng ấy cẩn thận!
- Thưa vâng!
Sắp xếp ổn thỏa, Quân Ngọc nhanh chóng rời khỏi. Trân Dao cũng tranh thủ ngồi dậy. Cô uống hết tách trà rồi đẩy cửa ra ngoài.
- Nhược Vũ cô nương!
- À, ờ... có chuyện gì sao? - Trân Dao ngán ngẩm hỏi. Xem ra, Quân Ngọc vì quá lo lắng nên để thuộc hạ ở lại trông chừng cô.
- Cô nương định đi đâu thế?
- Tôi muốn về nhà! - Cô đáp.
- Cô nương có thể chờ công tử được không? Bên ngoài khá nguy hiểm, không nên đi lại!
Nguy hiểm sao? Mình nhớ truyện này cũng ổn mà. Di Nam có bổ sung thêm gì ư?
- Không sao đâu! Tôi tự về nhà được rồi! Không dám làm phiền mọi người!
- Nhược Vũ cô nương!
Nhìn anh ta thấy khó xử, Trân Dao đành miễn cưỡng.
- Thôi được rồi! Tôi không đi nữa!
- Đa tạ cô nương!
Ở cũng không được mà đi cũng không xong. Trân Dao đứng lên ngồi xuống một cách chán nản. Đột nhiên cô nảy ra ý tưởng, liền gọi người thuộc hạ.
- Này, anh dẫn tôi đi chơi được không? Ở đây chán quá!
- Đi chơi ạ? - Anh ta ngơ ngác hỏi.
- Đúng vậy! Đi nha!
Tận dụng nụ cười dễ mến của mình, Trân Dao đã thành công thuyết phục người thuộc hạ dẫn mình đi ra ngoài. Phải nói hôm nay trời vô cùng đẹp. Đường phố tấp nập người qua lại. Các thương buôn trao đổi hàng hóa nhộn nhịp rộn rã.
Rất nhiều mặt hàng bày bán la liệt. Xem nào, toàn đồ thủ công tinh xảo đẹp mắt. Thấy là muốn mua.
Mảnh ngọc phỉ thúy đập vào mắt cô. Trân Dao ngồi xuống say mê ngắm nhìn. Người thuộc hạ biết ý liền mua nó cho cô. Trân Dao mừng rỡ, cô cảm ơn rối rít.
Món này ở thế giới thật rất đắt, dễ gì mua được. Đúng là dịp may hiếm có. Phút chốc cô quen béng chuyện mình lạc loài vào đây.
- Huynh tên gì? - Cô hỏi khi đang ăn chiếc bánh nướng.
- Thuộc hạ là Trình Kiên!
- À, vậy tôi gọi anh là Trình đại ca nhé! - Trân Dao nhanh nhảu bảo.
- Thuộc hạ không dám ạ! - Anh ta bối rối nói. Trân Dao chợt phì cười.
- Đừng gọi tôi là Nhược Vũ nữa! Anh... à không, huynh gọi tôi là Trân Dao nha! Không thì Tiểu Dao cũng được! - Cô hóm hỉnh cười. Có vẻ gọi như trong phim làm cô thích thú hơn.
- Ơ... thưa vâng!
...
Nam Phong quận từ xưa đã nổi tiếng về sự rộng lớn và trù phú. Không khỏi thắc mắc khi người ta luôn tự hào mỗi khi khách lạ viếng thăm. Vương phủ Mộc Lân vương nằm an nhiên giữa Nam Phong quận. Có thể nói non nước hữu tình, cảnh đẹp nên thơ.
Tiếng vó ngựa của Du Quân Ngọc làm mấy gia nhân mừng rỡ. Họ vội vã mở cổng cho chàng vào phủ.
Nét mặt Du phu nhân dịu hẳn. Hình như người hầu vương phủ rất sợ bà ấy. Trong một buổi sáng, con trai bà đã bỏ lỡ chuyện mà bà cho là hệ trọng.
- Mẹ!
Quân Ngọc hộc tốc bước tới. Người chàng ướt đẫm mồ hôi. Mới chuyển sang hè mà không khí khá oi bức. Trời trong nắng đẹp nhưng nóng nực là chuyện khó tránh khỏi.
- Con chịu về rồi sao?
Du phu nhân trầm giọng. Bà ấy quả thật không vui. Quân Ngọc chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, chàng ôn tồn bảo:
- Mẹ gọi con có việc gì không ạ?
Du phu nhân mím môi. Bà ấy cố kiềm cơn giận.
- Quân Ngọc! Tại sao con bỏ về khi Hàn tiểu thư có nhã ý mời con xem ca kịch vậy?
Tưởng chuyện rắc rối gì, Quân Ngọc thở dài mệt mỏi. Thứ chàng đang lo là cô gái trong y quán kia. Còn nàng tiểu thư danh gia vọng tộc này, thú thật chàng không đoái tưởng nổi.
- Con có việc bận nên không tiện ở lại lâu. Nếu mẹ muốn xem kịch, có thể đến xem cùng tiểu thư ấy!
- Quân Ngọc! - Du phu nhân gắt lên. Bà ta không ngờ con trai lại nói thế này.
- Mẹ! Con có việc rồi! Khi khác mình bàn tiếp nhé!
Nói đoạn chàng mau chóng rời đi. Du phu nhân giận con đến mặt mũi tái xanh. Lúc đó, Mộc Lân vương vừa bước vào thì bà ta trút ra hết bao nhiêu nỗi bực bội.
- Ngài xem con trai ngài kìa! Nó làm thần thiếp tức chết đi được!
Mộc Lân vương vờ nhăn mặt, dù ông cũng cố nén cười. Có vẻ tính khí ương bướng ngang tàng kia bắt nguồn từ đâu.
Chuyện phụ mẫu là thế, Quân Ngọc chẳng mấy quan tâm nữa, chàng cho ngựa phi nước đại nhanh nhất có thể. Y quán gần đó chẳng xa, chỉ là chàng sợ khoảnh khắc bé nhỏ vẫn có thể mất nàng mãi mãi.
Lòng chàng mấy ai hiểu. Ngay cả Trân Dao còn rủ rê anh thuộc hạ đi chơi suốt cả buổi sáng. Ra khỏi khu chợ sầm uất, Trình Kiên vội hối thúc Trân Dao quay về. Tuy nhiên cô vẫn mang ý định trở lại hồ nước. Hiềm nỗi, cô quên mất con đường cũ.
- Chúng ta ra khỏi phủ Uyên Châu được không? Tôi muốn đến khu hồ nước ngoài xa ấy!
Trân Dao bày tỏ mong muốn nhưng Trình Kiên vội lắc đầu:
- Ở đây nhiều hồ nước lắm, không biết cô nương muốn đi đâu! Giờ bắt đầu xế chiều, sẽ không còn an toàn nữa! Chúng ta mau về y quán thôi!
Trân Dao cơ bản không tin. Rõ ràng bản thảo do cô sửa. Lý nào xảy ra mối nguy hiểm gì chứ? Mặt Trình Kiên vốn nói thật. Trông anh ta chẳng phải phường gian dối. Ấy vậy, lòng cô nôn nóng khó yên. Cô muốn về nhà, về với Di Nam của cô.
Khu chợ ở lại sau lưng, Trân Dao mặc kệ Trình Kiên, cô cứ tiến lên phía trước. Trình Kiên càng lúc càng bất an, anh ta bất đắc dĩ chặn cô lại.
- Mong cô nương hiểu cho. Lúc này quả thật vô cùng nguy hiểm!
Sự bướng bỉnh của Trân Dao khiến Trình Kiên đau đầu. Cô nàng ngang ngược bỏ ngoài tai, anh chàng thuộc hạ khổ sở bám theo sát gót.
Mặt trời như hòn lửa đỏ chuẩn bị xuống núi. Không khí se lạnh dần. Chim chóc từng đàn kéo nhau bay về tổ. Có loài bay theo hàng rất đẹp, cũng có loài khác lại bay nháo nhác loạn xạ. Hai bên đường vô cùng tĩnh lặng. Những ngôi nhà cách xa nhau rồi lần lượt thưa dần. Trân Dao đi mãi nhưng chưa tìm thấy hồ nước. Cô nhớ mình từng đi con đường này sao giờ nó lạ lẫm chẳng lí giải được.
- Nhược Vũ cô nương! Chúng ta đi xa lắm rồi! Công tử sẽ lo cho cô đấy! Mau về thôi!
Trình Kiên cố nài nỉ. Có điều, Trân Dao còn cố chấp.
- Nếu bỏ cuộc thì sao về nhà được!
- Nhược Vũ cô nương!
Trình Kiên van nài hết mức. Đột nhiên trên trời lóe lên ánh sáng đỏ. Tiếng vó ngựa ngoài xa bỗng dồn dập bên tai.
- Nguy rồi! Chúng ta đi thôi!
Trình Kiên mặt căng thẳng, anh ta hối thúc Trân Dao. Khổ nỗi, một cái kéo tay còn không dám nói gì đến việc bảo cô về.
- Chuyện gì vậy? Trong tiểu thuyết mình đâu đề cập?
- Nhược Vũ cô nương! - Trình Kiên vừa dứt lời thì nhóm người cưỡi ngựa đã chạy vòng quanh họ. Trên dưới mười gã mặt mày bặm trợn. Có thể là cướp!
- Xem này! Cái thứ gì đây?
Chúng cười hả hê khi thấy Trân Dao. Vốn dĩ bộ trang phục trên người cô khác lạ thì ai chẳng để ý. Trình Kiên nheo mắt lại, lập tức đẩy Trân Dao ra sau lưng mình. Anh ta rút kiếm ra.
Nam tử khi gặp nhau hễ tí là động thủ. Trân Dao bắt đầu e ngại và cũng phấn khích. Xem nào, dù gì cũng lạc vào tiểu thuyết, được phen nhập vai đóng phim thử cảm giác ra sao?
Cô thầm nghĩ mà chưa lường mối hiểm họa phía trước. Mấy tên thổ phỉ giáo gươm sáng loáng, chúng xông tới tấn công. Trình Kiên thoắt cái vung kiếm, lần lượt từng kẻ ngã ngựa, lăn vòng dưới đất. Nhân cơ hội, anh ta kéo cô chạy thật nhanh.
Tên thủ lĩnh lộ vẻ tức giận, hắn giật phắt bộ cung bên yên ngựa ra.
Phập!
Mũi tên trượt qua vai Trình Kiên, anh ta chưa kịp né thì mũi thứ hai đã ghim trúng bả vai.
- Trình đại ca!
Trân Dao hét lên, cô hốt hoảng ghì chặt anh.
- Cô nương mau chạy đi! Thuộc hạ không sao!
- Không! Tôi không bỏ mặc anh được!
Trân Dao cắn răng, cô lấy nhanh thanh kiếm của Trình Kiên.
Mình đâu thể chết trong tác phẩm này được. Đây là điều vô lý!
Gã thủ lĩnh hả hê trông dáng vẻ của cô. Hắn từ từ bước tới. Trình Kiên nắm chặt tay, anh đứng dậy đẩy cô ra sau. Sự bảo vệ của chàng trai mình không hề quen biết khiến Trân Dao hối hận vô cùng. Giá như cô nghe lời anh thì đâu ra nông nỗi này.
- Nhãi ranh! Mi chán sống à?
Trân Dao ôm lấy đầu mình. Cô hoang mang cực độ.
- Nàng có sao không Nhược Vũ? Là ta đây mà!
Du Quân Ngọc nắm nhẹ tay cô, chàng ra điều lo lắng. Trân Dao mặt mũi ỉu xìu, cô không biết nên khóc hay cười.
- Thế là hiểu rồi, mình đã xuyên vào câu chuyện Di Nam viết! Mình xuyên thật rồi...
- Nhược Vũ?
Quân Ngọc càng lúc càng lo, chàng cố gắng hỏi han cô.
Nhược Vũ à? Phải rồi, nữ chính đúng là cô ta nhưng... mình đã sửa bản thảo lại. Nhược Vũ quay lại với nam thứ, cao chạy xa bay rồi. Giờ đâu còn nữ chính cho Du Quân Ngọc đâu!
- Nhược Vũ! - Quân Ngọc vỗ nhẹ má cô. Bằng mọi giá chàng muốn Trân Dao nhận ra mình.
- Anh đang cosplay sao hả?
Cô buột miệng bảo mặc dù biết mình thật ngu ngốc khi nói thế.
- Cosplay gì?
Quân Ngọc ngớ người ra.
Phải! Anh ta làm sao biết đến cái thứ ấy. Chỉ là tại sao anh ta giống Di Nam thế này?
Trân Dao vò đầu bứt tóc. Cô không biết phải làm gì trước hoàn cảnh éo le của mình.
À, đúng rồi! Đến từ đâu thì tự khắc sẽ có cách quay về. Mình trở lại chỗ hồ nước, chắc chắn có manh mối!
Nghĩ là làm. Trân Dao mặc kệ Quân Ngọc lúng túng ngây ra đó, cô chạy thật nhanh về chỗ cũ.
- Nhược Vũ! Nhược Vũ!
Quân Ngọc vội vã đuổi theo. Hiển nhiên, với thể lực con gái, cô làm sao bì được chàng. Chớp mắt, Quân Ngọc theo kịp và tóm lấy cô ngay khoảnh khắc.
- Nhược Vũ!
- Tôi không phải Nhược Vũ của anh! Bỏ tay ra nào! Anh làm tôi đau đấy! - Trân Dao nhăn nhó. Song, Quân Ngọc vẫn cương quyết chẳng buông.
- Nàng sao thế? Cả ta còn không nhận ra ư?
- Chết thật! Có nói thì anh không hiểu đâu! - Cô ra sức thoát thân nhưng chưa ăn thua. Anh ta quá mạnh. Nghĩ lại Di Nam của mình, chỉ cần đẩy một phát là nhà văn của cô đã ngã sấp mặt.
- Nhược Vũ! Nàng sao thế?
Quân Ngọc ghì chặt cô xuống, Trân Dao chống chọi hết nổi. Lúc này, đột nhiên dạ dày cô đau nhói lên. Mồ hôi trán tuôn ra, cô run rẩy bảo:
- Nhược Vũ... cô ấy...
Hai tai cô bỗng ù đi, không còn biết gì nữa. Cơn đau khiến cô ngất lịm trong vòng tay Du Quân Ngọc.
- Nhược Vũ! Nhược Vũ...
...
Lớp sương mù dày đặc che phủ lối đi. Những mái nhà cổ xưa ẩn hiện một cách kì ảo. Tiếng người cười nói nghe thật vui vẻ. Mùi thức ăn ngạt ngào hạnh phúc triền miên.
Thơm quá!
Trân Dao hé dần mi mắt. Cô nhìn lên trên thấy ngay chiếc màn ren màu hồng thủ công tinh xảo. Nghiêng đầu qua bắt gặp ánh mắt như nỗi ám ảnh không nói nên lời.
- Nhược Vũ!
Quân Ngọc vui mừng nắm lấy tay cô. Thật sự bản thân Trân Dao cũng chẳng hiểu mình đã sửa bản thảo kiểu gì. Đột nhiên tính cách Du Quân Ngọc có gì đó sai sai.
- Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ!
Cô rầu rĩ than vãn. Quân Ngọc khi ấy càng khó hiểu mấy lời này. Chàng nhiệt tình chăm sóc cô hết mức có thể.
- Mau ăn cháo đi! Để ta bón cho nàng!
Nói gì thì nói, cô đói sắp chết tới nơi rồi. Giải thích để sau. Trân Dao tranh thủ ăn trước đã. Tuy Quân Ngọc có lòng nhưng cô thật sự không dám nhận. Cô chỉ muốn thoát khỏi chốn này càng nhanh càng tốt.
- Cảm ơn anh! - Cô đặt chén cháo xuống. Kể ra lúc đói khát, ăn thứ này vào nhanh hồi phục lắm.
- Nàng khách sáo với ta quá! Có chuyện gì xảy ra cho nàng sao?
Quân Ngọc lộ vẻ khó hiểu bộ đồ cô đang mặc trên người. Đương nhiên chàng phải biểu cảm thế. Trân Dao cố giải thích:
- Tôi bị lạc vào đây mà chưa biết cách về nhà. Tôi không phải Nhược Vũ của anh đâu!
- Nhưng nàng đúng là Nhược Vũ mà! - Quân Ngọc nắm lấy tay cô. Trân Dao ái ngại trông ánh mắt si tình đó.
Phải rồi! Hắn rất yêu Nhược Vũ nhưng Di Nam lại xây dựng nam chính quá ngang tàng. Nếu mình không phải Nhược Vũ, liệu hắn có dịu dàng thế này chăng?
- Tôi là Thái Trân Dao! Anh xem, y phục của tôi khác xa anh đúng không?
- Ta mặc kệ! Nàng đúng là Nhược Vũ! Chắc nàng bị mất trí nhớ khi ở cạnh tên khốn kiếp đó. Không sao, rồi ta sẽ chữa trị cho nàng!
Quân Ngọc xoa nhẹ bờ vai cô. Trân Dao ngượng ngùng vô cùng. Dù giống Di Nam nhưng anh ta đâu phải người yêu mình. Cô thấy có lỗi với anh quá. Giờ nói kiểu gì Quân Ngọc cũng khăng khăng cô là Nhược Vũ. Thôi kệ anh ta đi!
- Công tử!
- Chuyện gì? - Quân Ngọc quay đầu sang cửa chính.
- Phu nhân tìm ngài!
Quân Ngọc thở một hơi dài. Chàng ra hiệu cho thuộc hạ lui rồi nhẹ nhàng bảo Trân Dao:
- Đây là y quán do cha ta lập nên. Bất đắc dĩ để nàng nơi đây. Hãy yên tâm nghỉ ngơi. Khi xong việc, ta sẽ lập tức quay lại.
Trân Dao nghe xong mừng rỡ. Thật may là hắn lại đi. Ấy thế, Quân Ngọc đắn đo mãi. Chàng thận trọng nhắc nhở cô.
- Nàng đừng bỏ đi nhé! Bên ngoài rất nguy hiểm!
Trân Dao vui vẻ gật đầu. Quân Ngọc lưu luyến đứng dậy. Ra tới bậc cửa, chàng liền ngoảnh mặt lại:
- Nhớ đợi ta!
- Vâng!
Cái nét mặt hí hửng ấy thật khó tin mà. Quân Ngọc thừa biết, chàng dặn dò thuộc hạ.
- Bảo vệ nàng ấy cẩn thận!
- Thưa vâng!
Sắp xếp ổn thỏa, Quân Ngọc nhanh chóng rời khỏi. Trân Dao cũng tranh thủ ngồi dậy. Cô uống hết tách trà rồi đẩy cửa ra ngoài.
- Nhược Vũ cô nương!
- À, ờ... có chuyện gì sao? - Trân Dao ngán ngẩm hỏi. Xem ra, Quân Ngọc vì quá lo lắng nên để thuộc hạ ở lại trông chừng cô.
- Cô nương định đi đâu thế?
- Tôi muốn về nhà! - Cô đáp.
- Cô nương có thể chờ công tử được không? Bên ngoài khá nguy hiểm, không nên đi lại!
Nguy hiểm sao? Mình nhớ truyện này cũng ổn mà. Di Nam có bổ sung thêm gì ư?
- Không sao đâu! Tôi tự về nhà được rồi! Không dám làm phiền mọi người!
- Nhược Vũ cô nương!
Nhìn anh ta thấy khó xử, Trân Dao đành miễn cưỡng.
- Thôi được rồi! Tôi không đi nữa!
- Đa tạ cô nương!
Ở cũng không được mà đi cũng không xong. Trân Dao đứng lên ngồi xuống một cách chán nản. Đột nhiên cô nảy ra ý tưởng, liền gọi người thuộc hạ.
- Này, anh dẫn tôi đi chơi được không? Ở đây chán quá!
- Đi chơi ạ? - Anh ta ngơ ngác hỏi.
- Đúng vậy! Đi nha!
Tận dụng nụ cười dễ mến của mình, Trân Dao đã thành công thuyết phục người thuộc hạ dẫn mình đi ra ngoài. Phải nói hôm nay trời vô cùng đẹp. Đường phố tấp nập người qua lại. Các thương buôn trao đổi hàng hóa nhộn nhịp rộn rã.
Rất nhiều mặt hàng bày bán la liệt. Xem nào, toàn đồ thủ công tinh xảo đẹp mắt. Thấy là muốn mua.
Mảnh ngọc phỉ thúy đập vào mắt cô. Trân Dao ngồi xuống say mê ngắm nhìn. Người thuộc hạ biết ý liền mua nó cho cô. Trân Dao mừng rỡ, cô cảm ơn rối rít.
Món này ở thế giới thật rất đắt, dễ gì mua được. Đúng là dịp may hiếm có. Phút chốc cô quen béng chuyện mình lạc loài vào đây.
- Huynh tên gì? - Cô hỏi khi đang ăn chiếc bánh nướng.
- Thuộc hạ là Trình Kiên!
- À, vậy tôi gọi anh là Trình đại ca nhé! - Trân Dao nhanh nhảu bảo.
- Thuộc hạ không dám ạ! - Anh ta bối rối nói. Trân Dao chợt phì cười.
- Đừng gọi tôi là Nhược Vũ nữa! Anh... à không, huynh gọi tôi là Trân Dao nha! Không thì Tiểu Dao cũng được! - Cô hóm hỉnh cười. Có vẻ gọi như trong phim làm cô thích thú hơn.
- Ơ... thưa vâng!
...
Nam Phong quận từ xưa đã nổi tiếng về sự rộng lớn và trù phú. Không khỏi thắc mắc khi người ta luôn tự hào mỗi khi khách lạ viếng thăm. Vương phủ Mộc Lân vương nằm an nhiên giữa Nam Phong quận. Có thể nói non nước hữu tình, cảnh đẹp nên thơ.
Tiếng vó ngựa của Du Quân Ngọc làm mấy gia nhân mừng rỡ. Họ vội vã mở cổng cho chàng vào phủ.
Nét mặt Du phu nhân dịu hẳn. Hình như người hầu vương phủ rất sợ bà ấy. Trong một buổi sáng, con trai bà đã bỏ lỡ chuyện mà bà cho là hệ trọng.
- Mẹ!
Quân Ngọc hộc tốc bước tới. Người chàng ướt đẫm mồ hôi. Mới chuyển sang hè mà không khí khá oi bức. Trời trong nắng đẹp nhưng nóng nực là chuyện khó tránh khỏi.
- Con chịu về rồi sao?
Du phu nhân trầm giọng. Bà ấy quả thật không vui. Quân Ngọc chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, chàng ôn tồn bảo:
- Mẹ gọi con có việc gì không ạ?
Du phu nhân mím môi. Bà ấy cố kiềm cơn giận.
- Quân Ngọc! Tại sao con bỏ về khi Hàn tiểu thư có nhã ý mời con xem ca kịch vậy?
Tưởng chuyện rắc rối gì, Quân Ngọc thở dài mệt mỏi. Thứ chàng đang lo là cô gái trong y quán kia. Còn nàng tiểu thư danh gia vọng tộc này, thú thật chàng không đoái tưởng nổi.
- Con có việc bận nên không tiện ở lại lâu. Nếu mẹ muốn xem kịch, có thể đến xem cùng tiểu thư ấy!
- Quân Ngọc! - Du phu nhân gắt lên. Bà ta không ngờ con trai lại nói thế này.
- Mẹ! Con có việc rồi! Khi khác mình bàn tiếp nhé!
Nói đoạn chàng mau chóng rời đi. Du phu nhân giận con đến mặt mũi tái xanh. Lúc đó, Mộc Lân vương vừa bước vào thì bà ta trút ra hết bao nhiêu nỗi bực bội.
- Ngài xem con trai ngài kìa! Nó làm thần thiếp tức chết đi được!
Mộc Lân vương vờ nhăn mặt, dù ông cũng cố nén cười. Có vẻ tính khí ương bướng ngang tàng kia bắt nguồn từ đâu.
Chuyện phụ mẫu là thế, Quân Ngọc chẳng mấy quan tâm nữa, chàng cho ngựa phi nước đại nhanh nhất có thể. Y quán gần đó chẳng xa, chỉ là chàng sợ khoảnh khắc bé nhỏ vẫn có thể mất nàng mãi mãi.
Lòng chàng mấy ai hiểu. Ngay cả Trân Dao còn rủ rê anh thuộc hạ đi chơi suốt cả buổi sáng. Ra khỏi khu chợ sầm uất, Trình Kiên vội hối thúc Trân Dao quay về. Tuy nhiên cô vẫn mang ý định trở lại hồ nước. Hiềm nỗi, cô quên mất con đường cũ.
- Chúng ta ra khỏi phủ Uyên Châu được không? Tôi muốn đến khu hồ nước ngoài xa ấy!
Trân Dao bày tỏ mong muốn nhưng Trình Kiên vội lắc đầu:
- Ở đây nhiều hồ nước lắm, không biết cô nương muốn đi đâu! Giờ bắt đầu xế chiều, sẽ không còn an toàn nữa! Chúng ta mau về y quán thôi!
Trân Dao cơ bản không tin. Rõ ràng bản thảo do cô sửa. Lý nào xảy ra mối nguy hiểm gì chứ? Mặt Trình Kiên vốn nói thật. Trông anh ta chẳng phải phường gian dối. Ấy vậy, lòng cô nôn nóng khó yên. Cô muốn về nhà, về với Di Nam của cô.
Khu chợ ở lại sau lưng, Trân Dao mặc kệ Trình Kiên, cô cứ tiến lên phía trước. Trình Kiên càng lúc càng bất an, anh ta bất đắc dĩ chặn cô lại.
- Mong cô nương hiểu cho. Lúc này quả thật vô cùng nguy hiểm!
Sự bướng bỉnh của Trân Dao khiến Trình Kiên đau đầu. Cô nàng ngang ngược bỏ ngoài tai, anh chàng thuộc hạ khổ sở bám theo sát gót.
Mặt trời như hòn lửa đỏ chuẩn bị xuống núi. Không khí se lạnh dần. Chim chóc từng đàn kéo nhau bay về tổ. Có loài bay theo hàng rất đẹp, cũng có loài khác lại bay nháo nhác loạn xạ. Hai bên đường vô cùng tĩnh lặng. Những ngôi nhà cách xa nhau rồi lần lượt thưa dần. Trân Dao đi mãi nhưng chưa tìm thấy hồ nước. Cô nhớ mình từng đi con đường này sao giờ nó lạ lẫm chẳng lí giải được.
- Nhược Vũ cô nương! Chúng ta đi xa lắm rồi! Công tử sẽ lo cho cô đấy! Mau về thôi!
Trình Kiên cố nài nỉ. Có điều, Trân Dao còn cố chấp.
- Nếu bỏ cuộc thì sao về nhà được!
- Nhược Vũ cô nương!
Trình Kiên van nài hết mức. Đột nhiên trên trời lóe lên ánh sáng đỏ. Tiếng vó ngựa ngoài xa bỗng dồn dập bên tai.
- Nguy rồi! Chúng ta đi thôi!
Trình Kiên mặt căng thẳng, anh ta hối thúc Trân Dao. Khổ nỗi, một cái kéo tay còn không dám nói gì đến việc bảo cô về.
- Chuyện gì vậy? Trong tiểu thuyết mình đâu đề cập?
- Nhược Vũ cô nương! - Trình Kiên vừa dứt lời thì nhóm người cưỡi ngựa đã chạy vòng quanh họ. Trên dưới mười gã mặt mày bặm trợn. Có thể là cướp!
- Xem này! Cái thứ gì đây?
Chúng cười hả hê khi thấy Trân Dao. Vốn dĩ bộ trang phục trên người cô khác lạ thì ai chẳng để ý. Trình Kiên nheo mắt lại, lập tức đẩy Trân Dao ra sau lưng mình. Anh ta rút kiếm ra.
Nam tử khi gặp nhau hễ tí là động thủ. Trân Dao bắt đầu e ngại và cũng phấn khích. Xem nào, dù gì cũng lạc vào tiểu thuyết, được phen nhập vai đóng phim thử cảm giác ra sao?
Cô thầm nghĩ mà chưa lường mối hiểm họa phía trước. Mấy tên thổ phỉ giáo gươm sáng loáng, chúng xông tới tấn công. Trình Kiên thoắt cái vung kiếm, lần lượt từng kẻ ngã ngựa, lăn vòng dưới đất. Nhân cơ hội, anh ta kéo cô chạy thật nhanh.
Tên thủ lĩnh lộ vẻ tức giận, hắn giật phắt bộ cung bên yên ngựa ra.
Phập!
Mũi tên trượt qua vai Trình Kiên, anh ta chưa kịp né thì mũi thứ hai đã ghim trúng bả vai.
- Trình đại ca!
Trân Dao hét lên, cô hốt hoảng ghì chặt anh.
- Cô nương mau chạy đi! Thuộc hạ không sao!
- Không! Tôi không bỏ mặc anh được!
Trân Dao cắn răng, cô lấy nhanh thanh kiếm của Trình Kiên.
Mình đâu thể chết trong tác phẩm này được. Đây là điều vô lý!
Gã thủ lĩnh hả hê trông dáng vẻ của cô. Hắn từ từ bước tới. Trình Kiên nắm chặt tay, anh đứng dậy đẩy cô ra sau. Sự bảo vệ của chàng trai mình không hề quen biết khiến Trân Dao hối hận vô cùng. Giá như cô nghe lời anh thì đâu ra nông nỗi này.
- Nhãi ranh! Mi chán sống à?
Hắn giơ thanh kiếm lên cao, khoảnh khắc sắp giáng xuống người Trình Kiên thì...