bởi Huy Hoàng

54
0
1362 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Tin vui


Một thoáng buồn vụt qua trên gương mặt đang tươi cười của em. Có vẻ như em đang cố để nói ra điều gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Anh Đạt nhanh nhảu chen vào:

-       Mày hỏi làm gì? Kim là của tao rồi.

-       Của mày hồi nào? - Một ông khác lên tiếng.

-       Này này mấy ông già rồi, bé Kim cứ để tôi lo cho. - Mấy lão này xét về độ hoang tưởng thì phải xét tới cái tầm vũ trụ.

Cả đám cãi nhau ỏm tỏi, tôi và thằng Tiến được phen cười vỡ bụng vì màn "giật vợ" của mấy lão trai gần hai chục mùa xuân mà vẫn còn trong trắng. Sau một hồi đấu tranh quyết liệt nhưng vẫn bất phân thắng bại, mấy lão quyết định đình chiến, để dành lần sau đấu tiếp. Em vẫn nói chuyện vui vẻ với mọi người, tôi thầm nghĩ thoáng buồn kia có lẽ là do tôi tưởng tượng ra thôi.

Ba đứa đi dọc hành lang lớp học, em và Tiến có vẻ nói chuyện hợp gu nhau lắm, tôi cứ như người thừa, tôi bước chậm hơn, cố lùi dần về sau. Ra tới cổng, có một người đàn ông đã đứng chờ sẵn, có lẽ là ba của em, em lên xe nhưng vẫn ngoái lại nhìn, vẫy tay chào thằng Tiến.

-       Làm gì đi chậm vậy mày? - "Lúc nãy mày có thèm ngó ngàng gì tới tao, chờ gái về rồi mới hỏi thăm thằng bạn này à?"

-       Ờ... Nãy tao uống nước nhiều quá nên bị sóc hông.

-       Đi bộ mà cũng sóc hông? - Nó trưng ra cái gương mặt ngây thơ nhưng vô số tội.

-       Kệ tao.

-       Thôi lấy xe đi rồi chở tao về, lẹ lên, đói bụng rồi.

-       Tao cho mày đi bộ nha con.

-       Ơ cái thằng, tới cơn rồi hả, qua nhà tao lẹ tao làm đồ ăn cho mà ăn.

Nghe tới đây tôi tỉnh táo hẳn, 1 phút 30 giây sau đã có mặt tại nhà thằng Tiến. Nhà thằng này to thật, kiến trúc hiện đại theo kiểu châu Âu, có cả sân vườn và đang thi công cái hồ bơi phía sau nhà. Nhưng đó là phần phụ thôi, nhìn mãi cũng quen, chỉ có cái tủ lạnh nhà thằng này là hay nhất, phải to gấp đôi tủ lạnh nhà tôi, đã thế thức ăn bên trong thay đổi mỗi lần tôi ghé thăm, nhìn không bao giờ chán. Cứ hễ qua nhà thằng Tiến, trước khi mở tủ lạnh, tôi đều háo hức đoán thử hôm nay trong tủ lạnh có gì. Cạch! Trốn trơn?

-       Tiếnnnnnnn... Thằng Tiến đâu rồi! - Tôi gào lên trong tuyệt vọng.

-       Gì vậy thằng điên này, trưa rồi để hàng xóm nghỉ ngơi chứ mày?

-       Đồ ăn... Tủ lạnh? - Tôi lắp bắp như không tin vào mắt mình.

Thằng Tiến đực mặt ra rồi à lên một tiếng:

-       Ba mẹ tao đi công tác cả tuần nay rồi, hết đồ ăn là phải rồi.

-       Vậy mày rủ tao qua ăn cái gì?

-       Thì ăn mì gói nè

Thằng Tiến đáp câu nhẹ tênh làm tôi mém bật ngửa.

-       Sặc! Lại mì nữa hả?

-       Mì ngon vậy mà mày chê à? Không ăn thì ngồi dòm miệng đi chứ đâu còn gì cho mày ăn.

-       Thằng chó, mày lừa bố mày!

Hai tô mì nóng hổi được đặt lên bàn, vừa ăn thằng Tiến vừa tấm tắc khen ngon, gật gù ra vẻ hài lòng lắm. "Ăn mì gói mà cứ tưởng ăn sơn hào hải vị gì không, hay là ăn sơn hào hải vị mãi nên tôi ngán, mì lạ miệng nên tôi thấy ngon, chắc là vậy rồi" Tôi thầm nghĩ rồi cố nuốt cho trôi mấy cọng mì vào bụng, nhẩm tính bữa nay là bữa ăn thứ tư có sự góp mặt của mì gói rồi.

 

* * *

 

Tối đó, ngồi học bài mà đầu óc tôi để đâu đâu. Chà, quên hỏi xin Facebook em rồi, thôi thì tự mò vậy. Tôi lục tung mấy tấm hình Đại hội, dò từng lượt like, lướt từng comment nhưng chẳng có chút manh mối nào. Tìm thử tấm nào có mặt em xem, sao chẳng tấm nào có mặt em hết vậy, camera man hôm nay đúng là có mắt như mù mà. Uầy! Mình đẹp trai vãi nhái, thằng cu Tiến chỉ xứng làm background cho anh mày thôi! Tự thẩm du tinh thần với tấm ảnh, ngoài đời lại là một chuyện khác, tôi mà đứng với thằng Tiến người không biết lại bảo ông chủ với ô sin, mà ai ông chủ ai ô sin chắc các bác cũng đoán được rồi.

Có một lượt like mới, "Thiên Kim", chắc chắn là em rồi, không thể nào nhầm được. Tôi bấm vào xem trang cá nhân của em, ít hình ảnh quá nhỉ, hình như em không sử dụng mạng xã hội nhiều.

Ting! Có tin nhắn mới, ra là thằng Tiến...

[Alo em trai]

[Gì đó cu, tao đang bận lắm nha, giỡn thì đi chỗ khác nha]

[Mày mà cũng bày đặt bận, có mà bận quần bận áo] - Thằng Tiến vẫn không bỏ qua cơ hội để đá xoáy tôi.

[ Rồi rồi, nhắn tao có chi không]

[Tao báo mày một tin vui nè, đừng có khóc nha ba]

Tin vui éo gì mà lại khóc? Khóc vì vui à? Cái thằng này lạ thiệt. Tôi giục:

[Ờ rồi lẹ đê, dài dòng mãi]

Thằng Tiến gửi cho tôi một bức hình, là một bức ảnh chụp màn hình. Để coi...

Thịch... thịch... thịch

Tim tôi đập mạnh, cảm giác nóng lan tỏa khắp cơ thể. Bức ảnh đó chụp lại một cuộc trò chuyện, là của thằng Tiến với em. Dù đã đặt biệt danh khác nhưng cái ảnh đại diện này không lẫn vào đâu được, ít phút trước tôi còn soi rất kĩ mà.

Bánh Bao: [Mai Ú rảnh không, đi chơi với Bao nha]

Bánh Ú: [Ú rảnh, đi đâu á ^^]

Bánh Bao: [Bí mật, mai đi rồi biết, 7h Bao qua nha]

 

* * *

 

Đúng là thằng Tiến báo tin vui, tin vui của thằng Tiến, đúng là vui đến phát khóc. Hai đứa này, sao tôi thấy tụi này trẻ trâu quá thể. Thằng Tiến, cái cỡ thằng Tiến mà như bánh bao chắc tôi phải cắn xé banh ra thì mới chịu được. "Này thì bánh bao này, này thì bánh bao này" tôi nói một câu thì lại cắn một miếng... bánh quy. Sao mày có thể khoe gái với một thằng ế kinh niên như tôi, lại còn khoe một cách vui vẻ như vậy chứ.

Về phần thằng Tiến, thực sự thì thằng Tiến không nghĩ bạn mình có ý gì với Kim, chung quy cũng vì cái thái độ hời hợt của tôi lúc sáng thôi, trách ai được. Vứt tập sách ra bàn, tắt ngay điện thoại, tôi nằm lăn ra giường. Trong cơn mơ tôi thấy thằng Tiến đang mặc bộ đồ hải tặc, đúng là thằng Tiến rồi, một tay thằng Tiến ôm em trong bộ váy dài kiêu sa, còn tôi, tay chân bị trói chặt, thằng Tiến hùng hổ bước tới, tôi giẫy giụa dữ dội, rồi thằng Tiến đạp một phát thật lực tiễn ông bạn quý hóa xuống biển.

Ầm! Tôi choàng tỉnh, giường tôi không cao lắm, chỉ hơi ê cái bàn tọa thôi, may mà không tiếp đất bằng mặt, không thì lỗ mũi ăn trầu rồi, mặt mũi nào mà đối diện với em nữa. Ngó đồng hồ thấy mới 9 giờ kém, tôi phủi đít đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi phi thẳng lên giường ngủ cho quên sự đời.