124
10
1700 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Chạm trán thỏ đốm hồng.


Ngũ Địa là một vùng đất nằm giữa biển, sở dĩ gọi Ngũ Địa là vì nó bao gồm năm hòn đảo lớn nhỏ nằm gần nhau tạo thành hình tròn.

Đầu tiên là đất Thổ, hòn đảo rộng lớn nhất với hình dạng hẹp dài, nơi sinh sống của những loài động vật có vú sống trên cạn, nhà của Hồ Quân và Lang Vương. Đầu bên phía Lang Vương ở cạnh đất Mộc, thánh địa của các loài thực vật và đặc biệt có rất nhiều giống thảo dược quý hiếm, không như đất Thổ chỉ có cây ăn quả. Đầu bên phía Hồ Quân giáp với đất Không, các loài chim và côn trùng biết bay đều cư trú ở đấy. Đất Độc độc đúng như cái tên của nó, nơi đây tập trung lượng lớn sinh vật có độc, trong cốt truyện của trò chơi thực tế ảo này đất Độc chính là cái nôi của hầu hết nhân vật phản diện, chen giữa đất Mộc và Không. Cuối cùng là hòn đảo nằm giữa bốn đất - đất Thủy, khu vực có các động vật sống dưới nước.

Năm hòn đảo này không dính liền nhau mà được ngăn cách bởi những con sông nhỏ thông với biển lớn, vì đó các sinh vật và sinh vật thành tinh ở mỗi nơi sẽ không ảnh hưởng đến nhau. Dù vậy vẫn có thể di chuyển từ đất này đến đất khác để trao đổi, giao lưu bằng cách dịch chuyển tức thời hoặc sử dụng bè lá to và thuyền gỗ.

Dịch chuyển tức thời trong lúc này là điều không thể, nên Hồ Quân quyết định đi đến nhà Lang Vương bằng đường sông để tiết kiệm thời gian. Cậu dẫn Lang Vương Mắt Nâu băng qua khu rừng, đích đến là bến thuyền Mưa Ngâu.

Gần bìa rừng có rất nhiều hố nhỏ dẫn xuống lòng đất, đó là hang của loài thỏ đốm hồng quý hiếm. Lang Vương Mắt Nâu tò mò cúi người xuống ngó vào hố, bỗng một con thỏ đốm hồng chui ra khỏi miệng hang và tròn mắt nhìn anh. Hồ Quân không ngờ anh còn là tên cuồng mấy thứ dễ thương, cậu tận mắt nhìn khuôn mặt điển trai kiểu lạnh lùng đó cọ vào bộ lông lấm tấm đốm tròn màu hồng phấn.

Anh tít mắt lại hưởng thụ, đôi môi cũng mỉm cười ngọt ngào, trông có vẻ rất thỏa mãn. Tất cả, khiến Hồ Quân ngây ngẩn không rời nổi mắt. Đến khi Lang Vương Mắt Nâu quay đầu sang nói chuyện, cậu mới nhận ra mình đang cười.

Hồ Quân vội lắc đầu phủ nhận, không được, mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ, không để khuôn mặt đó mê hoặc mình. Nghĩ rồi cậu quay gót chân, chạy từng bước nhỏ về phía trước. Lang Vương Mắt Nâu lại bị xa lánh, anh nâng thỏ lên ngang mặt và lẩm bẩm với nó:

- Em ấy không thấy mày dễ thương, thỏ nhỏ à.

Có lẽ tiếng động trên mặt đất đã đánh thức loài động vật gặm nhấm này, chúng thi nhau chui lên từ những hang sâu, phủ kín màu xanh của cỏ bằng bộ lông trắng đốm hồng. Lang Vương Mắt Nâu bật dậy, phấn khích hô lên.

Hồ Quân chú ý đến bầy thỏ, cậu dõi tầm mắt ra xa mà thấy kì lạ, đây là giống thỏ quý hiếm, không thể nào có số lượng đông đúc như vậy được. Cả đám này cũng phải đến hàng trăm con, chưa kể trong hang vẫn còn thỏ đang chui ra, nếu chúng vẫn không ngừng tăng lên thì sẽ phải tốn thêm thời gian để đi khỏi đây.

- Mau đi thôi Mắt Nâu.

Hồ Quân bước qua đám thỏ lúc nhúc dưới chân, một tay vẫy gọi Lang Vương Mắt Nâu, một tay chỉ về phía về phía bìa rừng. Lang Vương Mắt Nâu hiểu ngôn ngữ cơ thể và nét mặt của cậu nhưng còn đang say mê với lũ thỏ, anh lưu luyến không muốn rời đi ngay. Thấy con sói tinh kia chần chừ, Hồ Quân bèn dứt khoát kéo tay anh đi. Hạnh phúc bất ngờ ập đến làm sói ta mừng rơn, để yên cho cậu nắm rồi khoái chí theo sau.

Thỏ sao dễ thương bằng cáo nhỏ, ở lại vuốt thỏ sao thích bằng được cáo nhỏ chủ động nắm tay?

Một lát sau cây cối xung quanh thưa thớt hơn, bìa rừng đã hiện ra trước mắt. Đúng lúc này, Lang Vương Mắt Nâu nhạy bén cảm nhận được mặt đất đang rung lên liên hồi, nghe thấy cả những tiếng ầm ầm từ trong rừng vọng ra. Hồ Quân cũng đã phát hiện, cậu dừng lại quay đầu nhìn vào rừng, chỉ thấy cỏ cây lay động dữ dội, bị một cái bóng đen to lớn chèn lên.

Cái bóng lao về phía hai người, dần dần đón nhận ánh sáng, hiện ra hình ảnh của một con thỏ đốm hồng khổng lồ. Hồ Quân biết ngay đây là con mẹ của bầy thỏ, cậu vội kéo Lang Vương Mắt Nâu chạy. Thế nhưng vừa mới quay người, dưới đất đã xuất hiện vòng độc màu tím. Thanh máu trên đầu bị rút cạn, cả hai ngã xuống đất và tử vong ngay lập tức.

Một con thỏ đốm hồng nhỏ đứng cạnh xác Lang Vương Mắt Nâu, nó đã đi khỏi khu vực hoạt động nên sẽ tự động trở về. Hồ Quân hồi sinh tại chỗ, ngơ ngác nhìn thỏ nhỏ mập ú bò về phía thỏ mẹ khổng lồ với hai mắt đỏ rực. Cái quái gì vậy? Mắt Nâu bắt thỏ con đi hả? Hồ Quân quay ngoắt sang trừng mắt với kẻ đầu sỏ, vậy mà lúc nãy cậu không để ý tên này.

Loài thỏ đốm hồng này được lập trình cảm ứng lẫn nhau, thỏ con mà rời khỏi khu vực hoạt động là thỏ mẹ sẽ bật chế độ điên cuồng tàn sát, tìm bằng được thỏ con về. Tuy thỏ con vô hại nhưng thỏ mẹ lại có sức mạnh kinh khủng, có thể tung ra những vòng độc giết chết người chơi trong bán kính ba mét..

Kẻ đầu sỏ cũng hồi sinh tại chỗ, anh nhìn vòng tròn bảo vệ quay xung quanh mình rồi ngó Hồ Quân bằng đôi mắt tròn xoe, vô tội. Xem ra vẫn chưa rõ tình hình, không biết rằng bởi vì bản thân ôm thỏ nhỏ đi mà khiến cả hai bị đánh chết.

Bỗng thỏ nhỏ biến mất giữa đường, thỏ mẹ không thấy con bèn điên lên, lỗ mũi thở phì phò ra những luồng khí trắng, nó gầm một tiếng chói tai rồi phóng đến. Lần này Lang Vương Mắt Nâu là người phản ứng kịp thời cầm tay Hồ Quân đi, anh vừa chạy vừa la hét:

- Chuyện gì vậy nè! Sao nó lại đuổi theo tụi mình?

- Chạy ra bến đi, thỏ đốm hồng không thể xuống nước, rời khỏi phạm vi tấn công của nó là được. - Hồ Quân nói.

- Gì cơ?

Nhưng vốn dĩ Lang Vương Mắt Nâu không hiểu được nên cậu đành tăng tốc chạy vượt lên, kéo anh về phía bến thuyền. Một khi ở ngoài khu vực hoạt động quá lâu, các sinh vật trong trò chơi này sẽ biến mất và tự xuất hiện ở chỗ ban đầu. Con thỏ đốm hồng nhỏ ấy cũng không phải ngoại lệ, vì đã ở ngoài quá lâu nên nó mới biến mất, khiến thỏ mẹ nổi điên.

Vòng độc nối nhau mọc trên mặt đất, ép hai người phải bật nhảy lên cao. Sau nhiều lần như vậy Lang Vương Mắt Nâu đã tính được thời gian thỏ mẹ thả vòng độc, trung bình cứ năm giây một lần và tồn tại trong ba giây. Có được thông tin này anh động não ngay tức thì, nói với Hồ Quân:

- Tụi mình tách ra.

Dứt lời, thỏ mẹ lại thả một vòng độc, mà khi đó Lang Vương Mắt Nâu đã ôm Hồ Quân nhảy lên, trong đầu đếm số còn tay thì đẩy cậu ra xa. Bị đẩy bất ngờ khiến Hồ Quân không kịp chuẩn bị, cậu rơi xuống đất lộn một vòng, ngẩng đầu lên đã thấy thỏ mẹ đuổi theo Lang Vương Mắt Nâu chạy về hướng khác.

Sau khi đảm bảo cáo nhỏ sẽ không bị đòn tấn công của hai bên ảnh hưởng, Lang Vương Mắt Nâu lập tức dừng chân, đối mặt với thỏ mẹ giận dữ. Anh vung tay đánh về phía nó một đòn phép thuật cận chiến, không ngờ chẳng gây được bao nhiêu sát thương cho nó, còn bị đáp trả bằng vòng độc và chết lần hai.

Trông cái xác trước mặt, thỏ mẹ dường như đã hả giận, nó thu hàm răng sắc nhọn lại và lững thững di chuyển thân hình quá khổ về khu rừng. Lang Vương Mắt Nâu hồi sinh, đứng đực ra nhìn Hồ Quân đang chạy đến, tủi thân nói:

- Sao nó cứ đòi giết anh vậy? Tuy anh bất tử nhưng cũng biết tổn thương chứ bộ.

Hồ Quân bật cười khúc khích vì biểu cảm của anh. Rõ ràng khoảnh khắc ấy nguy cấp như vậy mà vẫn nghĩ cho cậu, bảo vệ cậu. Vì cậu biết bọn họ không có máu thịt, sẽ chẳng có thương vong nào thật sự xảy ra, nên khi Lang Vương Mắt Nâu thật lòng đối tốt với cậu, trong tim cáo ta vẫn cảm thấy ấm áp đong đầy.

- Cảm ơn anh nhé, Mắt Nâu. - Hồ Quân mỉm cười, vươn tay xoa đầu anh.

Lang Vương Mắt Nâu ngây người, không đợi cậu thả tay xuống đã nắm chặt lấy, gọi tên người ta bằng giọng điệu ngọt ngào xen lẫn e thẹn:

- Hồ Quân, Tiểu Quân.

Đuôi mắt Hồ Quân giật giật.

Đừng có dùng mặt Lang Vương làm nũng chứ con sói này!