Chương 3 : Tiểu kiếm
Đứng phía xa xa, nhìn tiểu thư bé nhỏ vì mải mê đọc sách mà quên cả giờ ăn trưa, Đinh Lăng âm thầm sai tỳ nữ trả bát cháo loãng về phòng bếp.
Do đã có tương lai tốt chờ sẵn, tiểu thư chưa từng cực khổ học tập, rèn luyện như những thiên kim đồng trang lứa. Không biết tiểu thư bị cái gì kích thích nhưng dáng vẻ chăm chú thật đẹp mắt. Đinh Lăng nghĩ, hình ảnh tiểu thư mặc đồng phục, ngồi nghe giảng trong học viện, hẳn sẽ đẹp mắt hơn nữa.
“Ngươi nói đầu bếp làm một ít món ăn nhẹ cho tiểu thư. Thêm một đĩa bánh nhỏ nữa. Nhớ kỹ, một, và nhỏ.”
“Dạ.” Tỳ nữ vâng lời cáo lui.
Đinh Lăng mới quay đầu suy nghĩ xa xăm, lát sau ngoảnh lại, tiểu cô nương đã gục đầu trên bàn đá, ngủ say.
Nàng thở dài một hơi, nở nụ cười bất đắc dĩ, theo thói quen bế Sơ Tuyết về phòng.
Ăn trưa không thể rồi, thôi bù vào ăn tối vậy.
*
Sơ Tuyết ngủ mê mệt. Đinh Lăng nhìn qua cửa sổ, thấy trời đã tối hẳn, trăng đã lên cao, trong tâm hoảng loạn.
Nha hoàn từ bên ngoài tiến vào, dẫn theo một người đàn ông trung niên. Hắn vừa xuất hiện, trong phòng nhiều thêm mùi hương thuốc nhàn nhạt.
“Mạc Y Sư, ngài xem tiểu thư làm sao rồi? Đã qua bữa tối, ta gọi mãi mà người không chịu tỉnh.” Đinh Lăng gấp gáp nói.
Sắc mặt Mạc Y Sư trầm trọng hẳn lên. Lúc nào hắn có mặt, Ôn tiểu thư không hấp hối cũng trong tình trạng nguy kịch. Bệnh tình của nàng dù không thể cứu chữa vẫn phải cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt, không thể để nàng chết sớm.
Mạc Y Sư nhanh chóng tiến đến giường. Quan sát tổng thể, vẻ mặt tiểu cô nương an tĩnh, hơi thở đều đặn, cơ thể không có gì bất thường. Tình huống này ngược lại càng khiến hắn sợ hãi. Trên đời không ít trường hợp đang ngủ thì trực tiếp đi đời nhà ma.
Lấy từ trong ngực ra một cái túi nhỏ màu đỏ son. Đó là túi trữ vật, không gian bên trong tương đương với một hiệu thuốc nhỏ. Mỗi Y Sư đều mang bên mình ít nhất một túi trữ vật để kịp thời ứng phó với mọi tình huống. Mạc Y Sư bày biện các vật dụng cần thiết ra thành hàng ngang, lần lượt dùng để kiểm tra, ngay cả Tâm Thần thảo cũng đem ra sử dụng.
Tâm Thần thảo, loại cỏ hai lá mầm màu xanh non, thân dài khoảng một ngón tay, mỏng manh và yếu ớt. Khi đặt lên mi tâm của Linh Sư, nếu tinh thần người đó bình thường, Tâm Thần thảo tự động tan biến. Ngược lại, Tâm Thần thảo sẽ héo rũ.
Loại cỏ thần kỳ này sinh trưởng tương đối khắc nghiệt, cho nên nó không có nhiều, người quan trọng lắm mới dùng nó để trắc nghiệm.
Kết quả của Tâm Thần thảo chính xác đến tuyệt đối.
“Không thể nào!” Nhìn Tâm Thần thảo biến mất ngay trước mắt mình, Đinh Lăng bất giác dùng tay bụm mặt miệng, không dám tin tưởng.
Nàng đã dùng rất nhiều biện pháp nhưng tiểu thư không tỉnh dậy, rõ ràng tinh thần của tiểu thư có vấn đề. Thế nhưng, Tâm Thần thảo không thể sai.
Mạc Y Sư cũng hết sức kinh ngạc. Sau một hồi kiểm tra kỹ càng ba bốn lần, cuối cùng hắn đưa ra kết luận mà chính hắn cũng không ngờ sẽ nói như thế.
“Tiểu thư chỉ mệt mỏi quá độ nên mới ngủ say.”
Dường như thêm yếu tố khẳng định cho kết luận của Mạc Y Sư, thiếu nữ trên giường bất ngờ nằm nghiêng người, tiếp tục chìm đắm vào giấc ngủ.
“... Tiểu thư, thật sự không có chuyện gì sao?”
“... Đúng vậy.”
Hai người cùng nhìn tiểu cô nương, thở phào. Không có chuyện gì thì tốt. Ngày mai nàng chắc chắn sẽ tỉnh dậy.
Mạc Y Sư thu tất cả đồ đạc vào túi trữ vật, đồng thời dặn dò.
“Ngươi vẫn phải theo dõi sát sao. Nếu có gì bất thường, lập tức gọi ta đến ngay. Bây giờ thì đừng làm phiền nữa, cứ để tiểu thư nghỉ ngơi.”
“Dạ, Đinh Lăng hiểu rồi.”
“Chăm sóc tiểu thư cho tốt. Đừng để nàng thấy mệt mỏi.”
“Dạ. Lần sau Đinh Lăng nhất định chú ý hơn.”
Nàng không nghĩ tới đọc sách làm tiểu thư suy kiệt đến mức này. Đáng lẽ nàng phải biết tinh thần tiểu thư yếu ớt, không thể hoạt động lâu dài, lúc đó nên ngăn cản sớm hơn. Cũng may tiểu thư chỉ buồn ngủ, ngủ hơi sâu mà thôi.
Mạc Y Sư đề phòng để lại một ít thuốc, sau đó mới rời khỏi.
Thời điểm hắn ra cửa, bắt gặp một đôi nam nữ đang định đi vào.
Người đàn ông để râu ngắn, mặc cẩm y màu trắng, phong thái ôn nhuận như ngọc. Người phụ nữ trẻ cùng sóng vai với hắn, đôi mày đẹp hơi nhăn, sắc mặt biểu thị rõ sự lo lắng. Bước chân của họ đều vội vàng và gấp gáp.
Trông thấy Ôn Dương Minh và Châu Liên Phương đến, Mạc Y Sư cực kỳ không vui.
Nguyên nhân bắt nguồn từ sự kiện mười hai năm trước, Mạc Vũ Yên gả cho Ôn Dương Minh. Mối hôn sự này bị Mạc gia kịch liệt phản đối, kết quả vẫn không ngăn cản được. Cho nên từ đó về sau, Mạc gia luôn chán ghét Ôn gia.
Mạc Y Sư lập tức ra hiệu Đinh Lăng đóng cửa phòng. Đinh Lăng là nha hoàn do Mạc gia đưa tới để chăm sóc cốt nhục của Mạc gia, tất nhiên nghe lời Mạc Y Sư.
Ôn Dương Minh nhận ra hành động của Mạc Y Sư, trong lòng bất mãn.
Hắn bước tới gần, cố gắng bình tĩnh hỏi.
“Mạc Y Sư, nữ nhi của ta sao rồi?”
“Tiểu thư rất tốt, trạng thái khỏe mạnh.”
Châu Liên Phương hơi rướn người, muốn từ khe cửa nhìn bên trong một chút, nhưng toàn bộ tối đen, nàng ta không thể thấy gì cả.
“Chúng ta không thể vào thăm con bé sao?” Châu phu nhân dè dặt hỏi.
“Tiểu thư đã ngủ, muốn thăm thì để ngày mai.”
Dù rất không thích Châu phu nhân nhưng Mạc Y Sư không có biểu hiện gì quá đáng.
Trước đây, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Châu Liên Phương đã mời được một vị danh y giúp Ôn Xu Ngọc thoát khỏi Quỷ Môn Quan. Việc này không thể làm thay đổi thành kiến của Mạc gia nhưng bọn họ sẽ không gây khó dễ cho nàng.
Mạc Y Sư không ngần ngại tỏ rõ thái độ cự tuyệt ngay trên địa bàn của Ôn phủ, cho thấy thái độ của Mạc gia đối với người nhà họ Ôn, bọn họ vẫn thủy hỏa bất dung.
Đôi mắt Ôn Dương Minh nhìn thẳng vào trong căn phòng đóng kín. Hắn nuốt cơn giận vào đáy lòng, nhẹ nhàng đáp.
“Đa tạ Mạc Y Sư kịp thời đến thăm bệnh cho tiểu nữ nhi. Nếu con bé đã ngủ, chúng ta sẽ đợi ngày mai rồi quay lại. Cho phép Ôn mỗ tiễn Mạc Y Sư một đoạn đường.”
Mạc Y Sư không khách khí đón nhận.
“Vậy làm phiền Ôn gia chủ rồi.”
“Không phiền. Mạc Y Sư, mời.”
Châu phu nhân không còn việc gì, khẽ phúc thân rồi trở về phòng. Ôn Dương Minh thì đưa Mạc Y Sư tới đại môn Ôn phủ.
Lúc chuẩn bị lên xe ngựa, Mạc Y Sư dường như nhớ ra chuyện gì, quay đầu nói.
“Cũng khá lâu rồi cao tổ mẫu chưa gặp huyền tôn, trong lòng nhớ nhung day dứt. Ngày mai Ôn gia chủ để tiểu thư tới Mạc phủ một chuyến đi.”
Ôn Dương Minh thoáng sững sờ, rồi mỉm cười đồng ý.
“Đợi Ngọc Nhi khỏe lại, ta sẽ phái người đưa con bé đến Mạc phủ. Mạc Y Sư đi thong thả.”
Nhìn chiếc xe ngựa chạy trên con ngõ vắng lặng, rẽ vào đường cái phồn hoa rồi mất hút, Ôn Dương Minh mới cho người đóng đại môn, quay vào nhà.
Mạc gia không khác gì tấm khiên ngăn cản tình cảm giữa cha con bọn họ, hắn biết rõ, nhưng hắn không có can đảm phá nát tấm khiên đó.
Ôn Dương Minh chợt dừng bước chân, ngẩng đầu, nhìn vầng trăng khuyết đang lấp ló sau áng mây đen.
“Yên Nhi, nàng ở đâu?”
Ta rất nhớ nàng...!
*
Sơ Tuyết đọc xong đống sách mượn về, quyết định làm theo lời Túc Diệp chỉ dẫn, tập trung và kêu gọi. Không nghĩ tới đương tập trung thì buồn ngủ quá, thành ra ngủ quên lúc nào không biết.
Mơ hồ cảm nhận bên cạnh có người gọi nàng tỉnh, nhưng Sơ Tuyết không muốn tỉnh, nàng muốn xem diễn biến tiếp theo.
Sơ Tuyết đã mơ một giấc mơ.
Năm ấy Sơ Tuyết đang là đứa bé sáu tuổi theo chân người dân chạy loạn, vì cuộc sống, vì sinh tồn. Tiểu Sơ Tuyết ngày đó xấu xí và bẩn thỉu, cơ thể toàn da bọc xương, hèn mọn và đáng thương.
Bất chấp mọi khó khăn, đôi chân bé nhỏ chưa từng dừng bước, chưa từng đầu hàng trước con đường gai góc của vận mệnh.
Thế nhưng những người bên cạnh nàng, già trẻ lớn bé, đều lần lượt ra đi, hóa thành những ngôi mộ đen đúa. Linh hồn của bọn họ kêu gào thảm thiết trong nỗi tuyệt vọng, trong sự không cam lòng.
Tiểu Sơ Tuyết vẫn đi.
Bàn chân nhem nhuốc không lành lặn đạp trên những ngôi mộ lạnh lẽo để tiến về phía trước. Chị gái bên cạnh nàng đã đổ ập xuống bia mộ gần đó, ôm ngực thở hổn hển, trong chớp mắt, liền biến thành một ngôi mộ góp phần cho sự giàu có của nghĩa trang. Tiểu Sơ Tuyết sợ hãi, nhưng nàng không dám ngừng, nếu ngừng, nàng sẽ chết giống mọi người.
Tiểu Sơ Tuyết vẫn đi.
Không gian bao phủ một tầng sương u ám. Âm thanh gào thét không dứt. Ở nơi xa xăm không tìm thấy điểm cuối, không tìm thấy tương lai. Rốt cuộc nàng đang chờ điều gì? Chờ người nào đó xuất hiện và tốt bụng đưa nàng thoát khỏi địa phương tàn khốc này sao?
Tiểu Sơ Tuyết không biết. Nàng vẫn đi.
Dưới chân bất ngờ hiện ra hàng loạt mũi tên màu xanh, rất nhiều, không đếm xuể, chúng dẫn lối đến những thế giới khác nhau, đi đến đâu, phụ thuộc vào lựa chọn của nàng.
Tiểu Sơ Tuyết dừng lại.
Quét mắt nhìn mũi tên và phán đoán, không nóng vội, không hoảng hốt, mặc cho hắc ám ăn mòn đang đuổi sau lưng, nàng bình tĩnh đến lạ kỳ.
Tất cả mọi ảo ảnh đều vô dụng trước nàng.
Tìm được rồi!
Tiểu Sơ Tuyết hớn hở nhìn về một hướng, phía sau nơi đó chính là sự sống, chính là tương lai.
Chạy!
Tốc độ của hắc ám mỗi lúc một nhanh, những ngôi mộ, những linh hồn xấu số đã hòa chung cùng bóng tối vô tận. Màn đêm vẫn trải rộng, âm thanh vẫn kêu gào. Tiểu Sơ Tuyết đang chạy trên con đường nàng đã chọn.
Lựa chọn mở ra ánh sáng.
Khuê phòng thiếu nữ.
Mọi người ngủ say sưa, không ai phát hiện bên trong phòng âm thầm phát sáng.
Ánh sáng vàng rực rỡ còn hơn cả ánh trăng trên bầu trời.
Tiểu cô nương chậm chạp ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nơi nguồn sáng đang hiện hữu.
Đó là một thanh tiểu kiếm.
Tiểu kiếm dài gần một gang tay, thân kiếm sáng bóng, lưỡi kiếm mạ hoàng kim, chuôi kiếm màu xanh ngọc. Tiểu kiếm lơ lửng theo hướng cắm xuống đất. Đuôi kiếm có một linh hồn bé nhỏ với nửa thân hình thuộc về tiểu oa nhi xinh đẹp đang chớp chớp mắt tỉnh dậy.
Hồn kiếm!
Tiểu oa nhi trông thấy nữ chủ nhân triệu hồi mình, vui vẻ bay đến ra mắt.
“Bích Ảnh kiếm, rất vinh dự được đồng hành cùng chủ nhân, nguyện dùng cả cơ thể lẫn linh hồn để hoàn thành mọi mong muốn của ngài.”