89
5
1792 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Lang Vương rởm.


Như đã giới thiệu, Lang Vương có phong thái của một bậc đứng đầu đầy quyền uy, luôn khiến cho những kẻ yếu hơn không khép nép thì cũng phải kính trọng. Anh chín chắn và khôn ngoan, tấm lưng đĩnh đạc ấy chưa thất thế trước mặt ai bao giờ.

Vậy mà lúc này đây, trông anh có vẻ chật vật.

Hồ Quân nhìn người đang bám chặt cành cây chẳng rời kia, không dám tin vào mắt mình. Sao Lang Vương ở nơi xa lại thình lình xuất hiện tại địa bàn của cậu thế này? Lại còn ở trên một cái cây đột biến nữa chứ, nếu thân của những cái cây bình thường khác hai, ba người ôm vừa thì thân của cái cây đột biến này mười người ôm cũng không xuể.

Và hơn thế, hình như anh đã thức tỉnh ý thức, có thể tự do cử động mà không bị điều khiển nữa!

Thành thật mà nói, bấy giờ Lang Vương rất hoang mang và sợ hãi. Rõ ràng anh chỉ chợp mắt một lúc thôi, nào ngờ vừa mở mắt ra đã thấy mình đứng trên cành cây rồi. Anh sợ hết hồn, chân tay loay hoay mãi mới ngồi xuống được, từ đó cứ bám chặt lấy cành cây tìm cách xuống.

Lang Vương sợ, bởi vì độ cao là điểm yếu chí mạng của sói ta. Bí mật này chỉ có anh biết, trời biết, đất biết, ngoài ra những người khác vẫn nghĩ anh là một kẻ gan dạ nhìn đời bằng nửa con mắt.

Hồ Quân tiến đến gần gốc cây, vừa khéo Lang Vương đang nghiêng đầu ngó xuống, anh nhận ra cậu ngay tắp lự, vừa mừng rỡ vẫy tay vừa gọi tên cậu:

- Hồ Quân! Tiểu Hồ!

Hồ Quân nghe tiếng ngẩng đầu lên, cậu không nghe rõ anh nói gì, đoán có lẽ do khoảng cách quá xa. Đây xem như lần đầu tiên trò chuyện của hai người sau khi có được ý thức, đáy lòng cậu tự nhiên phấn khích lạ thường. Hồ Quân kìm nén khóe miệng cong lên, vẫy tay lại rồi chụm hai tay tay trước miệng, hét to:

- Anh trèo lên đó làm gì vậy?

Lang Vương cũng bắt chước cậu chụm tay và hét. Giọng anh to rõ ràng từng chữ nhưng Hồ Quân lại không hiểu anh đang nói gì, trong khi câu hét vừa rồi cậu nghe đến là rõ. Hồ Quân khó hiểu đứng suy ngẫm một lát, rốt cuộc vẫn không phiên dịch được câu đó của anh. Cậu lại hét tiếp:

- Anh nói gì vậy?

Vì quá mừng nên vừa nãy Lang Vương không để ý cậu nói gì, lúc này nghe được câu thứ hai anh mới ngạc nhiên nhận ra mình cũng chẳng hiểu điều cậu muốn nói. Lang Vương vội đưa tay lên miệng, hít một hơi định hét lên thì bị mất thăng bằng, anh cuống quýt áp cả người xuống ôm chặt cành cây. Hồ Quân cũng giật mình không kém, cậu nháo nhác nhìn quanh tìm thứ gì đó giúp anh leo xuống, tầm mắt bỗng chạm vào bầy cá chép vàng đang trôi lơ lửng kia.

Sau khi Lang Vương lấy lại bình tĩnh, anh thấy cáo nhỏ đẩy một con cá chép vàng về phía gốc cây. Cá biết bay cơ đấy, cùng một mảnh đất Thổ mà sinh vật nơi đây lại kì lạ như vậy à? Lang Vương nghĩ bụng. Đẩy cá xong, Hồ Quân còn nheo mắt nhắm vị trí, sau đó bật nhảy thật cao và ném con cá lên chỗ Lang Vương.

- Anh bám vào nó đi, nó sẽ bơi xuống đó. - Hồ Quân nói, cậu phát hiện những con cá này đều duy trì một khoảng cách nhất định với mặt đất.

- Cái gì đấy?

Lang Vương ngồi thẳng dậy chụp lấy con cá, hết nhìn cá rồi nhìn Hồ Quân, không hiểu cậu muốn làm gì. Cá chép vàng đối mặt với anh, hai mắt to tròn láo liên nhìn, bờ môi chúm chím chu ra đớp không khí làm Lang Vương rùng cả mình. Anh thả tay ra, cá lơ lửng tại chỗ một lát rồi quay đầu muốn bơi về phía đàn của mình dưới mặt đất.

Lang Vương vẫn chưa biết mục đích của Hồ Quân nên không dám để cá đi, anh vội vươn tay giữ nó lại. Tuy nhiên ngồi trên cây không có điểm mượn lực, thế là anh bị cá kéo đi luôn. Khoảnh khắc đôi chân rời khỏi cành cây, Lang Vương có cảm giác như mình chuẩn bị cưỡi cá về trời.

Cá chép vàng quẫy đuôi, mang theo Lang Vương vắt vẻo trên thân mình từ từ bơi xuống. Sau khi tiếp đất an toàn, việc đầu tiên Lang Vương làm chính là ôm chầm lấy Hồ Quân. Gục đầu lên vai cậu dụi dụi, còn rầm rì gọi tên cáo ta. Hồ Quân không kịp phản ứng cứ ngơ ngác để anh ôm, cậu sốc một phần vì đột nhiên anh thân mật với mình, một phần vì hành động phá hủy hình tượng của sói đầu đàn.

Làm nũng!

Lang Vương đang làm nũng?

Anh cao hơn cậu khoảng một cái đầu, tư thế ôm này trông chẳng khác gì một con sói bự đang làm nũng với cáo nhỏ. Hồ Quân muốn chảy máu mũi, kêu gào bằng cả trái tim: Anh dễ thương như vầy em cũng thích lắm! Áu áu!

Lang Vương ôm đã rồi đứng thẳng người, không chịu buông tay mà nắm lấy hai bên vai cậu, nhìn vào mắt cậu thủ thỉ:

- Hồ Quân, thật ra anh sợ độ cao lắm, may mà có em ở đây.

Dứt lời lại ôm cậu vào lòng. Lần này Hồ Quân không để bản thân quá đắm chìm vào vui sướng nữa. Cậu đẩy nhẹ anh ra kéo giãn khoảng cách, cất giọng lo lắng:

- Anh sao thế? Nói tiếng Việt đi.

- Mặc dù anh không hiểu em nói gì nhưng hẳn em đang lo lắng cho anh đúng không? Anh không biết vì sao mình lại ở trên cây, nhưng giờ anh đã ổn rồi, em đừng lo nữa nhé. - Lang Vương vuốt đuôi lông mày đang nhíu lại của cậu, nét mặt trìu mến.

Hồ Quân nhíu mày càng sâu hơn, xem ra không thể nói chuyện với anh bằng ngôn ngữ bình thường được rồi. Khung cảnh đột nhiên bị biến đổi dữ dội, Lang Vương có ý thức và như thể đã trở thành một con người khác, thân thiện và nói nhiều hơn. Vấn đề là thứ tiếng anh nói quá xa lạ, dường như đến từ một thế giới mà cậu không biết. Những điều này quá kì quái, không biết rốt cuộc đã xả ra chuyện gì.

Chẳng lẽ lần cập nhật và thử nghiệm này có quy mô lớn thế ư? Đến nỗi đảo lộn mọi thứ?

Hồ Quân nhìn chằm chằm Lang Vương, mặc kệ anh tự nói một mình. Anh chọc chọc vào cái vây nhỏ xinh của cá chép vàng, lẩm bẩm. Không biết nói cái gì mà bị cá chép vàng thổi bong bóng khí vào mặt, anh vội né sang một bên, xắn tay áo chuẩn bị sống mái với cá nhỏ. Song chưa kịp làm gì thì đã bị Hồ Quân kéo tay lại, cậu rướn người ghé sát vào mặt anh làm anh lúng túng. Lang Vương liếc sang chỗ khác:

- Em làm gì thế?

Không thấy Hồ Quân trả lời, anh dời mắt về nhìn cậu. Phát hiện nét mặt cậu rất nghiêm túc, không giống đang chọc ghẹo như anh nghĩ. Lúc này Lang Vương mới nghiêm túc theo, anh lại hỏi cậu một lần nữa. Cuối cùng Hồ Quân cũng trả lời, cậu trầm giọng:

- Tại sao mắt anh lại màu nâu... Anh là ai?

...

Lang Vương ngồi thu lu trên nền cỏ, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Anh ngước đôi mắt vô tội về phía Hồ Quân ngồi cách xa bên kia, bị cậu hắt hủi quay mặt đi. Anh không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, đột nhiên cáo nhỏ rất giận, không chịu đến gần anh.

Hồ Quân nào có giận anh, chẳng qua cậu đang cảnh giác. Bời vì cậu nghi ngờ người này không phải là Lang Vương mà cậu vẫn luôn thương nhớ. Cậu đã ngắm nhìn người ấy ròng rã năm năm trời, từng chân tơ kẽ tóc đều được khắc ghi trong tim, sao có thể dễ dàng bỏ qua bất kì sự thay đổi nào.

Còn người đang ngồi kia, đôi mắt đen lay láy, sâu thẳm đầy sức hút đã biến thành màu nâu trong trẻo. Một người có thể thay đổi tính cách, tiếng nói và màu mắt sau một ngày ư? Không thể nào tự nhiên lại vậy nhỉ, một là anh đã bị thứ gì đó ảnh hưởng, hai là người này căn bản không phải là Lang Vương.

Ngẫm nghĩ đến đây, Hồ Quân quay đầu nhìn con sói thành tinh đang ngồi bó gối lẻ loi. Cậu nghi ngờ đó là Lang Vương giả, nhưng ngoài màu mắt ra thì ngoại hình anh ta không khác bản gốc một chút nào, lúc đầu cậu còn không nhận ra cơ mà.

Nếu như có thể đi đến đầu bên kia đất Thổ thì tốt rồi, cậu có thể chứng thực xem rốt cuộc đây có phải người thật không.

Sau khi dòng suy nghĩ này lóe lên trong đầu Hồ Quân, đầu óc cậu tỉnh hẳn ra, vội đứng bật dậy chạy đến gốc cây đột biến ban nãy. Lang Vương thấy vậy cũng gấp gáp theo chân, còn tưởng cáo nhỏ chạy mất, miệng không ngừng gọi tên cậu.

Ba ngày nay cậu bị giới hạn phạm vi hoạt động, chỉ có thể loanh quanh bên hồ nước. Hồ Quân chạm tay lên thân cây. Nhưng bây giờ cậu có thể di chuyển xa hơn, rời khỏi khu vực giới hạn rồi. Vậy đến bên kia đất Thổ còn khó ư?

Hồ Quân bừng bừng ý chí, quay đầu nói với Lang Vương "giả" đang đứng cạnh:

- Chúng ta đi thôi Mắt Nâu, tôi có cơ sở để nghi ngờ anh là kẻ giả mạo, nên tôi sẽ không hoàn toàn tin anh đâu. Chừng nào tôi tận mắt thấy.

Lang Vương "giả" bị đặt cho cái tên Mắt Nâu rất bối rối, sao cáo nhỏ lại thay đổi tâm trạng nữa rồi!